Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 17



Ngụy Vô Tiện siết nhẹ vạt áo của y, giọng khàn khàn nhưng vẫn không giấu được chua xót:

"Vậy đêm nay... anh xuất hiện ở đây, sánh vai cùng vị Tống tiểu thư kia? Còn mẹ anh...đã khỏe chưa?"

Lam Vong Cơ im lặng. Vài giây trôi qua như kéo dài cả một đời.

Giọng y cất lên, khẽ như gió lướt trên mặt hồ khuya:

"Mẹ anh... thật ra chưa từng bệnh."

Y siết nhẹ tay cậu, ánh mắt lặng như mặt nước không một gợn sóng:

"Anh bắt đầu nghi ngờ... từ cách mẹ đi lại, ăn uống, và cả khi bà tránh ánh mắt anh."

"Không giống người đang bệnh. Càng không giống người cần con bên cạnh."

Y dừng một nhịp, giọng không cao, nhưng mỗi chữ như đá nặng rơi xuống:

"Anh không nói. Chỉ lặng lẽ thu lại hồ sơ khám bệnh... gửi cho một người bạn là bác sĩ."

"Rồi nhận về một sự thật."

Hơi thở của y chùng xuống.

"Hồ sơ bị sửa. Bác sĩ là người mẹ anh nhờ vả."

"Mẹ biết... nếu không phải vì bệnh tình, anh sẽ không ở lại."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, ánh mắt dần ướt, nhưng cậu không chớp mắt. Lam Vong Cơ nghiêng đầu xuống, giọng hạ thấp đến mức tưởng như tan vào đêm:

"Anh biết tất cả."

"Nhưng anh không thể vạch trần."

"Anh từng làm mẹ đau lòng... vì em. Lần này, anh nghĩ... chỉ cần tròn vai một đứa con ngoan thêm một ngày nữa thôi, rồi anh sẽ rời đi. Đi tìm em."

Y khẽ ngẩng lên. Mắt vẫn là đôi mắt ấy, sâu thẳm và bình tĩnh — nhưng lần này, chất chứa thêm điều gì đó vừa mỏng manh vừa quyết tuyệt:

"Nhưng khi đứng trên sân khấu lúc nãy... anh biết "

"Anh không chờ thêm được nữa."

"Vì nếu chậm một bước... em sẽ không quay lại nữa."

Cậu vẫn im lặng, trái tim như bị ai bóp nhẹ.

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. Giọng y trầm thấp, đều đặn, không nhanh không chậm:

"Tống Nhã San."

"Không rõ bằng cách nào biết chuyện anh sẽ tới."

"Chiều nay theo sát. Tới tận nhà. Năn nỉ mẹ anh cho đi cùng."

Ngụy Vô Tiện cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Lam Vong Cơ dừng một nhịp, như đang chọn lọc từng lời:

"Mẹ biết anh không từ chối được."

"Không muốn khiến bà thất vọng... thêm một lần nữa."

"Tống Nhã San biết rõ điều đó và biết lợi dụng điều đó.Dùng sự kỳ vọng của mẹ anh như một cái cớ. Một tấm vé chính đáng."

Y nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt bình thản, nhưng trong sự im lặng ấy là thứ cảm xúc khó gọi tên:

"Anh không nói ra. Vì đó là mẹ anh."

"Dù biết tất cả là giả tạo... vẫn phải làm tròn vai người con mà bà mong muốn."

Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được sự giận dỗi, giọng cậu thảng thốt nhưng không hề yếu ớt:

"Vậy anh tiếp tục làm ' con trai ngoan của mẹ ' . Đến tìm em làm gì?"

Lam Vong Cơ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Cả cơ thể y cứng lại, đôi mắt như lóe lên một thứ cảm xúc sâu kín mà Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi.

"Đi." — y bước đến gần cậu, giọng y trầm thấp nhưng kiên quyết. "Chúng ta quay về biệt thự rồi nói. Ở đây không tiện."

Ngụy Vô Tiện không dừng lại, mắt vẫn rực lửa giận:

"Vậy còn 'vị hôn thê' của anh? "

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ cúi xuống và trong một khoảnh khắc không ai kịp ngờ tới, y hôn cậu — một nụ hôn bạo lực, mạnh mẽ đến mức khiến Ngụy Vô Tiện không thể kìm lòng. Nụ hôn ấy như một cơn sóng vỗ mạnh vào trái tim cậu, cuốn đi tất cả lý trí còn sót lại. Lưỡi y như muốn xóa sạch mọi lời nói của cậu, như muốn chiếm hữu tất cả, không để lại một chút nào.

Khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn chìm trong cảm xúc của nụ hôn đó, thì Lam Vong Cơ đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nơi đó, không để cho cậu có cơ hội phản kháng. Chỉ đến khi ánh đèn đường mờ nhạt nhảy múa trước mắt, cậu mới nhận ra mình đang bị y kéo về phía biệt thự, không hay biết gì.

