Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 16




Ba tháng sau.

Giọng MC trầm ấm vang lên giữa khán phòng lộng lẫy của Liên hoan phim Ánh Sao:

"Xin chúc mừng bộ phim Tam Sinh Hữu Hẹn của đạo diễn trẻ Ngụy Vô Tiện đã giành giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất năm. Xin mời Ngụy đạo lên sân khấu nhận giải. Và xin mời đại diện tập đoàn Lam thị – đơn vị đầu tư – lên sân khấu trao giải thưởng này."

Tiếng vỗ tay vang dội như sóng tràn, nhưng trái tim Ngụy Vô Tiện lại không hề dậy sóng hân hoan. Cậu còn chưa kịp mỉm cười vì đứa con tinh thần của mình được vinh danh, thì ánh mắt đã chạm phải hình ảnh khiến mọi cảm xúc vỡ vụn: Lam Vong Cơ — người cậu từng yêu sâu đậm — xuất hiện cùng Tống Nhã San, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh như một minh chứng không thể chối cãi cho mối quan hệ giữa hai người.

Ba tháng trôi qua, Ngụy Vô Tiện vùi mình trong công việc, lấy bận rộn làm liều thuốc tạm quên đi một người. Cậu đã gửi đi biết bao tin nhắn, mỗi ngày một dòng, giản dị mà da diết:
"Anh ăn gì chưa?"
"Em vừa đi qua nơi mình từng hẹn hò..."
"Nếu mai em thức dậy mà không thấy anh, thì em sẽ rời đi thật đấy."

Những cuộc gọi vẫn đều đặn — đôi khi là nhớ nhung, đôi khi là giận dỗi — nhưng tất cả đều rơi vào khoảng lặng không hồi âm. Ngụy Vô Tiện từng cố gắng tìm y, đến tận công ty, chỉ để nhận được lời nhắn: "Anh đi công tác rồi." Hỏi "khi nào về" thì chỉ nhận được câu trả lời từ thái độ hờ hững của cô thư ký - không biết.Cậu không dám đến nhà, chỉ đứng từ xa dò hỏi hàng xóm, nhưng họ bảo: "Ông bà Lam đi nước ngoài rồi."
Cứ như thể cả thế giới của Lam Vong Cơ đã đột ngột rút khỏi cuộc đời cậu, không để lại một dấu vết.

Và giờ đây, sau ba tháng không một tin tức, không một cuộc gọi báo trước, y lại xuất hiện — thanh thản, điềm đạm, bên cạnh vị hôn thê tin đồn của mình.

Còn cậu, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ cảm thấy lòng mình lặng như tờ.
Người từng là cả một bầu trời... giờ lại trở thành người dưng trong một khung hình rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay không dứt. Đèn chiếu rọi rực rỡ, nhưng lòng cậu thì chỉ còn lại một mảnh giá lạnh. Khi nhận lấy chiếc cúp, ánh mắt cậu khẽ chạm vào đôi mắt quen thuộc đứng phía bên kia bục trao giải — ánh mắt ấy, sâu thẳm mà lạnh lẽo như mặt hồ mùa thu không gợn sóng. Không còn hơi ấm ngày xưa, không còn ánh nhìn khiến tim cậu lỡ một nhịp. Chỉ là một cái chạm nhẹ... đủ khiến tim cậu buốt lên như vừa bị ai nhúng vào nước đá.

Cậu cười, một nụ cười đúng mực — như thể chẳng hề có vết thương nào đang rỉ máu.
Nói vài lời cảm ơn xáo rỗng, vài câu dành cho đồng nghiệp và khán giả, rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu.

Cậu không đi xa, chỉ lẩn mình vào một góc khuất, bước vào nhà vệ sinh — nơi duy nhất có thể giam giữ tiếng nấc đang chực trào ra từ lồng ngực. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, ngẩng mặt lên như thể đang cố níu giữ những giọt nước mắt không rơi xuống.

Không. Cậu không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Cậu không đủ can đảm để nghe y đứng trên sân khấu, tuyên bố điều mà ai cũng đã đoán được — lễ đính hôn với Tống Nhã San.

Nếu nghe thấy... cậu sợ mình sẽ tan vỡ thật sự.

