Hồi 4 - Chương 15
Chuyến đi dài ngày ở Santorini quả thật đã giúp Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ám ảnh về những giấc mơ tiền kiếp dường như đã được gạt bỏ, thay vào đó là những kỷ niệm tuyệt vời bên Lam Vong Cơ – những khoảnh khắc lãng mạn, sự gần gũi và tình yêu mà họ dành cho nhau. Cảm giác đó không chỉ là sự giải tỏa mà còn là một sự tái sinh cảm xúc, làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân không còn phải vật lộn với những hồi tưởng về quá khứ nữa.
Trong suốt chuyến đi, cả hai đã chia sẻ những ngày tháng êm đềm, cùng nhau ngắm hoàng hôn, thưởng thức những món ăn đặc trưng của đảo Santorini, và tận hưởng những đêm triền miên quấn quýt. Tất cả như một khoảng thời gian không thể quên, là một phần không thể thiếu trong hành trình tình yêu của họ.
Khi họ đáp chuyên cơ riêng về Bắc Kinh, không khí trong khoang máy bay vẫn còn đượm hương vị của chuyến đi ấy. Ngụy Vô Tiện tựa người vào cửa sổ máy bay, ngắm nhìn mây trắng lững lờ trôi qua. Tâm trạng cậu giờ đã thanh thản, không còn cảm giác lạ lẫm hay mơ hồ như trước, những ký ức về tiền kiếp cũng dần nhạt nhòa.
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn cậu, thỉnh thoảng đưa tay ra dịu dàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. "Em ổn rồi chứ?" Lam Vong Cơ khẽ hỏi, giọng ấm áp, đầy sự quan tâm.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nắm lại tay y, đầu tựa nhẹ vào vai Lam Vong Cơ. "Ừ, ổn rồi. Chuyến đi này đã giúp em rất nhiều."
Tình yêu của họ không chỉ là sự kết nối của hai trái tim, mà còn là sự chữa lành những vết thương của quá khứ, những ám ảnh không thể nói thành lời. Và giờ đây, họ cùng nhau bước tiếp trên hành trình phía trước, không còn quá khứ nặng nề hay bóng ma ám ảnh, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết và những giây phút bình yên bên nhau.
Bắc Kinh đón chào họ bằng một sự kiện không ai ngờ tới—một hôn sự đã được lên kế hoạch trước, không cần đến sự chấp thuận của Lam Vong Cơ. Cha mẹ Lam Vong Cơ, những người luôn giữ vững hình ảnh một gia đình danh giá, không khỏi nổi giận khi nghe tin con trai mình dắt theo một người không rõ lai lịch đi du lịch—chuyên cơ riêng, những địa điểm sang trọng, tất cả đều khiến họ tin rằng đó chỉ là một cuộc chơi nhất thời. Họ vốn nghĩ Lam Vong Cơ sẽ chỉ dừng lại ở một mối quan hệ thoáng qua, rồi quay lại con đường chính thống của gia đình, kết hôn với một cô gái phù hợp và sinh con nối dõi.
Vậy mà không ai ngờ, câu chuyện lại chẳng đơn giản như vậy. Lam Vong Cơ càng lún sâu vào tình yêu, càng không thể thoát ra. Trong khi đó, gia đình Tống Nhã San, với những mối quan hệ và ảnh hưởng mạnh mẽ, đã bắt tay vào việc tổ chức một hôn sự cho Lam Vong Cơ mà không cần hỏi ý kiến của anh. Khi Lam Vong Cơ trở về, thiệp mời đã được phát, mọi thứ đã xếp đặt đâu vào đấy, chẳng có gì để thay đổi.
Mẹ Lam giọng nhẹ nhưng có chút lo lắng :"Alo, Vong Cơ, mẹ đến công ty tìm con, thư ký nói con đã đưa Ngụy Vô Tiện đi du lịch. Khi nào về về nhà một chuyến, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Lam Vong Cơ : " Vâng "
Lam Vong Cơ đưa cậu về biệt thự ,căn dặn cậu tắm rửa nghỉ ngơi, y về nhà một chuyến rồi quay lại
Cha Lam mặt đỏ bừng, giọng nặng nề như muốn trấn áp:
"Lam Vong Cơ, con nghĩ mình đang làm gì? Cha mẹ cho con tự do, nhưng không phải để con sống buông thả như thế! Con đưa một người không rõ lai lịch đi du lịch, sống như vậy... còn ra thể thống gì không?"
