Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

.

.

"Akio sống ở khu này như một thanh niên bình thường, anh ấy không học đại học vì gia đình, trước đó cũng không vào cao trung Fuurin, nhưng Akio rất thân với tất cả mọi người...."

" Giống tên này."

Hiigary chỉ vào Umemiya.

"Tính cách anh ấy trước đây không như bây giờ, trước đây Akio....khó tính hơn."

"Akio-chan rất thu hút người khác đó."

Umemiya tiếp lời dựa ra sau nhìn lên trần nhà.

"Có rất nhiều kẻ mạnh nguyện ý bảo vệ Akio, có thể nói anh ấy có sức mạnh riêng mình..."

Đó là lí do anh ấy nói rằng 'Không phải bất lương nào cũng không đánh anh.' Suou nhắc lại trong lòng.

"Hay thật đấy, Akio yếu nhớt, anh ấy chả có gì cả thế mà đến cả những tên xấu xa nhất cũng muốn bảo vệ anh ấy, thậm chí không màng lợi ích."

Không đơn thuần như bảo vệ kẻ yếu đâu.

"Ngay cả đến Chouji cũng bị mê hoặc như mấy đứa đã thấy."

"Đúng là vậy."

Nirei nuốt nước bọt, tay cầm bút và sổ hơi run có vẻ căng thẳng.

"Vậy là Ume-san thích Akio-san ạ?"

Suou bật thẳng vào vấn đề.

Umemiya xoay đầu nhìn Suou, anh ta mỉm cười nhưng không nói gì. Sakura quay mặt với vành tai đỏ bừng.

"Đúng rồi đó!"

Kotoha chống hông nói.

"Suou có vẻ là người tinh ý nhỉ?"

Umemiya nói vậy rồi anh ta đòi hỏi Kotoha rằng muốn ăn đồ ăn.

Không khí trong quán náo động hơn hẳn, Suou im lặng suy xét.

.

.

.

"....Cảm ơn cậu."

Akio gật đầu, chiếc ô khẽ nghiêng sang bên anh.

"Cậu ướt rồi kìa."

".....im miệng và về nhà đi."

Akio nhìn thanh niên lì lợm đứng dưới mưa dù cho tay đang cầm ô che cho anh, có thể đi chung mà?

"....đi về."

Akio rén nhẹ trước tiếng nạt lạnh lùng của thanh niên nên anh nhấc chân bước đi, âm thanh lõng bõm của mưa xua đi cái căng thẳng vốn có.

"Đến đây được rồi, cảm ơn cậu lần nữa."

Đứng trước dong nhỏ Akio cúi đầu nhẹ nhàng, trời tối, khuôn mặt của người kia cũng bị ô che mất một phần.

"...."

"....Ở Fuurin?"

"Cậu muốn hỏi điều gì?"

Người thanh niên lại im lặng song thả ô ra làm Akio bối rối chộp lấy cán ô trước khi nó kịp rơi xuống.

Khi ngước lên lần nữa lại chả thấy ai, con đường vắng lặng thấy lạ.

"....mong là tên điên đó không đi gây sự."

Lẩm nhẩm mấy câu, Akio thong thả mở cửa nhà. Mấy tên du côn quanh đây chả dám làm gì anh cho dù Akio đi một mình, là bởi tên đó.

Kẻ được xưng là mạnh nhất lại đang bảo vệ người yếu nhất...

.

.

"....À, cảm ơn."

Akio lịch sự cúi đầu nhận cốc trà từ một học sinh Fuurin, cậu nhóc này cứ nhìn mình chằm chằm một cách cộc cằn, là cậu nhóc cao lớn luôn hậm hực với anh hôm qua, cậu ta muốn đánh mình không? Akio lạnh người nhanh chóng tìm chủ đề.

"Có... vẻ tươi tốt nhỉ?"

Anh liếc khu vườn nhỏ mà Umemiya đang bận bịu chăm sóc, hình như bắt đầu gieo hạt từ năm ngoái.

Vị thủ lĩnh Fuurin nhấc lên một chậu cây vui vẻ đến gần Akio.

"Akio-channn! Nhìn nè, là cây ớt chuông đó! Anh thích ăn chúng mà đúng không?"

Cây non cao hơn nửa mét trong chậu cây được Umemiya cẩn thận đung đưa.

"Ừm."

Akio gật đầu uống một ngụm trà.

"...Là cà phê à."

Akio kén đồ chua và đắng bởi anh là kẻ nghiện đồ ngọt, nếm được vị cà phê lâu rồi chưa thử, nó đắng và đặc đến nỗi Akio tưởng mình nuốt cả lưỡi rồi cơ.

