Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 13


Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng đầy khoái cảm khi cảm nhận được phần đầu nóng rực của Lam Vong Cơ áp sát vào nơi mẫn cảm nhất. Hậu huyệt khẽ co giật, như đang run rẩy chờ đợi sự xâm nhập.

Lam Vong Cơ không thể kìm chế thêm.
Không một lời báo trước, y đâm thẳng vào, mạnh mẽ, sâu đến tận gốc.
Cả hai cùng bật ra những tiếng rên nghẹn ngào, âm thanh trộn lẫn giữa đau đớn và sung sướng đến cực độ.

Ma sát mãnh liệt ngay từ cú thúc đầu tiên, nóng bỏng, điên cuồng, như thể cả hai đã nhẫn nhịn điều này quá lâu. Ngụy Vô Tiện bấu chặt lấy vai y, cơ thể cong lên theo từng nhịp va chạm dồn dập.

"Ư... a... Lam Trạm... sâu quá...!" – Cậu vừa rên rỉ vừa thở gấp, giọng đứt quãng.

Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, khàn giọng thì thầm bên tai:
"Chịu được mà. Em làm rất tốt."

Từng cú thúc sau càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm da thịt vang vọng trong căn phòng tối, cuốn cả hai vào vòng xoáy của nhục cảm không lối thoát.

Ngụy Vô Tiện đưa tay giữ lấy gáy Lam Vong Cơ, tìm đến đôi môi của y. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn hơi thở đối phương. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài trong lúc thân dưới vẫn gắn kết chặt chẽ.

Phía dưới, hậu huyệt sau vài giây làm quen với vật to lớn đang chiếm giữ, đã không còn cảm giác đau nhói lúc đầu. Trái lại, nó bắt đầu chủ động siết lấy, nóng ẩm và căng chặt, tựa như không muốn rời xa thứ đang đâm sâu vào.

Cảm nhận được sự đáp lại rõ ràng ấy, Lam Vong Cơ khẽ rít một hơi qua kẽ răng, ánh mắt tối lại. Y giữ chặt lấy eo người yêu, cơ bắp vùng hông căng lên khi bắt đầu nhịp đưa đẩy đầu tiên.

Y rút ra gần hết, chỉ còn lại phần đầu khất bên trong, rồi không hề nương tay dập mạnh trở lại.

"Ư—! A...!"
Ngụy Vô Tiện bật lên tiếng rên không kiềm được, toàn thân run rẩy, hai tay túm chặt ga giường đến trắng cả khớp tay, miệng há ra thở dốc.

Nhịp dập của Lam Vong Cơ ban đầu còn chậm rãi, nhưng nhanh chóng trở nên cuồng dã, mạnh mẽ và dồn dập. Mỗi cú va chạm đều khiến cơ thể dưới thân rung lên, mang đến những cơn sóng khoái cảm không ngừng ập tới, khiến cậu gần như không còn biết mình là ai.
Lam Vong Cơ nắm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, hông không ngừng vận động. Mỗi cú thúc đều đâm sâu vào trong, chạm đến nơi mềm mại khiến cậu bật rên từng đợt, bờ mông cong vểnh bị vỗ đến mức đỏ ửng, bật nẩy theo từng nhịp dập mạnh mẽ.

Âm thanh va chạm da thịt vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, "phạch... phạch...", hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của cả hai, khiến bầu không khí trong phòng như bị thiêu đốt.

Ngụy Vô Tiện cả người run lên theo từng cú va chạm mãnh liệt.
"Ư... a... Lam Trạm... chậm một chút... a... không chịu nổi nữa..."

Nhưng Lam Vong Cơ dường như không nghe thấy. Y đã bị khoái cảm cuốn đi, chỉ còn bản năng chiếm hữu và cảm giác khát khao muốn hòa làm một với người dưới thân.

Lam Vong Cơ như bị bản năng thôi thúc, toàn thân căng cứng, từng cú đẩy mang theo sức mạnh bạo liệt, đâm sâu vào tận gốc, không để sót một tấc nào. Dương vật trượt ra rồi lại cắm vào, lặp đi lặp lại như muốn hòa tan cả linh hồn của người dưới thân.

Mỗi lần y rút ra, chỉ để lại phần đầu khất, rồi lại dập mạnh vào, đều khiến Ngụy Vô Tiện bật lên tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân rung lên theo nhịp chuyển động.

"Ư... a... Lam Trạm... sâu quá...!"

Tiếng rên rỉ quyện cùng tiếng da thịt va chạm, thô ráp nhưng nhịp nhàng, khiến căn phòng nhỏ dường như nghẹt thở trong thứ không khí đầy dục vọng và ái tình cuồng nhiệt.

Cả hai như cùng bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc không lối thoát—rên rỉ, run rẩy, ôm siết lấy nhau như muốn hòa làm một, như thể đã khát khao điều này từ hàng nghìn kiếp trước.

Lam Vong Cơ vẫn không hề có ý định dừng lại. Dương vật căng cứng đến cực hạn của y tiếp tục ra vào không ngừng trong nơi ẩm nóng đang không ngừng rỉ nước bên dưới. Mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, sâu đến tận cùng, khiến chất lỏng dâm thủy bị đánh trào ra, hòa lẫn vào âm thanh nhục cảm vang vọng khắp căn phòng.

Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết nức nở rên rỉ, thân thể mềm nhũn trong vòng tay siết chặt của người kia, mỗi lần bị đâm vào đều khiến cậu cong người lên đón lấy, không còn phân biệt nổi đâu là khoái lạc, đâu là nước mắt.

