Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 3

Bà lão đã lặng lẽ quan sát Lam Vong Cơ một hồi lâu.
Ánh mắt bà như đang nhìn xuyên qua lớp áo hiện tại, dường như đã nhận ra điều gì — không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là một linh hồn quen thuộc. Một người... từng xuất hiện trong dòng ký ức tổ tiên bà truyền lại.

Bà bước tới gần hơn, ngước nhìn y với đôi mắt đục nhưng sáng ngời, rồi cất giọng nói gì đó bằng tiếng Thái — nhẹ nhàng, trầm ổn, tựa như một lời chào của kẻ hậu nhân hướng về người đã khuất.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nghiêng đầu cố nghe nhưng không hiểu được gì.
Cậu chưa kịp hỏi, thì Lam Vong Cơ đã quay sang, ánh mắt điềm tĩnh mà dịu dàng:

"Bà ấy nói... có thể dắt chúng ta đến một nơi."
"Ở đó có một vài thứ, có thể sẽ giúp ích cho cậu."

Ngụy Vô Tiện mở lớn mắt, ánh lên sự háo hức:

"Thật sao? Vậy thì đi mau thôi!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhưng trong đáy mắt y là một tia cảm xúc rất khẽ... như sóng lặng dưới đáy hồ.
Có lẽ y đã biết, chuyến đi lần này... không chỉ giúp Ngụy Vô Tiện tìm thấy cảm hứng cho một bộ phim, mà còn giúp chính y tìm lại một phần ký ức đã bị chôn sâu trong hàng trăm năm lịch sử — và có lẽ là cả một mối nợ, chưa từng được nói thành lời.

Bà lão dẫn bọn họ len lỏi qua những con hẻm nhỏ phủ đầy rêu phong. Dưới nắng chiều Chiang Mai dịu nhẹ, bóng bà in dài trên nền đất nâu, chậm rãi nhưng vững vàng.

Cuối cùng, họ dừng chân trước một ngôi chùa cổ — mái ngói uốn cong, vàng son phủ bóng, bảng tên khắc ba chữ Thái cổ: Wat Saket.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ngôi chùa ấy, Lam Vong Cơ đột ngột khựng lại.
Ánh mắt y mở lớn, tim như thắt lại một nhịp.

Wat Saket...
Chính là nơi ấy. Nơi y từng đứng trước điện Phật, tham dự nghi lễ pháp hoàn hồn. Nơi y bắt đầu lục tìm ký ức xưa cũ — nơi Thewan từng quỳ bên ngoài nhìn y với ánh mắt chưa từng đổi thay.

Không ngờ, sau tất cả... Thewan lại quay trở về đây,nhờ ngôi chùa này kết nối với y

Lặng lẽ, y bước vào cùng bà lão và Ngụy Vô Tiện. Trong chùa, mùi hương trầm vẫn ấm như thuở nào. Một vị sư già đang ngồi thiền trong chính điện, mở mắt khi họ đến gần.

Bà lão nói gì đó bằng tiếng Thái. Vị sư nghe xong thì gật đầu, rồi truyền lệnh cho một chú tiểu mang ra một túi gấm cũ kỹ, được bảo quản kỹ lưỡng bằng nhiều lớp vải bọc.

"Là đồ mà một người có tên Thewan từng ký gửi tại chùa," vị sư già cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ rõ để Lam Vong Cơ nghe hiểu.

Bà lão kính cẩn nhận lấy túi đồ, rồi trao vào tay Lam Vong Cơ.

Y đưa hai tay nhận lấy — túi đồ nhẹ, nhưng trong lòng y như có tảng đá đè nặng. Trước mắt là mấy trăm năm, nhưng y lại ngỡ như chỉ là ngày hôm qua.
Thewan vẫn còn đây... trong từng nét khắc, trong từng niệm tưởng.

Y mở túi.

Bên trong là những bức phù điêu nhỏ được bọc trong lớp vải mềm:

Một bức khắc hai người con trai hôn nhau dưới màn pháo hoa rực rỡ.
Một bức khác, họ ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, xuôi dòng đến chùa Wat Saket.
Từng đường nét được khắc bằng tay — sống động, mềm mại, và đầy tình cảm.