Đêm nay, cậu sẽ quay về căn biệt thự của Lam Vong Cơ — nơi cậu đã tá túc suốt ba tháng qua như một kẻ lạc lõng mong chờ một phép màu. Rồi ngày mai, cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố, rời khỏi tất cả những gì còn vương hơi thở của anh.
Còn có thể mặt dày ở lại đó sao, khi người đàn bà kia có thể đến bất cứ lúc nào, dùng thân phận hôn thê để đuổi cậu ra khỏi cuộc đời y một cách danh chính ngôn thuận?

Cậu không muốn đợi đến lúc đó.
Không muốn phải nghe một lời tiễn biệt từ chính người cậu từng yêu đến tận cùng.

Cậu vốn chỉ định vào nhà vệ sinh để trốn một chút, để kiềm lại cơn sóng trong lòng đang trực trào vỡ tung. Cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải bước qua đêm nay một cách thật bình thản, như thể y chưa từng quay lại, như thể cái khoảnh khắc chạm mắt kia không hề khiến tim cậu run rẩy.

Cậu đứng đó, ngửa mặt lên trần, gắng sức không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Đã ba tháng rồi, cậu đã quá quen với việc khóc trong cô độc. Căn biệt thự lạnh lẽo, trống trải, mỗi đêm là một cuộc đối thoại với bóng tối, là từng dòng tin nhắn gửi vào hư vô, là những tiếng nấc nghẹn lại trong gối.

Cậu nghĩ... đêm nay về đến đó, mình sẽ khóc. Khóc một trận thật oanh liệt, để buộc lòng chấp nhận: tình yêu này đã đến hồi kết.

Thế nhưng — khi cậu vừa mở cánh cửa nhà vệ sinh, một vòng tay bất ngờ ôm trọn lấy cậu. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai.

Mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc dịu dàng len lỏi vào từng hơi thở, như bao trùm lấy cả thế giới. Một giây thôi — cậu không còn cố gồng mình nữa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, kéo theo cả cơn mưa đã bị dồn nén quá lâu.

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ tựa vào bờ vai ấy, để mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực y

Cậu biết... thứ không thuộc về mình, thì có giữ thế nào cũng sẽ mất.
Cậu biết... vòng tay ấy có lẽ rồi cũng chẳng còn là của cậu nữa.

Nhưng dù chỉ là khoảnh khắc tạm thời, cậu vẫn muốn ở trong đó lâu hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Vì cậu đã quá nhớ.
Nhớ đến mức mỗi đêm, chỉ cần mùi hương ấy thoáng qua trong mơ cũng khiến tim cậu thắt lại.

Cậu càng vùng vẫy, vòng tay kia lại càng siết chặt — như thể nếu buông ra, y sẽ đánh mất cậu lần nữa.
Từng cử động, từng run rẩy của cậu đều được giữ lại trong lồng ngực ấy, nơi cậu từng thuộc về, nơi mà cả ba tháng qua cậu đã mòn mỏi khao khát tìm về trong vô vọng.

Tim cậu như bị bóp nghẹt. Không được, Ngụy Vô Tiện, mày phải tỉnh táo lại.

Đây chỉ là một cái ôm. Một cái ôm đến từ ký ức, từ ảo giác. Không phải thực tại. Không thể là thực tại.

"Buông em ra!" — cậu gần như bật khóc khi đẩy y ra, nhưng càng cố thoát, vòng tay anh lại càng giữ chặt hơn, như thể muốn dùng cả sinh mệnh để giữ lại điều quý giá nhất trong đời.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu bất lực đấm vào lưng y, từng cú đấm như dồn nén mọi tổn thương: "Buông em ra! Em hiểu rồi! Em hiểu hết rồi! Anh không cần phải nói gì cả... Em chịu đủ rồi..."

"Anh muốn chia tay, phải không?" – giọng cậu run lên như ngọn lửa sắp lụi tàn – "Được... Em sẽ dọn đi. Anh không cần gửi thiệp, không cần tìm em... Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh... mãi mãi."

Câu nói vừa dứt, Lam Vong Cơ liền siết lấy cậu mạnh hơn, không để cậu nói thêm một lời nào nữa.

Bàn tay y nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Ngụy Vô Tiện, rồi cúi xuống — đôi môi anh phủ lên môi cậu bằng một nụ hôn sâu, dứt khoát. Không nhẹ nhàng, không dịu dàng như những lần trước, mà là một nụ hôn đầy vội vã và khẩn thiết, như muốn ngăn lại từng chữ cay nghiệt cậu vừa buông ra.

