Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 7




Ngụy Vô Tiện đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Cảm ơn anh... Em nghĩ em đã biết nên dựng bộ phim như thế nào rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu, giọng y nhẹ như gió thoảng:

"Không có gì. Anh cũng chỉ mong, thông qua câu chuyện của ông cố mình, mọi người có thể dũng cảm hơn khi yêu – bất kể là cùng giới hay khác giới."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nụ cười có phần mềm lại vì xúc động. Cậu hít sâu rồi thở ra như đang tự hứa với bản thân:

"Em sẽ làm đứa con đầu tiên của em thật chỉnh chu để ra mắt khán giả, thay ông cố anh truyền tải thông điệp ấy."

Cậu ngừng lại, ánh mắt hơi mơ màng, rồi từ tốn nói thêm:

"Lạ thật... Em chưa từng gặp anh trước kia, chưa từng nghe qua câu chuyện anh kể. Vậy mà... ngay từ lần đầu phát họa bản thảo đầu tiên, em đã như bị thôi thúc viết về một câu chuyện ba kiếp. Cảm giác như... em đã từng sống qua nó rồi."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ lớn sát đất. Ngoài kia, bầu trời Chiang Mai mờ sương như có một lớp màn quá khứ phủ lên hiện tại. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào kính, như muốn xuyên qua đó để nhìn vào một thời xa xăm nào khác.

Lam Vong Cơ dõi theo bóng dáng cậu, khẽ nói:

"Có lẽ... em chính là George Villiers. Và là Laurent... của kiếp trước."

Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, đôi mắt đen lay động, hơi mở lớn:

"Hả...?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Y chỉ nhìn cậu thật sâu, như muốn dùng ánh mắt ấy để gửi gắm hàng trăm năm thương nhớ không lời. Có những điều, không cần nói rõ, trái tim vẫn sẽ tự nhận ra.

Chuyến bay kéo dài gần bốn tiếng, nhưng không ai nói với ai lời nào. Ngay cả một ánh mắt cũng trở nên dè dặt.

Từ khi Lam Vong Cơ vô tình nói rằng y "đã có người trong lòng", Ngụy Vô Tiện như lập tức dựng lên một bức tường vô hình. Cậu không còn cười rạng rỡ, không hỏi han lung tung, không nhìn y như lúc ở khách sạn Chiang Mai nữa.

Lam Vong Cơ vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng y rối như tơ vò. Y không biết phải làm thế nào để kéo cậu trở lại, không biết câu nào nên nói, câu nào không. Chỉ sợ nói sai, cậu sẽ lùi thêm một bước.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Người đi đón Lam Vong Cơ đã chờ sẵn ở cổng VIP. Còn Ngụy Vô Tiện chỉ xách va li một mình, như mọi lần trở về thành phố sau một chuyến đi xa – không ai chờ, không ai tiễn.

Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng cậu, mở miệng khẽ hỏi:

"Em có muốn... anh đưa em về nhà không?"

Ngụy Vô Tiện khựng lại, rồi quay đầu cười gượng, nụ cười có chút lúng túng:

"À... hả? Không không cần đâu, em đón taxi được rồi.Tạm biệt "

Cậu cúi đầu, không nhìn y, kéo va li bước về phía lối ra.

Lam Vong Cơ đứng lại một lúc lâu, bàn tay siết chặt thành nắm. Lồng ngực y có chút khó thở – không phải vì độ cao, mà vì khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa đến vậy.

Cậu kéo va li đi dọc theo làn đường dành cho taxi, trời Bắc Kinh không mưa, nhưng gió se se lạnh cứa nhẹ vào gáy. Một tay giữ quai túi, tay còn lại cắm sâu vào túi áo khoác, Ngụy Vô Tiện lững thững bước, vừa đi vừa tự nhủ: "Chỉ là một câu nói thôi mà, có gì phải buồn vậy chứ..."

Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang chậm rãi lăn bánh đến bên lề. Là một chiếc Maybach S-Class màu đen, thân xe phản chiếu ánh đèn sân bay mờ mờ như gương nước.

Kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra, giọng trầm thấp, bình tĩnh vang lên:

"Em lên xe đi, anh chở em về. Ở đây khó đón xe lắm."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, rồi lắc đầu, ánh mắt tránh né:

"Không cần đâu... em bắt taxi được mà."

Lam Vong Cơ không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định. Không giận dữ, không mềm mỏng, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy... rén một cách lạ lùng.

