Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 18 ( End )



Lam Vong Cơ đang lặng lẽ suy nghĩ. Không gian xung quanh, vẫn là căn phòng trong biệt thự y giữa thế giới hiện đại, không có gì thay đổi. Y âm thầm dò xét từng nhịp rung động nhỏ trong linh thức, tự hỏi: Liệu nơi này... có thể biến đổi? Có thể đưa họ trở lại Tĩnh Thất Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Hai kiếp trước, biến cố đều xảy ra vào khoảnh khắc một trong hai người thức tỉnh ký ức. Nhưng lần này — tại sao không? Cả hai đều đã nhớ, đều biết mình không thực sự thuộc về thế giới hiện tại. Vậy thì... rốt cuộc thần thất lạc nhân duyên muốn điều gì? Phải làm gì nữa thì mới có thể đưa họ trở lại nơi thuộc về?

Giữa dòng suy nghĩ miên man, giọng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên, kéo y về thực tại:

"Anh là đang nói... em, là Ngụy Vô Tiện ở Tu chân giới là Di Lăng Lão Tổ? Chúng ta... đã thành thân rồi? Rồi vì trước đó em phiêu bạc giang hồ, coi thường nhân duyên, nên mới bị thần thất lạc nhân duyên đưa vào ba kiếp luân hồi... chỉ vì em không tin vào tình yêu? Và... đây là kiếp thứ ba?"

Lam Vong Cơ gật đầu khẽ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cau mày, giọng nhỏ đi:
"Vậy... tại sao bây giờ anh mới nói với em?"

Lam Vong Cơ im lặng một lúc, rồi mới dịu giọng đáp:

"Vì trước đây, em bị dằn vặt bởi những ký ức trong mơ... Anh không dám. Ở kiếp Thái Lan, anh đã tận mắt chứng kiến em biến mất trong vòng tay mình. Anh không thể chịu thêm một lần như vậy nữa. Ở thế giới này... chúng ta không kiểm soát được điều gì cả. Ký ức bị phong ấn. Kim đan cũng bị khóa. Nếu biến cố xảy ra thêm một lần, anh sợ sẽ mãi mãi không còn có em bên cạnh."

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp:

"Vậy nên... lần này, anh rối lắm. Không biết phải làm sao nữa."

"Chỉ còn cách nói cho em biết—để xem... liệu có còn một cơ hội nào cho chúng ta quay lại từ đầu, đúng không?"

"Ừm."

Một tiếng "ừm" rất khẽ, nhưng chất chứa cả một trời khắc khoải.

Ngụy Vô Tiện thở dài, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà:
"Trước mắt thì... xem ra, chưa thể quay về rồi. Vậy... anh tính sao?"

Lam Vong Cơ đang chỉnh lại góc chăn cho cậu, động tác khựng lại một chút. Một lát sau, y đáp khẽ:

"Anh cũng... không biết nữa.

Ngụy Vô Tiện nằm tựa trong vòng tay Lam Vong Cơ, mồ hôi vẫn còn chưa khô, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định sau cơn hoan ái kịch liệt. Trong lúc Lam Vong Cơ đang thì thầm những điều xưa cũ, cậu cố gắng lắng nghe, nhưng mắt đã dần khép lại vì mệt mỏi.

Cậu nghĩ, mình chẳng nhớ gì cả.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc mơ màng giữa mộng và thực, trong cơn mê ngủ nặng trĩu, cậu lại thấy...

Một ống sao đen tuyền tên Trần Tình
Một tiếng cười vang giữa gió sương.
Một chiếc áo đen đẫm máu, đứng trên mái nhà Bất Dạ Thiên cười mà lệ rơi.
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu trong rừng trúc vắng.
Một đêm thành thân — y phục đỏ, đèn lồng đỏ, ánh mắt cũng đỏ hoe vì cảm xúc dâng trào.

Một kiếp là George Villiers ,bị giam vào ngục tối với khúc Vong Tiện kích thích kí ức Lam Vong Cơ
Một kiếp là Laurent bị xử tử ở chùa,nội tạng bị gặm cắn bởi bùa ngải Thái,biến mất trong vòng tay Lam Vong Cơ

Ký ức không ào ạt như sóng, mà từng lớp, từng lớp nhẹ nhàng hiện về như khói sương trong lòng nước — sâu lắng, day dứt, rồi lặng lẽ cắm rễ trong tim cậu.

