Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 14





Cả hai ngủ mê mệt đến tận trưa, nắng đã nghiêng cả bên cửa sổ. Ngụy Vô Tiện là người tỉnh trước, bụng đói meo. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mới chỉ vừa nghiêng người đã thấy eo nhức mỏi, liếc qua Lam Vong Cơ vẫn đang yên giấc – mà tay thì vẫn ôm eo cậu như thể sợ cậu biến mất.

Một lúc sau, cả hai gọi đồ ăn từ khách sạn gần đó. Ngồi trên giường ăn bữa trưa trễ với bánh mì, phô mai và trái cây, Ngụy Vô Tiện vừa nhai vừa liếc xuống tấm khăn duy nhất quấn tạm quanh hông mình, cảm thấy cạn lời.

"Lam Trạm," cậu ngước lên, mắt còn hơi đỏ vì thiếu ngủ, "Anh... anh động dục à? Như thể bị bỏ đói mấy kiếp vậy đó."

Lam Vong Cơ không đáp. Y chỉ nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi vươn tay kéo cậu lại gần, dứt khoát gỡ luôn chiếc khăn đang vướng víu.

Lại là ánh mắt ấy – dịu dàng, yên lặng, mà vẫn cháy bỏng như lửa. Ngụy Vô Tiện định mở miệng nói gì đó, nhưng bị hôn chặn mất. Lúc môi lưỡi quyện lấy nhau lần nữa, cậu chỉ kịp nghĩ:

"Mình... thực sự chưa mặc nổi cái quần nào suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ rồi đấy."

Giữa lúc nghỉ ngơi hay ăn uống, Lam Vong Cơ cũng chẳng cho cậu thời gian mặc lại quần áo. Cứ như thể bao tháng ngày kìm nén trong im lặng – vì sợ cậu bỏ đi, vì không dám làm quá sớm – giờ đã ăn một lần, thì y không còn biết đến tiết chế nữa.

Sau bữa trưa, Lam Vong Cơ không để cậu mặc quần áo thêm lần nào nữa. Thậm chí, cả buổi chiều sau đó, họ chỉ quanh quẩn bên nhau trong căn phòng sáng ánh mặt trời, ôm ấp và trao cho nhau những nụ hôn ,những lần xuất tinh nồng nhiệt.

Đến tối, khi màn đêm buông xuống, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, họ lại tìm đến nhau. Lần này, Ngụy Vô Tiện không kịp chuẩn bị, chỉ kịp ngả lưng xuống giường thì lại bị Lam Vong Cơ lướt qua người, kéo cậu vào một nụ hôn mới. Cảm giác nóng bỏng từ cơ thể đối phương khiến cậu ngây ngất, nhưng cũng cảm thấy... mệt mỏi.

Nhiều lần trong một ngày. Cảm giác như mỗi lần rời khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, cậu lại thấy mình bị lôi kéo quay lại, không thể cự tuyệt.

Ngụy Vô Tiện bật cười khẽ, lắc đầu:

"Lam Trạm... Anh có phải là cố tình đưa em đến đây chỉ để làm tình suốt ngày không?" Cậu nói đùa, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng ngọt ngào.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ đáp lại bằng cái nhìn đầy mê đắm, tiếp tục hành động, không để cậu có thời gian suy nghĩ. Cả hai lại lao vào cuộc si mê lần nữa, để rồi dường như mọi thời gian đều trôi qua trong không gian này.

Trời còn chưa hửng hẳn, ánh sáng tím nhạt của bình minh len qua rèm cửa, rơi lên mái tóc rối nhẹ của Ngụy Vô Tiện. Cậu vừa chợp mắt được chút, chưa kịp xoay người ôm lại thì đã cảm nhận được bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng mình.

"Ngụy Anh, dậy đi."

Giọng Lam Vong Cơ trầm khẽ, nhưng kiên quyết. Ngụy Vô Tiện lầu bầu mấy tiếng không rõ rồi lùi sâu vào chăn.

"Anh dậy làm gì sớm vậy... Đêm qua rõ ràng nói chỉ hai lần... vậy mà sáng còn..."

"Không phải vì cái đó," Lam Vong Cơ đáp, mắt liếc sang cửa sổ. "Anh muốn đưa em đi Fira."

"Fira? Ở đó có gì?"

"Cáp treo, ngựa, miệng núi lửa."

"...Chà, nghe như đang dụ trẻ con vậy."