Là nụ hôn của kẻ suýt đánh mất người mình yêu.

Là nỗi nhớ chất chứa suốt ba tháng dài đằng đẵng, giờ đây trút hết vào từng hơi thở, từng lần va chạm.

Là trừng phạt — vì cậu dám nói rằng sẽ rời xa anh.
Là khát khao — vì cậu vẫn đang ở đây, trong vòng tay anh.

Lưỡi anh len lỏi, quấn lấy sự mềm mại đầy run rẩy của cậu, như muốn tìm lại cảm giác thân thuộc mà anh đã đánh mất. Cậu định kháng cự, nhưng rồi môi cậu cũng bắt đầu run lên, hoà vào nhịp khao khát ấy, nước mắt cậu vẫn chảy, nhưng tay đã không còn đẩy ra nữa.

Cậu chưa tha thứ cho y. Cũng chưa hiểu được vì sao.
Nhưng cậu đã không còn đủ sức để từ chối vòng tay mình đã chờ đợi biết bao đêm trắng.

Nụ hôn ấy tan ra giữa làn nước mắt chưa kịp khô. Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy y ra, không còn sức để vùng vẫy, cũng chẳng còn can đảm để nghe những điều có thể khiến tim mình vỡ thêm một lần nữa.

Cậu gục đầu xuống vai y, thở hổn hển, giọng nghẹn lại:
"Tại sao... tại sao anh lại đến đây? Tại sao ôm em? Anh định làm em rối thêm đến bao giờ nữa?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ siết cậu vào lòng, như đang tìm một điểm tựa giữa cơn giông đè nặng trong lồng ngực.

Cuối cùng, giọng anh cất lên, trầm khàn như một nốt đàn gãy giữa đêm khuya:

"Anh không đi công tác."

Một khoảng lặng dài trôi qua.

"Đêm đó... anh quay về nói chuyện với cha mẹ. Vì em."

"Anh đã từ chối hôn sự. Đã nói sẽ ra khỏi nhà. Làm điều duy nhất cha mẹ anh chưa từng dám nghĩ — chọn em."

Hơi thở anh chậm lại, mắt rũ xuống như nặng trĩu:

"Mẹ phát bệnh... anh là đứa con bất hiếu khiến bà đau lòng nhất."

"Anh thấy có lỗi."

Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp, như thể từng chữ đều đang cắt vào chính mình:

"Anh sợ... nếu cứ yêu em theo bản năng, rồi sẽ mất tất cả. Mất em. Mất cả gia đình."

"Ba tháng qua, anh chỉ làm một việc — là trở lại làm con trai của cha mẹ. Dẫn họ đi, nấu từng bữa, canh từng giấc ngủ... chỉ mong mẹ bớt lặng lẽ, bệnh tình có thể chậm lại."

Anh cúi đầu, mi khẽ run.

"Điện thoại... anh không dám mở. Tin nhắn... anh không dám trả lời. Vì anh biết, chỉ cần một lời em nói, một câu trách nhẹ thôi... anh sẽ không thể không quay lại."

Một lúc lâu sau, anh ngẩng lên. Đôi mắt sâu như hồ đêm, không một gợn sóng, nhưng ánh lên nỗi đau không thể gọi tên:

"Ngụy Anh... anh chưa từng mạnh mẽ."

"Mỗi lần em nhắn 'em nhớ anh', 'em không chịu nổi'... anh đều đọc. Đọc vào lúc căn nhà tối hẳn, khi cả thế giới không thấy anh... yếu đuối."

"Anh không trả lời — không phải vì không muốn. Mà vì anh sợ. Sợ nếu mở lời... anh sẽ chạy về, mặc kệ hết thảy."

"Khi căn nhà chìm vào im lặng, khi cả thế giới không còn biết đến giây phút yếu đuối ấy, anh mới dám mở điện thoại... để một mình gặm nhấm nỗi nhớ vợ."
Ngụy Vô Tiện đứng lặng, trái tim cậu như chùng xuống, mềm đi, tan ra thành nước.
Cậu từng nghĩ mình là kẻ duy nhất khổ đau trong mối tình này, từng định quay đầu bước khỏi tất cả. Nhưng giờ đây, trước mắt cậu là một người đàn ông cũng đã âm thầm rơi vào nỗi cô đơn như chính cậu — chỉ là theo một cách câm lặng và nhẫn nhịn hơn.

_______
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com