Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 9




Lam Vong Cơ khựng lại giữa ánh đèn tiệc rực rỡ, giữa ánh nhìn chăm chú của bao người xung quanh, trong đó có cả cha mẹ cậu. Nhưng ánh mắt y chỉ dừng lại ở một người duy nhất – Ngụy Vô Tiện.

Y hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm , rồi nhẹ nhàng cất giọng – giọng nói quen thuộc ấy, lần đầu tiên không còn mang sự điềm tĩnh cố hữu, mà có chút run rẩy của kẻ đang đánh cược tất cả:

"Anh xin lỗi vì đã nói dối em... Anh không có bạn trai. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Chỉ là... anh sợ dọa em chạy mất, nên mới nói dối rằng mình đã có người trong lòng."

Y ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng thắn như muốn soi thấu trái tim cậu:

"Người đó... từ đầu đến cuối, luôn là em."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng, trái tim còn đang đập loạn nhịp giữa quá nhiều cảm xúc đan xen – bối rối, cảm động, và cả niềm vui không dám tin. Thì Lam Vong Cơ đã tiến một bước tới gần, ngắt quãng suy nghĩ của cậu bằng một câu nói vang lên như lời thề giữa thế gian:

"Ngụy Anh, cho anh một cơ hội... Làm bạn trai anh nhé?"

Ngụy Vô Tiện lặng người. Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu chạm mắt người này – cảm giác như vũ trụ khẽ lệch một nhịp, như mọi kiếp luân hồi đều dẫn đến một điểm duy nhất: là y.

Cậu từng nghĩ, y đã thuộc về người khác, nên chỉ dám lùi lại một bước, mỉm cười mà chôn giấu hết mọi điều trong lòng. Vậy mà giờ đây, người ấy lại đứng trước mặt cậu, không ngại ánh nhìn của bất kỳ ai, không sợ phán xét, chỉ để ngỏ tim mình ra mà nói ba từ "anh yêu em".

Ngụy Vô Tiện mím môi, rồi khẽ bật cười. Trong lòng thầm nghĩ: Tra nam thì tra nam, lừa gạt thì lừa gạt...

Rồi không nói một lời, cậu gật đầu.

Và cả thế gian như lắng lại trong khoảnh khắc đôi mắt Lam Vong Cơ sáng lên, còn Ngụy Vô Tiện... rốt cuộc cũng dám thả trôi trái tim mình vào vòng tay định mệnh.

Ngụy Vô Tiện vừa gật đầu, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Lam Vong Cơ đã bước tới gần, đứng trước mặt cậu chỉ trong một nhịp thở. Dưới ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu từ những chùm pha lê, ánh mắt y ánh lên như có ngàn vì sao đang rơi vào đáy mắt — sáng mà dịu dàng đến lạ.

Không một lời báo trước, y khẽ nâng mặt cậu lên bằng những đầu ngón tay lành lạnh, đôi tay luôn giữ lấy sự điềm đạm bấy lâu nay giờ đây run lên nhè nhẹ.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn y, trái tim như thôi không nghe lời nữa, đập loạn trong lồng ngực.

Rồi... nụ hôn đó đến, nhẹ như một cánh hoa lướt ngang môi. Không vội vã, không cháy bỏng, chỉ là một cái chạm dịu dàng, đầy trân trọng, như thể Lam Vong Cơ đang hôn cả một định mệnh mà y đã đợi suốt bao năm tháng.

Cả thế giới bỗng im lặng.

Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên ở góc sảnh, hòa vào làn gió thoảng nhẹ. Những vị khách trong bữa tiệc ban đầu sững sờ, sau đó đồng loạt vỗ tay – nhưng trong khoảnh khắc đó, họ không còn nghe thấy gì cả.

Chỉ có đôi môi chạm nhau, đôi mắt nhắm lại, và hai trái tim cuối cùng đã tìm về cùng một nhịp đập.

Dưới ánh đèn pha lê sang trọng, cả khán phòng như chết lặng trong khoảnh khắc Lam Vong Cơ hôn Ngụy Vô Tiện. Những tiếng xì xầm ban đầu chỉ là làn sóng nhỏ, nhưng nhanh chóng lan ra như đợt sóng ngầm dồn dập.