Dưới sự va chạm mãnh liệt kéo dài, thân thể Ngụy Vô Tiện run lên từng đợt. Cậu gần như mất kiểm soát, đầu khất trướng căng, đỏ ửng, khẽ giật giật theo từng nhịp khoái cảm dâng trào.

Một dòng tinh dịch đặc nóng phóng ra dữ dội, vẽ nên những vệt trắng sữa lên bụng và ngực, ướt sũng cả ga giường.

Cậu rên lên một tiếng dài, cơ thể cong lên như cánh cung, mắt mờ lệ, toàn thân co rút theo từng nhịp bắn mạnh mẽ, như thể dồn nén bao khát khao đã tích tụ suốt một đời.

Sau một hồi đưa đẩy dồn dập, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng đạt đến cao trào. Y gầm khẽ bên tai người dưới thân, hông siết chặt, dương vật cắm sâu đến tận gốc, bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi, tràn ngập nơi sâu thẳm nhất của cậu.

Nhưng dương vật vẫn chưa chịu mềm xuống. Vẫn còn cương cứng, vẫn còn khát khao. Y tiếp tục chuyển động, từng cú thúc khiến bờ mông trắng nõn của Ngụy Vô Tiện rung lắc dữ dội, thứ dịch trắng đục bị ép trào ra khỏi hậu huyệt, men theo khe mông chảy dài xuống đùi.

Khoái cảm vẫn chưa nguôi ngoai. Cả hai như hòa làm một giữa cơn bão đam mê, run rẩy vì sung sướng đến tê dại.

Trong hơi thở hỗn loạn, Lam Vong Cơ cúi xuống tìm đôi môi mềm của cậu. Họ trao nhau nụ hôn sâu nồng, đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời, hương vị ái ân còn vương nơi khóe môi, phát ra những tiếng "chụt... chẹp..." đầy gợi tình.

Sau cơn cuồng nhiệt dồn dập, căn phòng cuối cùng cũng trở lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong bóng tối.

Ngụy Vô Tiện kiệt sức nằm nghiêng người, cả thân thể mềm oặt trong vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ. Chất dịch trắng đục vẫn còn vương trên đùi, nơi giữa hai chân vẫn co rút theo từng nhịp dư âm chưa tan.

Ngụy Vô Tiện vừa chợp mắt được một lúc thì cảm giác nóng rực quen thuộc lại len lỏi giữa hai chân. Cậu khẽ rên một tiếng khi cảm nhận được đầu khất nóng hổi một lần nữa cọ vào lỗ nhỏ vừa được yêu chiều đến sưng đỏ.

"Lam Trạm... không phải mới xong sao... a..."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên lưng cậu một cái thật mềm. Dương vật y vẫn còn cương cứng, thậm chí còn nóng hơn cả trước đó, như thể lần hoan ái trước chỉ là màn dạo đầu kéo dài.

"Anh vẫn muốn em...." Giọng y trầm khàn, thở gấp, vừa như khẩn cầu vừa như khẳng định quyền sở hữu.

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, nửa bất đắc dĩ nửa hưởng thụ. Cậu xoay người, kéo y nằm đè lên thân thể mình, đôi chân tự nhiên quấn lấy eo người kia như một sự chào đón không lời.

Không cần khuếch trương lại, lỗ nhỏ đã quen với sự xâm nhập. Lam Vong Cơ đẩy vào một cách trơn tru, nhưng vẫn khiến Ngụy Vô Tiện khẽ rít lên vì kích thích.

"Ưm... sâu quá... a... Lam Trạm... lần này... nhẹ thôi..."

Nhưng làm sao mà nhẹ được, khi y vừa chôn vùi thân thể mình, vừa chôn vùi cả ba kiếp si mê trong từng cú va chạm?

Căn phòng chìm trong thứ âm thanh trần tục, nơi những tiếng rên rỉ đứt quãng hòa lẫn cùng tiếng va chạm xác thịt vang vọng khắp không gian. "Bạch... bạch..." – từng cú thúc không ngừng nghỉ, dập dồn như sóng tràn bờ, kéo dài mãi cho đến tận lúc bình minh rón rén ló rạng ngoài khung cửa sổ.

Sau những đợt cao trào không ngừng nghỉ, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng mơ màng của buổi sáng. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm ngả ra, cơ thể rã rời, cảm giác hoàn toàn thỏa mãn nhưng cũng kiệt sức. Cậu thở dốc, mắt khép lại, như muốn chìm vào giấc ngủ sâu.

Lam Vong Cơ nhìn người yêu trong lòng, không vội rời đi mà nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đặt tay vào eo để hỗ trợ. Y không nói gì, chỉ ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào phòng tắm, nơi hơi nước ấm áp bốc lên từ chiếc bồn tắm.

Lam Vong Cơ từ tốn đổ nước ấm lên cơ thể cậu, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau sạch từng vệt dịch còn sót lại trên thân thể, nâng niu như đang chăm sóc báu vật quý giá. Mỗi động tác của y đều đầy sự tỉ mỉ, khéo léo, khiến Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sự dịu dàng và âu yếm mà y dành cho mình.

Đưa tay kéo nhẹ cơ thể cậu vào trong bồn tắm, Lam Vong Cơ lại tiếp tục chăm sóc từng chi tiết nhỏ. Hơi nước ấm làm dịu đi những vết thương vô hình của cơ thể và tâm hồn, trong khi những giọt nước mát lạnh lăn trên làn da Ngụy Vô Tiện, khiến cậu có chút bừng tỉnh.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Đôi mắt của cậu nhìn lên y, khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh."

Lam Vong Cơ chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại như vỡ oà cảm xúc, yêu thương vô bờ bến.

______

29/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com