Ngụy Vô Tiện mở mắt giữa bóng đêm tĩnh lặng, vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ vẫn đang ôm lấy cậu. Hơi thở người bên gối đều đặn, yên bình.

"Mình là Di Lăng Lão Tổ... Ngụy Vô Tiện."
Ý niệm ấy hiện lên rõ ràng trong đầu, như thể một cánh cửa ký ức vừa hé mở.

Cậu đảo mắt nhìn quanh — vẫn là căn phòng quen thuộc trong biệt thự, rèm cửa đung đưa nhẹ theo gió máy lạnh. Nhưng cảm giác trong lòng lại chập chờn như thực như mộng.

Cậu nhắm mắt lại, chỉ định chợp thêm một chút... mà không ngờ lại chìm vào một giấc mơ khác.

Đêm đó, trời đổ mưa lớn. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều lên mái hiên, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ôm nhau ngủ. Nhưng giữa cơn say ngủ ấy, hai người cùng rơi vào một giấc mơ giống hệt nhau — một giấc mơ chẳng thể là ngẫu nhiên. Trong giấc mơ ấy, họ đứng giữa Tĩnh Thất quen thuộc của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trên chiếc giường trong phòng, là hai thân thể đang nằm yên, như đang ngủ suốt hàng trăm năm qua.

Tiếng chuông ngân vang đột ngột vọng đến, thanh âm trong trẻo nhưng kéo dài như vang vọng từ ngàn năm cũ, khiến không gian trong mộng dường như cũng rung lên. Rồi một giọng nói lạ, trầm tĩnh mà xa xăm vang vọng qua tầng tầng sương mù:

"Lần đầu gặp nhau là duyên, chọn nhau lần nữa là định mệnh. Còn dám yêu nhau khi không nhớ gì cả... mới là vĩnh cửu."

Ngay khi tiếng chuông thất lạc nhân duyên tan dần trong giấc mộng chung, giữa hai thân thể đang ôm nhau ngủ say — một biến chuyển khác thường bắt đầu.

Linh khí đột nhiên xoáy tụ quanh Lam Vong Cơ, đan điền y sôi trào, cả người như được bao bọc trong một vòng linh lực thuần tịnh. Không cần mở mắt, y vẫn biết — đây là thời khắc đột phá, y sắp bước vào Nguyên Anh kỳ, một bước chuyển sinh tử trong giới tu tiên, không phải do thần ban, mà do y xứng đáng.

Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Trái tim cậu đập mạnh một nhịp, rồi linh lực tuôn trào — không từ ngoài vào, mà từ bên trong trỗi dậy, như thể bản thân cậu vốn chưa từng mất đi kim đan, chỉ là bị khoá lại trong ba kiếp thử thách.

Không chỉ dừng ở đó — luồng khí trong cậu dâng lên như thuỷ triều, tràn đầy đến mức gần như không thể kiểm soát. Linh lực mở rộng từng tầng, từng tầng... vượt qua Kết Đan, vượt qua Nguyên Anh, đến khi cả người cậu sáng lên như một ngọn đèn sắp bước vào cảnh giới Đại Thừa — đỉnh cao nhất trong giới tu tiên mà một phàm nhân có thể đạt được.

Khi hai người bước qua cánh cổng ánh sáng, thân thể họ như nhẹ bẫng, linh hồn tách khỏi tầng không gian hiện tại và dần dần trôi về phía trước — nơi Tĩnh Thất sâu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đang chờ đợi.

Tấm bình phong khắc hoa văn mây ngũ sắc hiện dần, lồng trong là hai thân thể thật sự của họ, đang yên nghỉ như hai pho tượng sống. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau một nhịp, rồi cùng gật đầu.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ linh lực trong người cả hai bừng sáng.

Từ đỉnh Tĩnh Thất, những luồng ánh sáng trắng lam đan xen giáng xuống, uốn quanh họ như rồng mây. Một pháp đàn cổ hiện lên dưới chân, bốn góc khắc biểu tượng của thủy – hỏa – phong – lôi, chính là bốn lực cân bằng âm dương.

