Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 6

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt. Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ lên sàn. Cậu đưa tay sang bên cạnh — tấm chăn vẫn phẳng lặng, lạnh ngắt, như chưa từng có ai nằm đó suốt đêm.

Cậu hơi ngẩn người, ngồi dậy nhìn quanh. Sofa trong phòng vẫn ngăn nắp, không có dấu hiệu đã từng được ai nằm qua.

Ở góc phòng, nơi đặt bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Lam Vong Cơ đang ngồi đó. Một tay y cầm tách cà phê màu sứ trắng, nhấp từng ngụm, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài trời xanh. Ánh nắng phủ lên vai áo sơ mi trắng của y, khiến khung cảnh sáng bừng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác bước vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa cố gắng lục lọi trí nhớ xem rốt cuộc đêm qua có phải là mơ.

Chẳng phải y ôm mình ngủ à? Còn hôn lên trán mình nữa cơ mà? Giờ thì biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì...

Lát sau, cậu quay lại phòng. Lam Vong Cơ đã đặt tách cà phê xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh.

– Em muốn ăn sáng ở đây hay ra ngoài?

Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa hoàn hồn:
– Anh thấy sao?

– Tùy em. – Lam Vong Cơ đáp, giọng trầm ổn như mọi khi.

Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn, cau mày dò xét y:
– Không phải anh nói sáng nay phải bay sao?

– Anh hủy rồi. – Lam Vong Cơ đáp gọn – Đợi em.

Ngụy Vô Tiện lập tức rơi vào trạng thái "nghi ngờ nhân sinh".
Đợi mình? Đêm qua thì ôm, sáng ra thì biến mất, giờ lại hủy chuyến chỉ để ăn sáng cùng?

Cậu nhìn chằm chằm y như thể muốn soi ra một bí mật ẩn giấu.

Lam Vong Cơ vẫn bình thản nhắc lại:
– Em có nghe anh nói không?

– À... hả? Ừ. Nghe rồi. – Ngụy Vô Tiện giật mình, vội vã hoàn hồn.

Nhưng trong lòng thì sóng ngầm dậy lên như thủy triều, không tài nào yên được.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhướng mày:
– Đợi em? Đợi em làm gì?

Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt bình thản:
– Đợi em về Bắc Kinh.

Ngụy Vô Tiện suýt nghẹn cà phê:
– Hả? Anh là chủ tịch mà? Chủ tịch nào mà rảnh dữ vậy?

Lam Vong Cơ thoáng mím môi, thật ra trong lòng nghĩ: Anh bận lắm... bận truy thê.
Nhưng lời ra miệng lại là:
– Khi nào em quay lại Bắc Kinh?

– Ờ... chuyến 11h sáng nay. – Ngụy Vô Tiện nhẩm tính thời gian rồi đáp.

Không chần chừ, Lam Vong Cơ lập tức rút điện thoại, gọi cho thư ký:
– Đặt hai vé VIP chuyến 11h sáng nay.

Ngụy Vô Tiện tròn mắt, chưa kịp nói gì thì Lam Vong Cơ đã quay sang:
– Anh sẽ gọi đồ ăn từ nhà hàng dưới tầng. Chúng ta tranh thủ ăn rồi ra sân bay.

Một lát sau, thư ký gọi lại báo:
– Chuyến 11h hết vé VIP. Còn chuyến 3h chiều, anh muốn đi chuyến nào?

Lam Vong Cơ cụp mắt, hỏi ý cậu:
– Em muốn đi chuyến nào?

Ngụy Vô Tiện sửng sốt:
– Hả? Anh... cũng bay cùng em?

Lam Vong Cơ đáp ngay, không do dự:
– Ừ.

Ngụy Vô Tiện nhất thời cạn lời. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông kia – dáng vẻ vẫn nghiêm túc, vẫn trầm tĩnh, vẫn là cái kiểu lạnh lạnh khó gần ấy. Nhưng không hiểu sao, trái tim lại khẽ rung lên một tiếng "thình".