Căn biệt thự vắng lặng, đã ba tháng qua kể từ khi Lam Vong Cơ đưa cha mẹ đi du lịch nước ngoài. Dù vậy, y vẫn cẩn thận để người làm chăm sóc nơi này, không để Ngụy Vô Tiện thiếu bất cứ thứ gì. Căn nhà vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, như thể y chưa bao giờ rời đi.

Ba tháng rời xa, mọi thứ chỉ khiến khao khát của họ càng thêm mãnh liệt. Khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện gặp lại nhau, không có sự ngần ngại, không có khoảng cách nào còn tồn tại giữa họ. Tất cả những gì họ cảm nhận lúc này là sự thôi thúc không thể kiềm chế, một sự đốt cháy trong cơ thể, như thể hai người đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bao lâu.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, không khí dường như nặng nề hơn, đầy ắp những khát khao chưa bao giờ nguôi. Họ lao vào nhau, không lời nói, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, những ngón tay lướt qua cơ thể trần trụi, quần áo bị xé nát, để lại những làn da nóng hổi đụng chạm. Những cái hôn nóng bỏng, không chút kiềm chế, chỉ còn lại cảm giác của cơ thể quấn chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một.

Mỗi cử chỉ đều là sự khao khát cháy bỏng, mỗi lần vuốt ve, mỗi cái chạm, như thể họ đang tìm kiếm thứ gì đó đã bị bỏ lỡ quá lâu. Cảm giác cơ thể nóng rực, ngọn lửa từ da thịt thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh họ, khiến họ chỉ còn muốn chìm đắm trong nhau, không thể dừng lại.

Họ không vội vàng, mà lại như những kẻ muốn trải nghiệm trọn vẹn tất cả. Những ngón tay điêu luyện của Lam Vong Cơ vuốt ve, tấn công từng tấc da thịt của Ngụy Vô Tiện, khiến cậu rên rỉ trong sự phấn khích không thể kìm nén. Ngược lại, Ngụy Vô Tiện không để y kém cạnh, những động tác của cậu mạnh mẽ và dồn dập, như muốn làm tan chảy những giây phút xa cách. Họ hoà mình vào nhau, như thể thời gian và không gian không còn tồn tại nữa.

Mỗi lần môi chạm da thịt, từng cái hôn của Lam Vong Cơ như mang theo lửa, lan dọc khắp thân thể người dưới thân. Bàn tay y di chuyển chậm rãi, lướt qua từng tấc da khiến Ngụy Vô Tiện không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
"Ư... a..."

Đã lâu không gần gũi, chỉ một âm thanh cũng đủ khiến Lam Vong Cơ không thể tiếp tục kiềm chế. Dục vọng trỗi dậy dữ dội, y cúi xuống, vội vã khuếch trương hậu huyệt trong tiếng nỉ non mềm mại của đối phương.

Ngụy Vô Tiện cũng đã mong chờ khoảnh khắc này quá lâu. Phân thân cậu tự động ngẩng đầu, hậu huyệt nhanh chóng tiết ra dòng dịch ẩm ướt do Lam Vong Cơ quen thuộc với điểm nhạy cảm của cậu ra sức ấn vào

-" a...a.."cậu lúc này chỉ biết thở dốc,tìm môi y cầu một nụ hôn an ủi,hai tay bám vào lưng y cào cấu

Không chờ thêm dù chỉ một khắc, Lam Vong Cơ siết chặt lấy phân thân đã cương cứng, mạnh mẽ tiến vào nơi nóng ấm đang khát khao chờ đợi suốt ba tháng dài.

Từng cú thúc sâu dồn dập mang theo ý chiếm hữu, như muốn khắc sâu sự tồn tại của y vào thân thể đối phương. Trong cơn cao trào, Ngụy Vô Tiện run rẩy, phóng thích từng đợt dịch trắng xóa, lấp đầy bụng dưới trong khoái cảm trào dâng.

Trong lúc thân thể bị lấp đầy bởi từng nhịp chuyển động không ngừng, Ngụy Vô Tiện bất chợt nghẹn ngào nhớ lại ba tháng u uất vừa qua — ba tháng bị bỏ mặc, không một tin nhắn, không một cái ôm, không một lần gặp gỡ. Cậu cắn chặt môi, uất hận trào dâng, nghiêng đầu tìm lấy môi Lam Vong Cơ mà gặm cắn như trút giận.

Lam Vong Cơ chẳng những không né tránh mà còn hiểu rõ từng cái cắn là một lời chất vấn câm lặng. Mỗi lần bị cắn, y liền đáp lại bằng một cú thúc thật sâu, nhắm thẳng vào điểm G khiến Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy, giãy giụa như rơi vào địa ngục lẫn thiên đường, dục tiên dục tử.