Mắt vẫn nhắm, nhưng Ngụy Vô Tiện bắt đầu mỉm cười. Cậu vươn tay tìm lấy gối, ôm lấy rồi lười biếng nói:

"Cho em năm phút nữa... "

Lam Vong Cơ không đáp. Nhưng năm phút sau, y bế con người ham ngủ dậy ,đáng răng rửa mặt ,thay quần áo cho sâu lười trong lúc sâu lười vẫn lim dim chưa muốn dậy

Khi họ đến trung tâm Fira, phố xá đã bắt đầu đông đúc. Con đường lát đá uốn lượn dẫn xuống cảng cũ, nơi có tuyến cáp treo nổi tiếng bắc qua triền núi. Ngụy Vô Tiện gần như reo lên:

"Lam Trạm! Là cáp treo thật kìa! Như cảnh trong phim ấy!"

Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu. Cậu kéo tay y, nhảy lên khoang cáp. Trong lúc cáp treo di chuyển, gió thổi qua khe cửa mở khiến tóc Ngụy Vô Tiện tung bay. Cậu nghển cổ nhìn ra ngoài, chỉ trỏ liên tục:

"Thấy không? Biển xanh kìa, lừa kìa, cả mấy con thuyền bé tí tẹo nữa!"

Lam Vong Cơ không nói, nhưng khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang vui vẻ bên cạnh.

Sau khi xuống cáp treo, họ lên thuyền ra đảo Nea Kameni. Nắng đã lên cao, trải một lớp mật ong óng ả xuống mặt biển Aegean. Trên con thuyền gỗ nhỏ lướt nhẹ qua làn sóng, Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêng người sát mạn thuyền, đầu ngửa ra đón gió, tay lười nhác vẫy nước biển trong xanh.

"Lam Trạm, anh biết không? Người ta bảo suối nước nóng trên đảo có thể chữa lành vết thương..."

Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, đáp nhẹ:

"Chữa lành – cả thân thể lẫn lòng người."

Ngụy Vô Tiện bật cười, quay lại nhìn y:

"Vậy lát nữa... em ngâm cả người luôn. Nếu em mệt quá, anh có thể... giúp em thư giãn một chút không?"

Lam Vong Cơ im lặng một nhịp, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang lấp lánh trong nắng ấy. Rồi y đáp, giọng khẽ nhưng không trốn tránh:

"...Chỉ thư giãn thôi sao?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt, cười như gió biển:

"Thì bắt đầu là vậy. Còn đến đâu thì... tùy anh định nghĩa chữ 'lành'."

Họ ngâm mình trong làn nước khoáng nóng màu cam nhạt, hơi nước mỏng manh vờn quanh làn da giữa khung cảnh đá núi hoang sơ. Ngụy Vô Tiện thả lỏng người, ngửa mặt đón nắng, khẽ hỏi:

"Nơi này đẹp như mơ... Có phải vì xa xôi quá nên ít người biết đến không?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Y chậm rãi đắp khăn lên vai cậu, động tác nhẹ như gió chạm nước. Một lúc sau, giọng y khẽ vang lên, như giọt nước rơi vào lòng suối:

"Không phải. Là vì trước nay... không ai dắt em đi."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, quay sang nhìn y. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gặp nhau, sâu hơn cả biển khơi.

Buổi chiều, họ trở lại làng Oia – nơi được mệnh danh là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Những ngôi nhà trắng mái xanh chênh vênh trên vách đá, những con hẻm rải đá nhỏ, những quán café xinh xắn với ánh nến lung linh.

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ chạy lên một góc lan can cao nhất. Ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần nhuộm đỏ biển trời.

"Lam Trạm, chụp hình với em đi."

Y gật đầu, đưa điện thoại cho một khách du lịch gần đó nhờ chụp hộ. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười, vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ. Tấm ảnh chụp lại — lưng họ là biển rộng, trước mặt là ánh chiều buông.

Khoảnh khắc ấy, mãi mãi.

Sau khi chụp xong tấm ảnh hoàng hôn, người đàn ông cầm máy ảnh mỉm cười, trả lại điện thoại cho họ rồi nói một cách hồ hởi:

"Ảnh rất đẹp, hai người rất đẹp đôi. Tôi là nhiếp ảnh gia, có một blog nhỏ chia sẻ những khoảnh khắc tình yêu ở Santorini. Hai người có phiền nếu tôi đăng tấm này lên không?"

Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng nói đùa gì đó thì Lam Vong Cơ đã khẽ bước lên trước, ánh mắt bình tĩnh nhưng không cho từ chối.

"Cảm ơn. Nhưng không cần đăng," y nói, giọng không cao, không thấp, nhưng dứt khoát.