"Hở?"

Umemiya cầm lấy cốc cà phê trong tay Akio uống một ngụm.

"...." Đắng quá đắng.

Thủ lĩnh Fuurin nhìn đàn em đang chột dạ bên cạnh.

"Bình thường cà phê em pha đâu có đắng vậy ha, Sugishita?"

Thiếu niên cầm khay nước cúi đầu xin lỗi sau đó chạy biến và trở lại với một lon nước cam mua vội ở máy bán nước tự động.

"Cảm ơn em!"

Nhìn cậu nhóc bừng sáng chỉ bằng một câu cảm ơn của Umemiya, Akio tự nhiên thấy sởn da gà.

"Đây, mời anh."

Lon nước bật sẵn để trước mặt, Akio cũng chả ngại ngùng mà nhận ngay, nhanh chóng rửa sạch cái đắng trong mỏ.

Cạch!

Cánh cửa sân thượng lần nữa được mở ra, biên độ có vẻ lớn.

"A-ki-o-channnnn!!!"

Làm ơn đừng ai thêm 'chan' vào tên tôi được không?

Chỉ sau suy nghĩ như vậy, Akio đã bị tóm gọn, mùi nước hoa thơm ngát đánh úp anh.

"Tsubakino-san, anh sắp...hẹo..."

Cô nàng dáng vẻ cao lớn buông tay.

"Xin lỗi anh, lâu rồi không gặp nên người ta nhớ anh đó!"

Giọng trầm khàn, vẻ ngoài được chăm chút xinh đẹp, là một người biết yêu bản thân.

"Lâu rôi không gặp."

Akio gật gật đầu một cách khách sáo.

"Akio-chan muốn làm gì? Anh có bị làm phiền không? Chỗ ở của anh có xa không?"

"....." Cho vị thủ lĩnh này chút chú ý đi?

Tsubakino như một thiếu nữ mới yêu vui vẻ bởi những câu chuyện tình ngọt ngào, cô liên tục nói chuyện.

"Ây da, muốn đi hẹn hò với Akio quá!"

Thôi em ơi, xung quanh đây lắm vấn đề kinh nên được, có biết để đến được đây anh mày đã phải trải qua hai cuộc hỗn chiến không?

Tất nhiên Akio sẽ không làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ của Tsubakino, anh cầu cứu Umemiya đang bị làm lơ đối diện.

Tinh!

Tín hiệu đã được chuyển, tần sóng não của Ume hoạt động hết năng suất.

"Tsubakino, hôm nay chỉ có cậu rảnh thôi à?"

"Hazz..."

Tsubakino ôm má than thở.

"Không hẳn, hôm nay tớ cũng bận chỉ đến gặp Akio-chan chút thôi, chắc mấy người khác cũng bận quan tâm đàn em của mình hết rồi."

Năm nhất mới nhập học mà nhỉ? Có vẻ lại có thêm một thế hệ anh hùng nữa sắp nổi.

"Đây!"

Lấy trong túi sách nhỏ ra một nắm kẹo dẻo nhét vào tay Akio, Tsubakino hạnh phúc nhìn người anh đang tỏa ra hào quang rực rỡ như một bông hoa.

"Hehehe, Akio-chan cứ như em trai nhỏ vậy!!"

"...." Mất hứng ăn ghê.

"Thôi, em phải đi rồi, thời gian không chờ một ai, mong rằng mai anh cũng sẽ tới đây, tạm biệt Akio, tớ đi đây Hajime!!"

Hất mái tóc đen nhánh mượt mà, Tsubakino yểu điệu đi mất.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Đàn em Sugi gì gì kia có thể đừng nhìn mình như vậy không? Người Akio sắp thủng lỗ luôn rồi.

Người đẹp khác đi mất, mỹ nhân kia lại mó vào.

"Akio-chan, anh đem cây này về chăm sóc đi!"

"Em nhắm anh chăm được không?"

Không anh ạ.

Umemiya giữ nguyên nụ cười tỏa sáng đầy niềm tin của mình, Akio yếu lòng trước thiếu niên tươi đẹp nhiệt tình nên chỉ có thể đồng ý.

Cuối cùng cũng được thả, Akio rúc vào góc tường nhìn cuộc chiến của thế hệ trẻ, người già như anh cũng thấy thích ấy!

"Tuyệt vời quá..."

Nhìn người mạnh đánh nhau thích mắt thật - kẻ yếu Akio cho hay.

Các học sinh năm nhất vung tay chân vô cùng dứt khoát, mỗi người một vẻ riêng cùng khả năng phù hợp lộ rõ tính cách.