Y hạ giọng, vẫn là phong thái trầm ổn như bao lần:

"Nhanh. Ở đây không được đậu xe lâu."

Ngụy Vô Tiện thở dài, rõ ràng vẫn định nói thêm câu từ chối, nhưng rồi... bất lực bước lên xe.

Bởi vì, thật ra... trong sâu thẳm, cậu vẫn muốn ở bên người ấy, dù chỉ thêm một chút nữa thôi.

Lam Vong Cơ: Nhà em ở đâu?

Ngụy Vô Tiện: Dạ... anh chở em tới số 35 đường Đông Tam Hoàn, quận Triều Dương là được rồi.

Không khí trong xe trở nên yên ắng. Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng đường nhưng khóe mắt vẫn liếc người ngồi cạnh. Y muốn mở lời, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lam Vong Cơ: ...Em mệt không?

Ngụy Vô Tiện: Không ạ, ngủ trên máy bay rồi. Cảm ơn anh đã chở em.

Giọng cậu đều đều, lịch sự, không còn sự thân mật và tinh nghịch như hôm trước. Lam Vong Cơ khẽ mím môi

Lam Vong Cơ: Em... đang giận anh à?

Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại một chút, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cười khẽ khàng vang lên nhưng không có chút vui vẻ nào.

Ngụy Vô Tiện: Giận? Không đâu, có gì đâu mà giận. Em cảm ơn anh mới đúng

Lam Vong Cơ: anh...

Ngụy Vô Tiện: Không sao mà.

Lần này thì Lam Vong Cơ im lặng thật. Y không biết nói gì, mà cũng sợ nói gì cũng sai.

Xe rẽ vào đoạn đường nhỏ yên tĩnh, gần đến nơi. Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu, khẽ gọi:

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện: Dạ?

Lam Vong Cơ: ...Không có gì. Đến rồi.

Xe dừng lại. Ngụy Vô Tiện tự tay mở cửa bước xuống, kéo va li ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu cúi đầu nói nhỏ:

Ngụy Vô Tiện: Cảm ơn anh. Ngủ ngon.

Chiếc cửa xe khép lại giữa ánh đèn mờ của con phố nhỏ. Lam Vong Cơ ngồi yên một lúc lâu, rồi mới khẽ thở dài, tự hỏi mình... vừa để tuột mất điều gì.

-----

Phòng họp lớn của công ty Truyền Thông Thời Đại Mới – 9h sáng.

Một bàn dài đặt giữa phòng, xung quanh là các diễn viên chính của bộ phim: người đóng vai hoàng tử Chaiya, sứ thần Laurent, vua James I, hầu tước George, cùng một vài diễn viên phụ. Kịch bản đã được in ra đặt sẵn trước mặt từng người. Không khí còn hơi căng vì là buổi đọc đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện bước vào, trên tay là cuốn sổ tay đạo diễn, vẫn như thường lệ: áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, mang theo dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên.

Ngay sau cậu là Lam Vong Cơ – người tài trợ chính của bộ phim. Hôm nay y mặc suit màu đen, áo sơ mi xanh nhạt, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng cao quý. Y im lặng, chọn một chỗ phía sau góc phòng, không ngồi vào trung tâm, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Ngụy Vô Tiện.

Ở đầu bàn, giám đốc Trương và giám đốc Lưu của công ty cũng đã có mặt. Lúc trước khi dự án còn đang lên ý tưởng, hai ông từng phản đối dữ dội:

Giám đốc Trương nói với Lưu, giọng nhỏ:
"Thể loại gì đâu mà... tam sinh, yêu đương đồng giới, lại còn tiền kiếp? Ai đầu tư nổi?"

Giám đốc Lưu:
"Ngụy Vô Tiện viết hay thì viết thật, nhưng mấy kiểu này... thị trường không chuộng đâu."

Thế mà sáng nay, vừa thấy nhà đầu tư chính là Lam Vong Cơ – chủ tịch Lam thị, sắc mặt hai ông thay đổi ngay lập tức. Giọng nói cũng mềm đi mấy phần.

Giám đốc Trương vừa rót trà cho Lam Vong Cơ vừa cười nịnh :
"Không ngờ chủ tịch Lam cũng quan tâm đến nghệ thuật như vậy, thật đúng là tầm nhìn dài hạn..."