Chẳng lẽ mình thực sự sắp bị y theo đuổi?...

Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm cà phê, lúng túng xua tay:
– Không cần đâu, anh bận thì về trước đi, không cần phải...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt Lam Vong Cơ đã nghiêm lại. Ánh nhìn ấy khiến cậu bỗng dưng nghẹn họng, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Cậu lí nhí sửa lại:
– À... ba giờ, ba giờ chiều cũng được.

Lam Vong Cơ lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký với giọng bình tĩnh mà không cho ai xen vào:
– Hủy vé 11h.

Ngụy Vô Tiện vội vàng rút điện thoại trong túi:
– Em đặt online... để em gửi hình vé cho anh.

Cậu lật tìm nhanh trong email, sau đó gửi ảnh chụp vé qua WeChat cho y.
Lam Vong Cơ nhận được thì "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi mở điện thoại xử lý công việc.

Ngụy Vô Tiện ngồi đó, nhìn y nghiêng đầu chăm chú trước màn hình, lòng lại nhộn nhạo.

Y im lặng là vậy mà mỗi lần hành động đều nhanh hơn cả lời nói. Mình chưa kịp từ chối đã bị áp đảo hoàn toàn...

Bữa sáng được mang lên tận phòng, hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ.

Lam Vong Cơ vẫn giữ tác phong từ tốn, từng động tác cầm dao, nhấc tách đều ung dung, cẩn trọng. Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn y, trong lòng không khỏi có chút hoang mang.

Cảm giác này... lạ thật. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà mình lại có thể mô tả nhân vật nam chính trong kịch bản y như y. Cả vẻ ngoài, khí chất, đến cách y ăn uống cũng không sai một nét nào.

Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng mà sắc bén:
– Em đang nghĩ gì?

Ngụy Vô Tiện giật mình, cười cười:
– Em đang nghĩ... lần đầu tiên gặp anh, sao em có thể "set up" nhân vật chính lại giống anh đến vậy?

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, chỉ hơi nhếch môi cười khẽ. Nụ cười rất nhẹ, như gió thoảng.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày nhìn y:
– Anh cười gì đó?

– Không có gì. – Lam Vong Cơ đáp.

Trong lòng thì thầm: còn không phải vì chúng ta đã cùng nhau đi qua ba kiếp rồi sao? Và còn sẽ đi qua nhiều kiếp nữa.

Ngụy Vô Tiện cắn một miếng bánh mì, mắt vẫn nhìn y nghi hoặc. Một lát sau, như có gì đó chợt vụt qua trong đầu, cậu do dự:
– Đừng nói với em là...

Lam Vong Cơ nghiêng đầu:
– Nói gì?

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, quyết tâm hỏi thẳng:
– ...Anh thích con trai?

Lam Vong Cơ không chớp mắt, đáp gọn:
– Ừm.

– Hả?! – Ngụy Vô Tiện suýt nghẹn.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng bổ sung:
– Không phải là thích con trai. Chỉ là... người anh thích, trùng hợp là con trai.

Ngụy Vô Tiện tim đập loạn lên, nhưng nét mặt lại chùng xuống:
– Anh... đã có người trong lòng rồi sao?

Lam Vong Cơ gật đầu.
– Ừm.

Ngụy Vô Tiện cảm giác như từ thiên đường rơi thẳng xuống đáy vực. Cậu nhìn xuống ly nước cam trong tay, cười cười mà chẳng vui chút nào.

Chặc... cũng tốt. Người như y, đâu dễ để chạm vào.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu lặng lẽ ăn phần bánh mì còn lại. Khẩu vị bỗng dưng nhạt thếch, nhưng cậu vẫn cố nuốt cho xong, tránh để bầu không khí càng thêm gượng gạo.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn cậu, dường như nhận ra sự hụt hẫng trong ánh mắt đang cụp xuống ấy. Y trầm ngâm vài giây rồi chủ động lên tiếng, đổi chủ đề:
– Em có muốn mượn nhật ký của ông cố anh... để tìm cảm hứng cho kịch bản không?