Ngoài ra còn có một tập tranh — ký họa gương mặt của y và người ấy , từng biểu cảm dịu dàng đến cả y cũng không ngờ bản thân từng có thể hiện ra như thế. Có lẽ đây là chứng cứ hoàng hậu trình lên hội đồng lương thiện để tố cáo y đi.Không ngờ Thewan đã âm thầm cất giữ lại.

Và cuối cùng... là một bức thư cũ kỹ.

Bức thư được bọc cẩn thận trong lớp da mỡ trăn — loại chất liệu dân gian thường dùng để bảo quản giấy khỏi ẩm mốc, thời gian, và lửa.

Ngón tay Lam Vong Cơ run lên rất khẽ.

Hắn đã làm mọi điều như thể đã biết trước sẽ có một ngày y quay lại.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên khi thấy y mở những bức phù điêu ra, và hình như trong ánh mắt y có một sự hiểu biết kỳ lạ. Y lặng lẽ trao những bức phù điêu cho cậu để nghiên cứu, còn bản thân thì nhẹ nhàng mở bức thư của Thewan, đôi tay khẽ run trong khoảnh khắc.

Gửi đến Ngài... nếu một ngày nào đó Ngài còn quay lại nơi này.

Ngày ấy, tôi đã vô tình nhận một lạy của ngài — vốn dĩ tôi chỉ là kẻ hèn mọn, không xứng. Vì vậy, hôm nay, đây là hậu lễ tôi dùng nửa đời còn lại đáp lại ân tình ấy.

Lúc nhìn thấy ánh sáng ấy nuốt trọn Ngài giữa rừng sâu, thần thất lạc nhân duyên vung phất trần một cái, ta biết — có lẽ, định mệnh đã đưa Ngài đi khỏi thế giới này.

Lúc đó... tôi chỉ kịp chạy tới, gọi tên Ngài trong tuyệt vọng. Nhưng muộn rồi.
Ngài đã đi — như một cánh chim xuyên qua tầng không, để lại hoàng cung khắc nghiệt với câu chuyện tình yêu của ngài giữa chốn nhân gian lạnh lẽo này.

Tôi đã từng không tin vào luân hồi. Nhưng từ giây phút ấy, tôi bắt đầu tin. Tin rằng, nếu ông trời đã đưa Ngài đi, thì sẽ còn cho Ngài trở lại.

Vậy nên, tôi làm điều duy nhất tôi có thể làm:
Khắc lại chuyện tình của Ngài — từng ánh mắt, từng lần Ngài cười, từng cái chạm tay ngài với người ấy dưới pháo hoa, từng đêm trăng ngài và ngài ấy xuôi thuyền tới Wat Saket.

Tôi khắc chúng vào đá, vào gỗ, vào sử thi, vào tiếng thở dài của những kẻ lang thang bên bếp lửa.
Tôi kể chuyện tình của Ngài cho người đời, cho con cháu của tôi, cho các nhà chép sử, cho thiền viện, cho bất cứ ai muốn nghe — để một ngày nào đó, tình yêu của Ngài không còn là điều bị cấm kỵ.
Để thế gian này, một khi chạm vào tình yêu ấy, sẽ không còn dùng ánh mắt kỳ thị mà nhìn.

Ta không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu Ngài đang đọc những dòng này... ta biết mình đã không hoài công chờ đợi.

Dù Ngài ở kiếp nào, ở thế giới nào,
Dù người đi bên cạnh Ngài là ai,
Chỉ mong Ngài bình an.
Chỉ mong tay Ngài vẫn nắm thật chặt lấy tay người ấy.

Thewan

Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn lặng im nhìn Lam Vong Cơ đọc thư. Không hiểu vì sao, trong lồng ngực cậu cứ thấy nhói nhói, như thể có một cơn gió nhẹ vô hình lướt qua trái tim. Một cảm xúc mơ hồ, quen mà lạ.

Cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:

— Anh ơi... người đó là người quen của anh hả?

Lam Vong Cơ không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng:

— Ừm.

Chỉ một chữ, nhẹ như khói, lạnh như sương. Ngụy Vô Tiện mím môi, thôi không hỏi nữa. Cậu đi quanh, chắp tay thắp hương khấn Phật. Kỳ lạ thật, từ khi bước chân vào ngôi chùa này, cậu luôn có một cảm giác mơ hồ — như thể mình từng đến nơi này từ rất lâu, rất lâu về trước.