Mẹ Lam ngồi xuống, tay siết chặt mép áo:
"Con có hiểu cha mẹ kỳ vọng gì ở con không? Hôn sự đã định, con cũng đã đến tuổi phải gánh vác. Chúng ta không thể chấp nhận một người đàn ông xa lạ trong gia đình này. Tình cảm mơ hồ đó không thể trở thành tương lai của con."
Lam Vong Cơ vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cha mẹ. Y đáp, giọng trầm, từng chữ rõ ràng:
"Con biết kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng đời con... không thể sống bằng kỳ vọng của người khác."
Cha Lam gằn giọng:
"Con nghĩ chút cảm xúc nhất thời đáng giá hơn danh dự của gia tộc? Đáng để đánh đổi tất cả?"
Lam Vong Cơ không cúi đầu, cũng không phản ứng. Y chỉ nói:
"Chuyện của con và em ấy, không phải là trò đùa. Cũng không phải cảm xúc nhất thời."
Mẹ Lam khẽ nấc, nước mắt rưng rưng:
"Con định bỏ tất cả thật sao? Gia đình, thanh danh... cả tương lai?"
Lam Vong Cơ quay sang nhìn mẹ, giọng trầm nhưng không xa cách:
"Con chưa từng xem nhẹ những điều đó. Nhưng nếu giữ được tất cả mà phải đánh mất chính mình... thì còn lại được gì?"
Cha Lam im lặng rất lâu, rồi thở dài nặng nề:
"Nếu con đã quyết như vậy... Đừng mong sẽ có sự bảo hộ từ Lam gia nữa."
Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu:
"Con chưa từng mong cầu sự bảo hộ. Chỉ mong một lần, được sống theo điều con tin là đúng."
Y đứng dậy, hơi cúi đầu, định bước đi.
Nhưng đúng lúc ấy, mẹ y khựng lại, tay ôm ngực. Bà thở dốc, ngã quỵ vào lòng ghế.
Cha y:
"Cẩm Nhung!"
Lam Vong Cơ lập tức quay lại, chạy tới.
"Mẹ!"
Bà cố nắm lấy tay y, nước mắt rơi lặng lẽ.
"Con... con à... mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..."
Bệnh viện trung tâm Bắc Kinh – 1 giờ sáng.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Mẹ y nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh. Cha y ngồi gục bên cạnh, mắt thâm quầng.
Lam Vong Cơ đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đèn vàng hắt xuống mặt y, bóng đổ dài.
Y gõ một tin nhắn, rất chậm.
Lam Vong Cơ: "Mẹ anh không khỏe,anh ở lại chăm sóc ,em ngủ trước đi đừng đợi anh."
Ngụy Vô Tiện: " bác gái ổn không anh"
Tin nhắn gửi đi không có câu trả lời
Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi thở dài, tắt đèn.
Bầu trời Bắc Kinh đẹp như tranh. Nhưng giờ đây, ánh trăng chẳng còn chút dịu dàng nào.
Sáng hôm sau , trời vẫn còn mờ sương.
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, mắt hơi mơ màng nhìn vào điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Y vẫn nhớ Lam Vong Cơ đã "seen" tin nhắn của cậu đêm qua, nhưng không trả lời.
Ngụy Vô Tiện chần chừ một lúc, rồi nhắn:
[Ngụy Vô Tiện]:
"Sáng rồi, trời đẹp quá, em dậy sớm, chắc chắn sẽ có một ngày tốt lành.Bác gái khỏe chưa? "
Không có trả lời.
Đến trưa — Ngụy Vô Tiện bắt đầu thấy kỳ lạ, liếc nhìn điện thoại trong khi ăn trưa, không có tin nhắn từ Lam Vong Cơ.
Cậu gọi điện, nhưng chỉ có tín hiệu thuê bao, lạ thật.
[Ngụy Vô Tiện]:
"Anh không bận chứ? Em gọi mà không được. Mẹ khỏe không? Em đang nghĩ về anh đấy."
Không có trả lời.
Tối đến, cậu thử gọi một lần nữa, vẫn là thuê bao.
Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, như một người vắng mặt trong cuộc sống mình đột ngột, một cách đầy lạnh lùng. Cậu không dám nghĩ gì thêm, chỉ nghĩ mẹ Lam có thể không khỏe, nên không liên lạc được.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục gửi một tin nữa:
[Ngụy Vô Tiện]:
"Anh vẫn bận, hay mẹ vẫn chưa khỏe? Em vẫn lo lắng lắm. Nếu có chuyện gì, anh nói em biết nhé. Em ở đây chờ anh."