Ngụy Vô Tiện ngẩng lên, ngạc nhiên trước sự chủ động hiếm hoi của Lam Vong Cơ.
– À... ừm... – Cậu lúng túng, lặp lại, như thể đầu óc vẫn còn chưa kịp theo kịp dòng thay đổi – Em... em chỉ cần anh kể cho em nghe câu chuyện của họ là được rồi.

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn:
– Được. Anh sẽ kể cho em nghe.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào đáy mắt y, thấy trong đó phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng, và một điều gì đó sâu thẳm hơn – như thể y sắp kể lại không chỉ một câu chuyện quá khứ, mà là một đoạn ký ức quen thuộc đã từng lặp lại đâu đó trong những kiếp người xa xăm...

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, ánh mắt hướng ra cửa sổ, như đang nhìn về một thời đại đã xa.

– Ông cố anh... – y bắt đầu – từng là một người sống rất kín đáo. Nhưng trong những trang nhật ký cuối đời, ông ấy lại ghi chép rất nhiều về một người.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, chống tay lên cằm.
– Là ai vậy?

Lam Vong Cơ hơi mím môi, như đang cân nhắc từng chữ.
– Là một người ông yêu đến suốt đời. Người ấy đến từ phương Tây, là sứ thần đến nước Anh, và... họ gặp nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng ông cố anh lại ghi lại rất nhiều cảm xúc. Rất sâu.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, hứng thú nhìn y.

"Ông nói, một lần đến chùa Wat Saket, ông được một vị cao tăng soi tiền kiếp," Lam Vong Cơ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt khẽ động. "Và thấy mình từng là một vị vua."

"Vua?" Ngụy Vô Tiện bật cười. "Không phải kiểu kể huyền thoại gia tộc đấy chứ?"

"Không," Lam Vong Cơ lắc đầu. "Vị vua ấy là James I của Anh. Ông trị vì năm 1603. Người ta nói ông có một mối quan hệ rất đặc biệt với hầu tước của mình."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, nụ cười hơi chững lại. Cậu cắn môi, rồi cười gượng: "Ồ... đặc biệt kiểu nào?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào cậu, rồi khẽ mím môi như muốn giấu đi điều gì. Nhưng cuối cùng y chỉ nói: "Rất thân thiết. Một loại gắn bó vượt qua mọi lễ nghi và quyền lực."

Ngụy Vô Tiện thoáng bối rối, nhưng chưa kịp nói gì thì y đã tiếp tục.

"Rồi kiếp này, ông cố anh là một hoàng tử sống ở Xiêm La. Lúc ấy đất nước đang trong thời kỳ chuyển mình, và ông đem lòng yêu một sứ thần từ phương Tây – một người đàn ông tên Laurent."

Ngụy Vô Tiện ngây người. "Laurent... là người Pháp à?"

"Không," Lam Vong Cơ khẽ cười, "Anh quốc."

Ngụy Vô Tiện cảm giác tim mình có gì đó khẽ run lên, giống như một sợi dây mỏng manh bị khẽ gảy.

Cậu lắp bắp: "Ông cố anh có... kể hết không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu. "Ông nói, người đó – vị sứ thần ấy – có cảm giác như luôn mang một cây sáo bạc, lúc nào cũng cười nói ồn ào, đối lập hoàn toàn với sự điềm đạm của ông. Nhưng chỉ có người đó, mới khiến ông không thể nào quay lưng đi."

Ngụy Vô Tiện bỗng thấy lòng mình lặng xuống. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một bóng hình xa xăm, một người nào đó từng dùng ánh mắt rất giống Lam Vong Cơ nhìn mình, xuyên qua cả tầng tầng lớp lớp thời gian...


_______
22/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com