Tống Nhã San, cô gái mà mẹ Lam Vong Cơ dẫn đến, đứng ở một góc gần sân khấu. Chiếc váy dạ hội màu hồng phấn trên người cô như mất hết ánh sáng. Đôi mắt cô mở to, không giấu nổi vẻ bàng hoàng lẫn tủi hổ.
Cô cắn môi, bàn tay siết chặt lấy ly rượu trong tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
"Làm sao có thể..." – cô khẽ thốt, giọng chỉ như một làn hơi. Người đàn ông mà bao nhiêu quý nữ danh môn đều mơ ước — lại đứng đó, tay nắm chặt tay một chàng trai khác, tuyên bố bằng tất cả sự kiên định và dịu dàng mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương, không phải vì thất bại, mà vì thua bởi một người không có tên trong bất kỳ bảng xếp hạng môn đăng hộ đối nào.

Ở hàng ghế sau, giám đốc Trương và giám đốc Lưu thì như bị ai bóp nghẹt cổ họng.

Giám đốc Trương nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Cậu Lam... là gay thật hả? Không phải chỉ là tin đồn à?"

Giám đốc Lưu mặt tái mét:
"Không chỉ gay, còn hôn ngay giữa đại tiệc, trước bao nhiêu đối tác đầu tư... trời đất ơi, đây là bom truyền thông chứ không phải tin tức nữa..."

Họ liếc nhau, những nụ cười nịnh nọt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng và hỗn loạn. Họ không biết nên tiếp tục bám lấy Ngụy Vô Tiện — người dường như đã là "bạn trai" của nhà đầu tư lớn nhất, hay nên rút lui an toàn trước khi báo chí ập đến.

Cha mẹ của Lam Vong Cơ thì sững sờ như bị sét đánh.

Mẹ y – bà Lam phu nhân – mặt trắng bệch, bàn tay đeo đầy trang sức run rẩy.
"Vong Cơ... con đang làm cái gì vậy?!" – bà gần như hét lên, bất chấp ánh mắt từ các vị khách.
"Con... con mất trí rồi sao? Mẹ đã nói bao nhiêu lần — người thừa kế của nhà họ Lam không thể... không thể làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy!"

Cha của Lam Vong Cơ – ông Lam – tuy im lặng, nhưng ánh mắt tối sầm lại, như có cả trăm cơn giông gió đang cuộn trào bên trong.
Ông không mắng, nhưng từng bước ông tiến đến gần con trai, nặng nề như búa giáng.
"Con có biết con đang làm gì không?" – ông hỏi, giọng trầm, không giận dữ, nhưng là thứ lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.
"Con định vì một cậu trai không danh phận, mà hủy cả thanh danh nhà họ Lam sao?"

Lam Vong Cơ đứng thẳng lưng như một cây tùng giữa núi tuyết, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định, đôi tay nắm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện phía sau như một lời tuyên ngôn âm thầm mà bất khuất. Y cúi đầu trước cha mẹ, giọng nói vẫn giữ vẻ cung kính thường ngày:

"Con xin lỗi vì bất hiếu. Nhưng người này, con không thể buông tay."

Sau lưng y, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nép sát vào tấm lưng rộng ấy, tim đập thình thịch không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Cậu không ngờ có ngày mình lại được ai đó che chở như thế, trước cả trời đất, trước cả người thân mà y tôn kính. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng hơi ấm từ tay Lam Vong Cơ truyền sang khiến cậu thấy mình không còn đơn độc giữa cõi đời này nữa. Cậu khẽ ngẩng lên, nhìn bóng dáng y dưới nắng nhạt, khẽ gọi một tiếng trong lòng:

"Lam Trạm..."

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng đã dồn cả một đời cảm kích.

Cha của Lam Vong Cơ trầm giọng, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào hai người trẻ trước mặt:
"Con là con trai duy nhất trong dòng họ. Con không thể lấy cậu ấy."

Mẹ của y thì dịu giọng hơn, nhưng lời nói lại chẳng hề mềm mỏng:
"Mẹ cũng không đồng ý. Con muốn rong chơi thì cứ rong chơi, tới lúc nào đó chán rồi thì về, cưới vợ, sinh con, nối dõi như bao người khác."

Bà ngừng một chút, ánh mắt chuyển sang cô gái đang đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, giọng bà trầm lại, nghe như một lời tiễn biệt đã định sẵn:
"Nhã San, con muốn ở lại hay về, tùy con quyết định. Chúng ta cảm thấy không khỏe... chúng ta về trước."