"Chà, tuổi trẻ..."

Akio không có cái tuổi trẻ phong phú khoáng đạt nhường này nên anh vẫn luôn ham thích xem các trận chiến rực cháy ấy, Akio luôn xem và tưởng tượng nếu trong quá khứ bản thân mình mà mạnh như vậy thì tuyệt quá.

Nếu vậy thì Akio sẽ không đến mức này....

Trận đánh rất nhanh đã kết thúc, các học sinh năm nhất Fuurin vui đùa với nhau mấy câu, Akio nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc hai màu tâm điểm ở đó.

Đã gặp hôm qua rồi, Akio cảm thấy rất thích người này, nó giống em trai anh.

"Ha...."

"Ôi, Akio-kun! Lâu lắm rồi mới gặp cháu, dạo này cháu thế nào?"

Akio xoay người nhìn người bác trung niên đang dán bảng hiệu, ngoan ngoãn gật đầu.

"Chào bác, Hito-san, cháu đến đây chơi mấy hôm."

"Gia đình cháu khỏe chứ?"

"Vâng, tất nhiên ạ."

Akio được dúi vào tay một hộp bánh quy vị cam.

"Nhớ ngày trước cháu thích ăn cái này lắm!"

"Dì Fuji."

"Ừ, đứa nhóc này cứ đi đi về về, nhớ sống tốt đó!"

"Haha!"

"Mấy đứa nhóc Fuurin đó khỏe thật đấy!"

Bác Hito vuốt trán thấm chút mồ hôi nhìn các học sinh Fuurin năm hai đang đi tuần tiện thể giúp đỡ bưng bê đồ cho người dân.

"....Phải ạ."

"Được rồi, cháu có bận gì không? Ở lại chơi chút chứ?"

Akio dịu dàng mỉm cười lắc đầu.

"Cháu phải đến mấy nơi nữa, xin phép ạ."

"Ừ ừ."

Ánh nắng gắt đầu buổi chiều le lói, Akio nhạt nhẽo bật ô che nắng, lạ lẫm nổi bật giữa đường phố đông đúc.

"Đứa nhóc đó....ôi, có vẻ nó thay đổi rồi."

"Phải, trước kia tuy tính cách kì cục nhưng nó vẫn rất tốt bụng."

"Trưởng thành là tốt rồi..."

Trưởng thành sao?

.

.

Akio dừng bước, ngay trước cửa nhà anh một bóng dáng đứng đó.

"Anh."

"....Đừng gọi tôi như vậy, đi đi."

"Anh, em xin lỗi."

Akio cảm thấy đáy lòng mình bị đào lên một lớp thịt, từng hơi thở dường như nặng nề hơn.

Loạt soạt.

Bóng dáng cao lớn đứng trước cổng tiến về phía trước trong tay cầm một chiếc bánh quy nhỏ.

"Anh."

Là một thanh niên cao lớn có vẻ gầy gò, cả người toát lên vẻ mệt mỏi và khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm.

"Đi đi, làm ơn đấy."

Akio mệt nhọc cúi đầu cầu xin, anh xoa cánh tay sởn hết gai ốc khi nghe từng bước chân tiến lại phía mình.

Cho đến khi nhìn thấy đôi dép gỗ cũ và ống quần đã phai màu, Akio lùi chân.

Soạt.

Một chiếc bánh quy rẻ tiền được đưa đến trước mặt Akio.

"Cầm lấy đi anh, em sẽ đi ngay, cầm lấy đi."

Âm thanh vang từ bên trên đỉnh đầu như những hồi sấm khiến con tim Akio run rẩy, anh đưa tay lên cầm chiếc bánh.

".....Lần sau em sẽ tới."

Chờ đến khi không còn âm thanh đôi dép gỗ vang lên, bánh quy trên tay bị lực yếu ớt của Akio bóp nát, nắm thật chặt tựa như kìm nén.

Một buổi chiều râm mát, gió khẽ đưa, Akio không vui chút nào.

"Ối chà anh bé, anh không vào nhà à?"

Kẻ vừa đến ngả ngớn như côn đồ, hắn ta đến gần Akio, miệng nhếc nên cười cợt.

"Này, anh--- anh khóc à?"

Akio bước dài đến cổng nhà mình mở cửa đi vào không hề quan tâm tới người vừa đến.

Người kia vẫn đứng im chỗ cũ không hề di chuyển nhìn chăm chăm hành động của Akio.

"....."

"....ha, chết mất."

"Là tên khốn nạn nào vậy chứ?"

"Chết tiệt."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com