Nhưng không có hồi âm.
Ngày qua ngày, Ngụy Vô Tiện vẫn đi làm, vẫn hoàn thành công việc, vẫn quay phim, chỉ đạo diễn xuất. Nhưng trái tim cậu dần nguội lạnh, mỗi ngày lại thêm phần xa cách, cái cảm giác mà cậu không muốn thừa nhận, nhưng lại dâng lên rõ ràng trong lòng.
Một tuần sau, cậu gửi thêm tin:
[Ngụy Vô Tiện]:
"Anh không trả lời em nữa rồi. Em nghĩ mẹ khỏe hơn chứ? Hay anh đang bận với gia đình quá?"
Không có hồi âm.
Ngày lại ngày trôi qua, công việc diễn ra suôn sẻ, nhưng tình cảm giữa họ lại càng thêm trống rỗng. Ngụy Vô Tiện không thể phủ nhận những tin đồn về hôn sự giữa hai gia đình. Cậu nghĩ có thể Lam Vong Cơ đã đồng ý, không thể không nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu lại không có cách nào để xác nhận. Và càng không thể tin nổi.
Cảm giác cô đơn trong mối quan hệ ngày càng rõ rệt, như thể sự lạnh lẽo trong những cuộc trò chuyện vắng mặt đã khiến mọi thứ phai nhạt đi.
Cậu gửi thêm một tin cuối cùng trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn hy vọng:
[Ngụy Vô Tiện]:
"Có phải em đã làm gì sai không? Hay anh đã quyết định rồi? Em chỉ muốn biết..."
Vẫn không có phản hồi.
Buổi sáng tại phim trường ngoại ô Bắc Kinh.
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống các mái lều dựng tạm, ánh đèn quay vẫn chưa bật hết, nhưng đạo diễn Ngụy đã có mặt từ sớm.
Cậu đội mũ lưỡi trai, vai khoác bảng phân cảnh, vừa nhấp cà phê vừa hướng dẫn trợ lý chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Vẫn là dáng vẻ nhanh nhẹn, miệng cười tươi — nhưng ánh mắt thì đã mấy hôm không có thần sắc.
Trợ lý chạy đến, khẽ hạ giọng bên tai:
"Đạo diễn, có người đến tham ban. Là tiểu thư Tống Nhã San."
Ngụy Vô Tiện thoáng khựng lại.
Tống Nhã San?
Cậu nheo mắt nhìn về phía cổng đoàn phim — một cô gái mặc áo khoác trắng sang trọng đang bước xuống từ xe hơi đen bóng. Cô điềm đạm, xinh đẹp, tóc uốn sóng nhẹ, tay cầm một giỏ hoa quả tươi.
Tống Nhã San mỉm cười, đi thẳng về phía cậu.
Tống Nhã San:"Đạo diễn Ngụy, nghe nói đoàn phim anh quay rất tốt, tôi tò mò nên đến xem thử. Không phiền chứ?"
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Vinh hạnh được đón tiếp. Cô Tống khách sáo rồi."
Cô đưa giỏ quà:
"Một chút quà nhỏ. Tôi nghe... chồng chưa cưới của tôi đang đầu tư cho đoàn phim này, cũng tiện thể xem thử anh bận rộn ra sao."
Không khí chợt chùng xuống.
Ngụy Vô Tiện thoáng siết tay, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
Cậu nhận giỏ quà, gật đầu nhẹ:
"Cảm ơn. Nhưng... cô nói 'chồng chưa cưới' là ý gì?"
Tống Nhã San nghiêng đầu, ánh mắt mang vẻ ngây thơ mà đầy ẩn ý:
"Anh ấy chưa nói với anh sao? Hai nhà Lam – Tống bàn chuyện hôn sự từ lâu rồi mà. Đã phát thiệp rồi... chỉ là chưa công bố chính thức thôi."
"Nghe nói... trong nhà có người không khoẻ nên hoãn chút."
Từng lời như đinh đóng cột.
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Ánh nắng buổi sáng rọi lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ bình tĩnh nhưng nhợt nhạt đến lạ thường.
Tống Nhã San nhìn cậu chăm chú, mỉm cười:
"Thứ vốn thuộc về mình, người khác có giành giật đến đâu, cuối cùng cũng chỉ giữ được một lúc, không giữ được cả đời."
_____
29/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com