Cơn giận hóa thành cơn thèm khát chiếm hữu, Ngụy Vô Tiện chẳng mấy chốc đã để lại dấu răng, vết cắn khắp ngực, vai và cổ y — như muốn khắc ghi chủ quyền, muốn nói rằng "anh là của em". Nhưng sức lực chẳng chống nổi khoái cảm dồn dập, cậu chỉ còn biết rên rỉ, rên đến khàn cả giọng, bởi động tác trên thân lại càng lúc càng mạnh mẽ, cuồng dã như muốn dồn nén cả ba tháng kìm nén vào một đêm này.

Không được... nếu cứ thế này... mai mình khỏi xuống giường– trong đầu cậu lóe lên một ký ức kinh hoàng. Lần đi Sanotorino đó, y chẳng cho cậu mặc quần áo đến tận mấy chục tiếng, toàn thân mềm nhũn, còn không dám ngồi xuống!

"A... Lam Trạm... mấy tháng nay... a... anh không tìm chỗ nào phát tiết à...?"

Giọng nói vừa oán trách vừa khêu gợi ấy khiến đôi mắt Lam Vong Cơ tối lại. Y nghiêng người thì thầm, giọng trầm khàn:

"Vợ anh ở đây... phát tiết chỗ nào?"

Dứt lời, cú thúc tiếp theo càng hung hãn, như muốn đâm xuyên cả linh hồn. Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Tiêu thật rồi!

Thân thể mềm nhũn như nước, Ngụy Vô Tiện chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Cậu không thể đếm nổi mình đã bắn ra bao nhiêu lần trong đêm nay — chỉ biết mỗi lần cao trào đến là một lần trời đất đảo điên. Còn Lam Vong Cơ... bao nhiêu lần? Cậu không dám tưởng tượng. Mỗi cú thúc dường như đều chứa cả một mùa đông cô độc y đã chịu đựng, tích tụ lại mà trút vào cậu.

Trong làn nước ấm sóng sánh, cậu chỉ lặng im để mặc Lam Vong Cơ tỉ mỉ lấy đi từng giọt tinh dịch còn sót lại từ hậu huyệt, như thể đang chạm vào bảo vật quý giá. Ngụy Vô Tiện không còn chút sức để trách móc, đôi mắt mơ màng, khoé môi chỉ khẽ mấp máy tiếng thở yếu ớt.

Lam Vong Cơ bế cậu ra khỏi bồn tắm, từng động tác nâng niu như sợ làm vỡ người trong lòng. Áo ngủ được y nhẹ nhàng khoác lên làn da đã đỏ rực vì triền miên, từng nút thắt cũng được cài lại cẩn thận như thể đang gói một món quà quý.

Rồi y ôm cậu vào lòng, chăn gối thơm tho, ánh nến lập lòe soi bóng hai thân thể quyện vào nhau. Trong hơi thở ấm áp ấy, Lam Vong Cơ thì thầm điều gì đó bên tai, nhưng Ngụy Vô Tiện đã thiếp đi từ lúc nào, gương mặt vẫn còn ửng hồng, ngủ trong vòng tay người yêu như một trân bảo đã trở về đúng chỗ.

Trong lúc tưởng Ngụy Vô Tiện đã ngủ say, Lam Vong Cơ bất chợt cất giọng, nhẹ nhàng như gió lướt qua đêm vắng:

"Ngụy Anh, em đã ngủ chưa?"

Tiếng đáp khẽ khàng vang lên từ người trong lòng:

"Hửm?"

Y chần chừ một chút, rồi lên tiếng:
"Em... có nhớ ký ức thôi miên lần trước không?"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt gật đầu, giọng mơ màng:
"Ừ... em lờ mờ đoán được... hình như em và anh từng trải qua hai kiếp... một kiếp, anh là vua James I, còn em là cận thần của anh. Một kiếp khác... anh là hoàng tử Thái Lan, Chaiya... giống y như kịch bản phim em từng viết..."

"Ừm." – Lam Vong Cơ chỉ đáp nhẹ, như xác nhận điều gì đó sâu kín trong lòng.

Y im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng trầm xuống:

"Em có nghĩ... chúng ta không thực sự thuộc về nơi này không?"

Ngụy Vô Tiện bỗng mở bừng mắt, hoang mang nhìn y:
"Hả?"

Lam Vong Cơ hôn lên trán cậu,giọng điệu bình tĩnh:
"Em bình tĩnh nghe anh nói. Mọi chuyện anh sắp nói đều là thật. Nếu những gì anh kể khiến em đau đầu, hoặc trí nhớ bị kích thích quá mạnh, thì cứ nói anh ngừng lại. Được không?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.

Lam Vong Cơ khẽ siết cậu vào lòng hơn một chút, rồi nói chậm rãi từng lời:

"Anh và em... vốn đến từ một thế giới khác. Thế giới tu tiên, đại khái là vào thời nhà Tống đi. Khi ấy, anh là Hàm Quang Quân, sống tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thuộc Cô Tô Lam thị."

Y dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt người trong lòng. Khi thấy cậu không có dấu hiệu khó chịu, y tiếp tục:

"Còn em... là người của Vân Mộng Giang thị, tên Ngụy Vô Tiện."

_________
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com