Nhiếp ảnh gia ngẩn người một chút, rồi cười cười gật đầu, hiểu ý. Anh ta chúc họ một chuyến đi vui vẻ, rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt sáng như mặt biển:

"Sao vậy? Tấm đó chụp đẹp lắm mà. Không muốn người ta thấy anh chụp đẹp hay không muốn người ta thấy em đẹp?"

Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu, ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt y, sâu như lòng biển.

"Bởi vì em là của anh," y nói khẽ, "Không muốn chia sẻ với ai khác."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn mất vài giây. Gió biển lùa qua làm mái tóc cậu rối nhẹ, rồi cậu bật cười, bước đến vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau, giọng như gió thì thầm:

"Ừ, không cần chia sẻ. Vì em cũng không muốn rời khỏi anh... dù chỉ là một bước."

Tối trở về biệt thự, Ngụy Vô Tiện vừa mới thả mình xuống chiếc sofa trắng muốt, còn chưa kịp mở điện thoại để xem lại ảnh chụp hoàng hôn, đã bị ai đó kéo phắt dậy.

"Á! Lam Trạm, anh làm gì đấy!" — Cậu cười la lên khi cảm thấy bàn tay quen thuộc luồn vào áo mình, kéo thẳng lên qua đầu, rồi thuận tay... vứt sang một bên.

"Anh lại... động dục à?" — Ngụy Vô Tiện trêu, giọng nửa thật nửa đùa, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn vàng dịu của biệt thự.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu và hơi nóng hơn bình thường. Đến khi thả cậu ra, y mới khẽ nói:

"Em đồng ý cho người ta đăng ảnh."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, rồi bật cười: "A... thì ra là ghen"

Y vẫn không nói, chỉ dùng hành động để trả lời. Từng cái hôn dọc bờ vai, từng cái vuốt ve cẩn thận như thể muốn khắc ghi người yêu vào lòng bàn tay.

"Không phải em đã từ chối rồi sao..." — Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa thở dốc, bàn tay vô thức bám lấy lưng y — "Em chỉ là thấy anh đẹp trai, người ta chụp được ảnh thì em vui .. nhưng mà, không cho đăng cũng được, em thuộc về anh mà..."

Lam Vong Cơ nhìn cậu, trong đáy mắt là cả trời dịu dàng pha chút độc chiếm. Ngoài khung cửa kính, sóng biển nhẹ vỗ vào bờ đá, còn trong phòng, ánh sáng dịu dàng lấp lánh như chứng nhân cho từng nhịp trái tim hòa làm một.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị Lam Vong Cơ bế thốc lên, áp sát vào tường kính hướng ra biển. Bóng đêm ngoài kia đen nhánh, chỉ có ánh trăng nhạt rọi vào, mờ mờ ảo ảo soi lấy hai thân thể dính sát nhau.

"Lam Trạm... Ưm..." — Cậu chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chiếm lấy.

Nụ hôn không còn dịu dàng như ban nãy mà đầy tính chiếm hữu. Lam Vong Cơ hôn sâu đến mức Ngụy Vô Tiện phải ngửa đầu thở gấp. Tay y đã luồn ra sau, vuốt ve từng đường cong mềm mại, đầu lưỡi chạm đến từng điểm nhạy cảm khiến cậu run lên từng cơn.

"Em là của anh," — Lam Vong Cơ khẽ nói, giọng khàn như gió đêm, tay đã lần xuống giữa hai chân cậu, khuếch trương từng chút một bằng chính lưỡi mình — "Không ai được nhìn, không ai được chạm."

Ngụy Vô Tiện rên khẽ, tay siết chặt vào bả vai y. Cậu biết lúc này có nói gì cũng vô ích, vì Lam Trạm của cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng cậu không hề thấy sợ — ngược lại, trong cảm giác bị yêu đến mức không thể giấu được, bị ghen một cách ngấm ngầm như thế, cậu lại thấy bản thân... được nâng niu, được yêu đến tận xương tủy.

Cảm giác nóng rực cứng rắn kia đã dí sát vào cửa sau, nơi đã bắt đầu rỉ nước ấm ướt vì quá quen thuộc.

"a..." — Ngụy Vô Tiện rên lên , môi vẫn chưa hết đỏ vì bị hôn đến sưng.

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, rồi một lần nữa, đâm thẳng vào.

Cả cơ thể như chấn động, cậu rên bật ra, gập người vào ngực y. Cảm giác quen thuộc tràn đến khiến cậu mơ hồ, như thể đã hoan ái thế này suốt nhiều kiếp người, chỉ là... mỗi lần một sâu sắc hơn.


________
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com