Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 2

Lam Vong Cơ khép lại bản thảo kịch bản, bàn tay thon dài khẽ siết lại, khớp ngón trắng bệch. Ánh mắt u tối sâu như vực thẳm, thần sắc vốn luôn bình lặng nay đã nhuộm một tầng chấn động lạnh lẽo. Bàn tay đặt trên bàn gõ nhẹ hai nhịp.

Lam Vong Cơ:
"Gọi thư ký vào."

Cánh cửa văn phòng mở ra, thư ký riêng bước vào, tay cầm máy tính bảng, dáng điệu vẫn còn ung dung chưa biết sóng gió đang cuộn lên.

Lam Vong Cơ: " Liên hệ gấp ,hỏi ai là người viết ra kịch bản này?"

Thư ký tưởng y có ý định bóp ý tưởng chết từ trong trứng nước,cô ung dung trả lời

"Báo cáo Chủ tịch, bản thảo đó là một kịch bản độc lập. Tôi đã đọc qua, là dạng tiểu thuyết tình cảm ba xu trên mạng, không có chiều sâu, tôi định bỏ qua..."

Cô chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ như thể băng giá đang bào qua mặt biển. Cả người cô khựng lại, lập tức điều chỉnh thái độ, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Thư ký rón rén:
"À... dạ... kịch bản do công ty truyền thông Thời Đại Mới gửi đến. Thường họ chỉ gửi những dự án lớn, tôi cũng không rõ lần này vì sao lại có kiểu kịch bản kỳ lạ như vậy."

Lam Vong Cơ giọng trầm, lạnh:
"Tôi đang hỏi, ai là người viết kịch bản đó?"

Thư ký:
"Dạ... thưa Chủ tịch... tôi không biết."

Lam Vong Cơ:
"Cô xuống phòng tài chính, lãnh lương tháng này. Cút."

Lời vừa dứt, căn phòng như trầm xuống một tầng áp lực mới. Mặt thư ký tái mét, chân mềm nhũn. Cô chưa từng thấy vị chủ tịch trẻ họ Lam nổi giận đến như vậy, dù mới tiếp nhận quyền điều hành Lam thị chưa lâu nhưng y luôn điềm tĩnh, xuất sắc, được cả hội đồng quản trị kính nể.

Thư ký nhỏ giọng van xin:
"Xin ngài... xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. Tôi sẽ lập tức liên hệ bên Thời Đại Mới, tra rõ ai là người viết kịch bản này."

Lam Vong Cơ không nhìn cô, chỉ khoát tay như đuổi muỗi.

Thư ký tưởng mình thoát nạn, cúi đầu rối rít lui ra. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, phía sau vọng lại giọng nói trầm thấp như xuyên qua tầng ký ức:

"Nửa tiếng"

Toàn thân thư ký cứng đờ, rồi lập cập quay lại, giọng nhỏ như muỗi kêu

" Vâng thưa chủ tịch "

Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Trong văn phòng rộng lớn, Lam Vong Cơ đứng lặng một mình. Ánh sáng ngoài khung kính chiếu vào lưng y, kéo dài thành cái bóng lạnh lẽo.

Trên bàn, bản thảo kịch bản vẫn còn mở. Trái tim y, lần đầu sau ba kiếp, run lên một nhịp dữ dội.

"Ngụy Anh... cuối cùng... anh cũng tìm thấy em."

---

Nửa tiếng sau, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào với một tập hồ sơ mỏng trên tay.

"Thưa Chủ tịch," cô nói, giọng cung kính, "là một đạo diễn trẻ vừa mới xuất đạo, tên thật là Ngụy Vô Tiện. Bút danh... Ngụy Anh."

Quả tim trong lồng ngực Lam Vong Cơ như khựng lại trong một nhịp, rồi rung lên dữ dội, mạnh mẽ đến mức y phải khẽ đặt tay lên ngực áo để giữ mình bình tĩnh.

"Hiện giờ người ấy đang ở đâu?" Giọng y trầm thấp, cố kiềm chế sự nôn nóng. "Hoặc bất kỳ phương thức liên lạc nào?"

Thư ký gật đầu, đẩy lên bàn một tấm danh thiếp màu trắng được in đơn giản nhưng tinh tế.

"Thưa Chủ tịch, cậu ấy hiện đang ở Chiang Mai, Thái Lan, nói là đi tìm cảm hứng cho dự án mới."