Lúc ấy, vị sư già trụ trì từ sâu bên trong chánh điện bước ra. Ngài nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt từ bi, sâu như mặt hồ không gợn sóng. Rồi ngài cất lời, bằng tiếng Anh chậm rãi mà rõ ràng:

"Some places feel familiar not because we've been there, but because a part of us never left."
"The universe doesn't always explain itself. Sometimes, knowing too much only leads to more questions."
"If your heart is stirred, it's because something — or someone — still matters. Peace will bring answers, when you're ready."

Duyên khởi vốn không ngẫu nhiên. Có những linh hồn dù trải qua trăm kiếp, vẫn sẽ tìm về đúng nơi mình từng thuộc về.
Có điều... thiên cơ vốn bất khả lộ. Biết đủ là phúc, hỏi nhiều là nghiệp.
Nếu cậu còn thấy lòng xao động, ấy là vì mối duyên xưa chưa đoạn. Tâm an, sẽ tự rõ.

Nói rồi, ngài chỉ khẽ mỉm cười, quay người trở lại điện thờ, để lại một khoảng yên lặng đầy mê hoặc giữa tiếng gió chùa thoảng qua làn khói hương mờ ảo.

Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ. Không hiểu sao, sống mũi lại cay cay.

Ngụy Vô Tiện chắp tay hành lễ với vị sư già, cúi đầu trang nghiêm. Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng bằng tiếng Anh:

"Thank you, Master. I promise... I will return."

Vị sư mỉm cười hiền hậu, như thể đã biết trước lời hứa ấy từ rất lâu. Đôi mắt ông ánh lên vẻ thấu triệt mọi nhân duyên trên cõi đời này.

Rời khỏi chùa, hai người đưa bà lão về tận nhà. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ dúi vào tay bà một ít tiền, xem như chút đền đáp. Nhưng bà lão nhẹ nhàng xua tay, lắc đầu từ chối rồi chỉ về phía sau lưng cậu.

"Không cần đâu," Lam Vong Cơ đứng bên, giọng y trầm tĩnh vang lên

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhìn theo hướng tay bà chỉ

Lam Vong Cơ bình thản đáp:
"Bà ấy nói, đó là nghĩa vụ của bà."

"Gì cơ? Nghĩa vụ?"

"Ông cố của bà, trước khi rời đi, đã dặn lại con cháu rằng...nếu gặp người nào đó quay lại đây tìm nguồn gốc của bức phù điêu,hãy đưa họ đến chùa lấy lại những thứ này"

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng rối. Đôi mày cậu nhíu lại, đang định hỏi thêm thì Lam Vong Cơ đã khẽ kéo cậu đi:

"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Trước khi rời đi, Lam Vong Cơ dừng lại, quay đầu nhìn bà lão. Y nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như vĩnh biệt một phần quá khứ xa xăm. Bà lão lặng lẽ quỳ xuống, chắp tay trước trán, hành lễ theo nghi thức cung đình xưa, như đang tiễn đưa một vị vương giả trở lại hành trình định mệnh của mình.

---

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn người đi bên cạnh, tay đút túi quần, cười cười mở lời:

"Anh có thời gian không? Tôi mời anh một bữa cơm xem như... đền đáp chút công dịch thuật ban nãy."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu liếc cậu, giọng trầm thấp:
"Được."

Cậu nhướng mày, có vẻ không ngờ người này lại dễ gật đầu như vậy. Vội vã hỏi tiếp:

"Vậy chúng ta bắt taxi đến nhà hàng gần khách sạn tôi nhé? Hay là... anh có chỗ nào muốn đi không?"

Lam Vong Cơ thoáng dừng bước, ánh mắt lướt nhẹ qua cậu, đáp gọn:
"Uhm."

Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vai y:

"Anh nói chuyện thật tiết kiệm chữ. Nhưng thôi, tôi đoán là anh đồng ý."

Lam Vong Cơ không nói thêm gì, chỉ đi bên cậu, dáng vẻ trầm mặc ấy lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy... hình như mình muốn nghe thêm vài câu từ người này nữa.







_______

29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com