Lam Vong Cơ đặt tay lên ngực trái của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng niệm chú — tiếng tụng không giống chú thuật thông thường, mà là một đoạn cổ ngữ chỉ được truyền cho người đã trải qua "tương liên tam thế".

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, ngửa đầu để luồng linh khí từ Lam Vong Cơ hòa vào, dẫn đường cho cả hai quay về bản thể.

Trong khoảnh khắc ấy, hai thân thể trên giường khẽ run lên, ánh sáng từ kim đan của Ngụy Vô Tiện và Nguyên Anh của Lam Vong Cơ đồng thời lóe sáng.

Khi ánh sáng tan dần, hai người đã nhập thể thành công — không chỉ là trở lại thân xác, mà là song tu thật sự: tâm – linh – thể đều hoà làm một.

Cánh cửa Tĩnh Thất tự động khép lại sau lưng họ.
Từ xa, chuông thất lạc nhân duyên lại ngân lên lần nữa — nhưng lần này, không phải để dẫn đường. Mà là để chứng giám.

Ánh sáng dịu dần. Cơn xoáy linh lực lặng xuống, để lại một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài hiên Tĩnh Thất

Trong căn phòng cổ, dưới ánh sáng mờ từ đèn ngọc, hai thân ảnh nằm cạnh nhau trên giường

Ngụy Vô Tiện là người mở mắt trước. Ánh nhìn của cậu vẫn còn chút mơ hồ, như thể vừa bước ra từ một giấc mộng dài ba kiếp. Cậu đưa tay lên che mắt, khẽ thở ra một hơi, rồi quay đầu.

Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh, vẫn giữ nguyên nét bình thản. Mái tóc dài tán ra như dải lụa, tay y nhẹ nhàng đặt trên eo cậu, không lỏng không chặt — đủ để cậu biết, y vẫn ở đó.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu chạm trán y, giọng khàn khàn:
"Lam Trạm... lần này chúng ta về thật rồi đúng không?"

Lam Vong Cơ mở mắt, ánh mắt trong suốt như hồ sâu:
"Ừ. Về rồi."

Không còn ánh sáng thần kỳ, không còn chuông vang. Chỉ còn hai người, một phòng cổ, và một mùi trầm nhẹ thoảng trong gió.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, chôn mặt vào cổ y

Lam Vong Cơ đáp khẽ, không bằng lời, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm người trong lòng.

Một giấc ngủ thật sự — lần đầu tiên sau ba kiếp luân hồi.
Trong không gian yên ắng của Tĩnh Thất, ánh sáng từ đèn ngọc chiếu lên gương mặt hai người, in bóng họ sát vào nhau — như chưa từng rời xa.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, đôi mắt thoáng đỏ. Cậu chạm nhẹ vào đường viền gương mặt người kia, giọng thì thầm:
"Ba kiếp... ta vẫn là người được ngươi yêu nhất. Ta... nên làm gì để đáp lại đây?"

Lam Vong Cơ không trả lời. Chỉ cúi đầu hôn cậu — chậm rãi, sâu lắng. Một nụ hôn không còn do dục vọng dẫn lối, mà là tình cảm dồn nén qua ba đời, giờ mới có thể thổ lộ trọn vẹn.

Tay cậu siết áo y, đáp lại không chút ngập ngừng. Hơi thở hòa quyện, lòng ngực áp sát, từng cái chạm đều như đang gọi về ký ức thân quen.

Y đặt cậu nằm xuống giường, vạt áo rộng rũ xuống nền gỗ. Mái tóc đen dài giao thoa, từng lọn cuốn lấy nhau như số mệnh. Không một lời thề, không một ước hẹn — chỉ là từng cử chỉ, từng ánh mắt, đã là lời khẳng định:
"Ta là của nhau. Trọn đời."

Ngoài kia, gió thu xào xạc, nhưng bên trong Tĩnh Thất, chỉ có tiếng vải lụa chạm nhau khe khẽ, cùng những hơi thở dồn dập mà dịu dàng.

Một đêm không còn luân hồi.
Chỉ còn hai người. Một chiếc giường. Và một tình yêu đã vượt qua cả thời gian lẫn kiếp số.

END





_________
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com