Chiếc ghế chủ tịch lập tức bị đẩy ra sau, phát ra âm thanh nghiến nhẹ dưới sàn gỗ khi Lam Vong Cơ đứng bật dậy.

"Lập tức hủy toàn bộ lịch làm việc của tôi. Đặt vé máy bay đến Chiang Mai, chuyến sớm nhất."

Thư ký thoáng ngơ ngác.

Y quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao: "Tôi cần lặp lại không?"

"Dạ không, tôi làm ngay," cô lập tức đáp lời. "Ngài có muốn quay về dinh thự Lam gia để chuẩn bị hành lý không ạ?"

"Cô quay về giúp tôi. Lấy passport, vài bộ quần áo, sạc dự phòng và laptop mang đến sân bay. Gọi tài xế đưa tôi thẳng ra sân bay."

"Rõ, thưa Chủ tịch."

Không đợi thêm một giây, Lam Vong Cơ bước nhanh ra khỏi văn phòng. Sau lưng y, trái tim vẫn không ngừng đập loạn trong lồng ngực — ba đời tìm kiếm, có lẽ, lần này đã thật sự gần kề.

Khi bước đến cửa, Lam Vong Cơ đột ngột dừng lại. Thư ký theo sát phía sau không kịp phản ứng, bất ngờ va nhẹ vào lưng y. Cô khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp mùi nước hoa thoảng nhẹ từ người đàn ông trước mặt — mát lạnh và xa cách.

Gò má cô bất giác ửng đỏ, tim lỡ mất một nhịp.

Nhưng y hoàn toàn không để tâm. Đôi mắt lạnh nhạt liếc sang, giọng nói dứt khoát như mệnh lệnh:

"Cô trả lời email, nói rằng Lam thị sẽ nhận đầu tư dự án này. Ngay lập tức."

Chỉ một câu, rồi y lại sải bước rời đi, để lại phía sau là bóng lưng thẳng tắp, không chút lưu luyến.

Cô thư ký đứng lặng, nắm chặt tập tài liệu trong tay, chợt hiểu — người như ngài ấy, lẽ nào từ đầu đến cuối... trong mắt chỉ có duy nhất một hình bóng đang ở tận Chiang Mai xa xôi?

---

Tại Chiang Mai, Ngụy Vô Tiện cầm điện thoại, đưa hình ảnh bức phù điêu cổ cho từng người dân ven đường xem, vừa chỉ vừa hỏi bằng những câu tiếng Anh đơn giản kết hợp với GG Dịch. Thứ ngôn ngữ Thái xa lạ ấy, cậu chưa từng học qua, vậy mà từng âm tiết vang lên lại khiến cậu thấy... quen thuộc lạ thường. Như thể ở một kiếp nào xa lắm, cậu từng sống ở chính mảnh đất này, từng nói thứ tiếng này bằng một giọng thật tự nhiên.

Cậu đi hết con phố này đến ngõ nhỏ kia, đôi chân đã mỏi, cổ họng khô khốc, mà vẫn không ai hiểu được bức phù điêu ấy nói gì. Đa số chỉ lắc đầu hoặc gật cho qua, có người còn nói đây là một hình ảnh mê tín cổ xưa, chẳng ai còn nhớ rõ ý nghĩa nữa.

Đúng lúc cậu gần như định bỏ cuộc, thì một bà lão rụt rè tiến lại gần. Đôi mắt đục ngầu của bà lại lóe lên ánh hứng thú kỳ lạ khi nhìn thấy bức hình trên điện thoại.

Bà nói gì đó với cậu, chậm rãi và dài dòng. Nhưng cậu nghe không hiểu — tiếng nói của bà không giống những gì cậu từng nghe qua ở thành phố này, GG Dịch hiện ra những dòng dịch rời rạc, lủng củng, không mang nhiều ý nghĩa.

Cậu lúng túng chưa biết làm sao thì một giọng nam trầm thấp, rõ ràng cất lên từ phía sau lưng:

"Bà ấy nói... bức phù điêu này từng thuộc về tổ tiên của bà, là vật gia truyền đã thất lạc từ hàng trăm năm trước. Nó khắc họa một câu chuyện tình bị lãng quên... và một người đã không bao giờ trở về."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên quay lại. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, khoác áo sơ mi màu đất giản dị, gương mặt nghiêm tĩnh nhưng ẩn giấu nét gì đó rất đỗi thân quen. Mùi đàn hương thanh lãnh thoảng qua — làn hương ấy như từng len lỏi trong giấc mơ cậu nhiều đêm liền. Nhưng chính đôi mắt mới thật sự khiến tim cậu khựng lại: một đôi mắt lưu ly nhạt màu, sâu và tĩnh, như có thể nhìn thấu tận ba đời luân hồi.