Dứt lời, hai ông bà quay đi, bóng lưng thẳng tắp mà lạnh lùng, từng bước rời khỏi sảnh khách sạn. Cánh cửa kính xoay khẽ đóng lại sau lưng họ, để lại phía sau một khoảng lặng nặng trĩu.

Trong sảnh, không khí như đặc lại bởi vô số tiếng xầm xì vang lên khắp nơi – quan khách nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía hai người vẫn đang đứng đó: một Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, và một Ngụy Vô Tiện rụt rè, khẽ siết lấy tay áo y.

Cậu nép sát hơn, không dám nhìn ai, trong lòng như có hàng vạn mũi kim xuyên qua, nhưng lại không đau bằng giọng nói dịu dàng mà lạnh buốt kia của mẹ y.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn người bên cạnh, rồi nhẹ nhàng che lấy cậu, một câu cũng không giải thích, không phản bác. Bởi y đã nói rồi – người này, y không thể buông tay.

Dù cho sau lưng là cả giang sơn, trước mặt là búa rìu dư luận, y cũng sẽ bảo vệ cậu, như lời thề lặng lẽ đã khắc vào tim.

-----

Sáng sớm, khi sương còn vương trên hàng cây ven đường, Lam Vong Cơ đã đứng chờ trước cổng chung cư với một tay đút túi áo, tay kia cầm cốc cà phê nóng, ánh mắt dịu dàng chỉ dịu lại hơn khi thấy Ngụy Vô Tiện bước ra với nụ cười lém lỉnh thường ngày. Họ nắm tay nhau suốt dọc đường đến phim trường, bàn tay ấy vừa vững chãi vừa dịu dàng, như thể muốn giữ lấy cả thế giới nhỏ bé chỉ gói gọn trong người kia.

Đến trưa, Lam Vong Cơ lại xuất hiện, lần này là để đón người yêu đi ăn trưa. Không phải quán ăn nhanh lề đường, mà là một nhà hàng sang trọng nơi tầng cao, nơi có ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa kính, đổ bóng hai người lên mặt bàn trắng. Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa trêu ghẹo, còn Lam Vong Cơ thì chỉ mỉm cười, dịu dàng gắp từng miếng thức ăn cho cậu, như đã quen với sự ồn ào đáng yêu ấy từ rất lâu rồi.

Chiều đến, phim trường tan ca. Ngụy Vô Tiện chạy ra cổng như một đứa trẻ vừa tan học, và Lam Vong Cơ vẫn đứng đó, lặng lẽ như một điểm tựa. Không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cậu, kéo đi giữa dòng người tấp nập. Họ chẳng cần hỏi nhau đi đâu, vì trái tim đã cùng hẹn sẵn: tối nay là buổi hẹn hò của hai người yêu nhau – giản đơn nhưng ngập tràn yêu thương.

Buổi tối, họ không chọn nơi xa hoa, cũng chẳng cần đến nơi đông đúc. Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến một quán nhỏ nằm trên sân thượng của một toà nhà cũ, nơi có những dây đèn vàng vắt ngang trời, và một góc nhạc sống đang khe khẽ ngân lên bản tình ca Pháp xưa.

Ngụy Vô Tiện dựa đầu vào vai Lam Vong Cơ, đôi mắt lim dim như đang nghe nhạc, nhưng thực ra là đang lắng tiếng tim người bên cạnh. Lam Vong Cơ không nói nhiều, chỉ yên lặng đặt tay lên vai cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên sợi tóc mềm rơi trên má.

Một bản nhạc du dương cất lên, Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn y, ánh mắt sáng như muốn rủ rê. "Muốn nhảy không?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ khẽ kéo tay cậu bước ra sàn nhỏ giữa sân thượng. Không ai trong hai người là vũ công, nhưng chẳng ai để tâm. Họ lặng lẽ xoay vòng theo điệu nhạc, dưới ánh đèn lấp lánh và bầu trời đêm mở rộng trên đầu. Không cần nói ra lời yêu, chỉ một cái siết tay, một ánh nhìn, là đủ để biết: trong giây phút ấy, cả thế gian đều dừng lại – chỉ còn họ, và tình yêu không đổi thay qua bao kiếp người.

________
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com