Giám đốc Lưu:
"Đúng vậy đúng vậy, Ngụy Vô Tiện quả nhiên có mắt nhìn người, chọn chủ đề sâu sắc và hợp thời!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy rõ từng lời, cậu chỉ cười khẽ, không nói gì. Nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lam Vong Cơ – người đàn ông đang ngồi trầm lặng, thản nhiên uống trà, như thể chưa từng nghe thấy những lời tâng bốc kia.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu.

Diễn viên đóng vai Laurent cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiêu hãnh:

"Ta đến Xiêm không chỉ để đàm phán, mà để gặp lại một người – một người từng ở trong mộng của ta, suốt ba trăm năm."

Diễn viên đóng vai hoàng tử Chaiya trầm giọng, ánh mắt nhu hòa:

"Ta đã đợi ngươi. Trong suốt những giấc mơ có hoa Sala rụng xuống vai áo, ta vẫn biết... sẽ có ngày ngươi đến."

Không khí trong phòng im bặt.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Những lời thoại ấy... cậu từng viết ra trong vô thức. Nhưng bây giờ, khi nghe người khác nói lại, trái tim cậu nhói lên một nhịp. Như thể... đây không còn là câu chuyện hư cấu.

Lam Vong Cơ cũng khẽ ngẩng đầu. Y nhìn cậu chăm chú, như muốn nói:

"Bởi vì em chính là người từng viết nên nó – bằng chính máu thịt và ký ức của mình."

Không khí trong phòng dịu lại sau những màn đọc thoại cảm xúc. Một vài diễn viên còn xúc động, lặng lẽ lật xem lại phần thoại của mình. Ngụy Vô Tiện đặt bút xuống bàn, đứng dậy, giọng trầm ổn nhưng đầy chân thành:

Ngụy Vô Tiện:
"Mọi người đã làm rất tốt. Tôi rất xúc động khi nghe chính các bạn thổi hồn vào những nhân vật mà tôi đã viết bằng tất cả trái tim. Và... tôi muốn nhân dịp hôm nay, được giới thiệu đến mọi người một người rất quan trọng của dự án này."

Cậu quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi góc phòng – nơi Lam Vong Cơ vẫn ngồi bình thản. Ánh nắng qua cửa kính rọi vào áo sơ mi y, làm y trông gần như... không thật.

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng:
"Chủ tịch Lam – Lam Vong Cơ – là nhà đầu tư chính cho bộ phim Tam Sinh Hữu Hẹn. Nếu không có sự ủng hộ của anh ấy, có lẽ bộ phim này sẽ mãi chỉ nằm trên giấy."

Một thoáng im lặng, rồi tiếng vỗ tay vang lên từ khắp phòng. Các diễn viên bắt đầu nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò. Một vài người thì thầm với nhau, có cả sự ghen tị:

"Chủ tịch gì mà đẹp trai dữ vậy trời..."
"Bộ ảnh mấy bữa nay truyền thông chụp trúng chắc hot lắm..."

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người. Không nói gì thêm, nhưng thần thái điềm tĩnh của y đủ để làm mọi ánh nhìn dừng lại nơi đó.

Lúc này, hai giám đốc Trương và Lưu không thể ngồi yên.

Giám đốc Trương cười to, bước ra giữa phòng:
"Chúng tôi cũng rất vui mừng vì được đồng hành cùng Ngụy đạo và chủ tịch Lam trong dự án đặc biệt này. Đúng là duyên phận – một kịch bản xuất sắc, một nhà đầu tư có tâm!"

Giám đốc Lưu cướp lời:
"Thực sự, khi lần đầu đọc kịch bản, tôi đã nói với Trương tổng rằng có một thứ gì đó rất thật ở đây. Hôm nay thấy dàn cast, rồi nghe những đoạn thoại kia, càng tin chắc bộ phim này sẽ gây tiếng vang lớn!"

Ngụy Vô Tiện cười cười, ánh mắt không nói ra nhưng rõ ràng là: Hai ông này đổi giọng còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Cậu liếc nhìn Lam Vong Cơ. Người kia không cười, nhưng trong mắt lại có một ý cười rất nhạt

Buổi đọc kịch bản kết thúc trong không khí sôi nổi. Ai cũng chờ mong đến buổi tập diễn thực tế tiếp theo.

Chỉ có một người, vẫn ngồi yên lặng sau cùng – Lam Vong Cơ – lòng vẫn mang theo câu hỏi chưa lời giải: Làm sao để Ngụy Vô Tiện quay lại là chính mình như trước kia... trước khi y lỡ miệng nói rằng mình đã có người trong lòng...

______
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com