Ngực trái đập loạn. Ngụy Vô Tiện đứng chết lặng, ánh mắt không rời người trước mặt. Cậu chưa từng gặp anh — vậy mà lại có cảm giác như đã tìm thấy điều gì đó đã đánh mất từ rất, rất lâu rồi.

Lam Vong Cơ – người đàn ông vừa dịch lời bà – đứng im lặng bên cạnh. Ánh mắt y dừng lại ở dòng chữ vừa lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.

Mặt y chợt tái nhợt.

"Thewan..." Y lẩm nhẩm, lòng bàn tay siết chặt.

Đó là tên của một người.

Một thuộc hạ trung thành nhất của y, từ kiếp thứ hai — kiếp làm hoàng tử Chaiya ở Xiêm La. Thewan, chắc có lẽ đã âm thầm theo y vào rừng sâu khi y gào lên với thần nhân duyên, và cũng chính là hắn, có lẽ, đã nghe trộm toàn bộ cuộc trò chuyện định mệnh ấy giữa y và vị thần kia...

Có lẽ... hắn không thể theo y đến thế giới này.

Cho nên, hắn rong ruổi đến Trung Quốc trong hy vọng mơ hồ được gặp lại chủ nhân của mình.

Và rồi...

Có lẽ hắn đã chết nơi đất khách. Người dân địa phương nơi hắn nương náu không biết gì, chỉ chôn hắn như một người khách lạ, cùng bức phù điêu kia — một vật duy nhất hắn luôn mang theo bên mình, như minh chứng cho một tình cảm thầm lặng và trung kiên kéo dài cả kiếp người.

Lam Vong Cơ lặng người.

Trong đầu y hiện lên một mảnh ký ức mờ nhạt: ánh lửa bập bùng, làn khói đàn hương cuộn lên trong màn đêm tịch mịch, và phất trần của thần thất lạc nhân duyên vung lên giữa không trung, mở ra con đường luân chuyển giữa các kiếp.

Lúc ấy... y đã quay lại. Và thấy Thewan — đứng từ xa, bên kia rừng.

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, y nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn. Có lẽ hắn đã chạy đến, nhưng không kịp.
Cánh cổng đóng lại. Mọi thứ đứt đoạn.

Y không nghĩ hắn sẽ đi xa đến vậy. Không ngờ... hắn đã mang theo cả ký ức về y mà lang bạt đến tận Trung Quốc, chỉ để lại sau lưng một bức phù điêu với cái tên khắc mờ nơi viền đá.

Thewan...

Lam Vong Cơ nhìn bức phù điêu trên màn hình điện thoại, ngón tay khẽ vuốt qua đường chạm trổ. Trong tim y không hề có sóng lớn, chỉ là một nỗi thương cảm dâng lên, nhẹ nhàng mà bền bỉ như mưa xuân.

Y biết rõ tâm tình ấy — một người tận trung, tận nghĩa, dù đến phút cuối cùng vẫn chưa từng đòi hỏi điều gì.

Y lùi lại hai bước, ôm nhẹ chiếc điện thoại vào ngực, ánh mắt cụp xuống.

Giọng y rất khẽ, như thì thầm một câu tiễn biệt đã muộn:

"Thewan..."

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống — không hẳn là nước mắt, mà giống như một dấu chấm lặng cuối cùng cho một khúc ca trung thành đã bị lãng quên sau mấy trăm năm

"Anh gì ơi, anh là người Trung Quốc sao? Sao anh hiểu được tiếng Thái vậy?"
Ngụy Vô Tiện quay người lại, giọng nói trong trẻo và lanh lảnh vang lên như gió xuân. "Anh có thể phiên dịch giúp tôi xem bà lão còn nói gì nữa không? Tôi... tôi rất cần tư liệu của bức phù điêu này để dựng thành một bộ phim. Anh có thể vui lòng giúp tôi không?"

Câu nói ngập tràn nhiệt thành ấy như kéo Lam Vong Cơ trở về với thực tại.
Y khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng hiện qua gương mặt vốn luôn điềm tĩnh.

"Được chứ. Tôi rất sẵn lòng."

___________

29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com