Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không quan tâm cậu là ai!

Chương này là của ThaoTu623


 Bạn trẻ Zenitsu lại được triệu hồi!

...................................................

   Câu chuyện tiếp diễn khi đối đấu với Hạ huyền ngũ Rui, nhưng lần này Zenitsu hóa thành quỷ vì không kịp cứu chữa.

   Thật ra mình lấy ý tưởng ở trong Mini doujin oni-itsu, hi vọng là không có bị bóc phốt!

..............................................

   Zenitsu khi trở thành quỷ, thính giác lại càng được tăng cường đến vượt trội.

   Thế nhưng, điều đó không khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.

   Cậu ghét việc phải ăn thịt con người.

   Bởi vì tai của cậu có thể nghe được những âm thanh kinh khủng và đáng ghét của bọn chúng.

   Zenitsu ghét phụ nữ, mái tóc dài của họ xinh đẹp nhưng thật xốn mắt.

   Cậu ghét cả trẻ con, bóng lưng nhỏ bé xêm xêm và tiếng kêu thét kia khiến cho bụng cậu quặn lên như bị giày xéo.

   Cho dù chúng đã chết đi chăng nữa, nhưng dư âm của chúng vẫn cứ vọng vào tai cậu.

   Cho nên, thực sự, dù có đói đến mức nào, nhưng Zenitsu vẫn không muốn ăn thịt người.

   Chỉ là, cậu đâu thể nào chống đối được? Một khi cơn đói lên đến đỉnh điểm, cậu cũng không thể kìm giữ bản thân.

   Thế nhưng, Zenitsu cũng có thể biết rằng mình là một con quỷ gà mờ và vô dụng.

   Một kẻ như cậu thì chẳng thể làm được gì, chứ đừng nói là trèo lên được cái chức Hạ huyền...

   Một con quỷ yếu đuối và thảm hại đến độ có thể bị một gã thợ săn quỷ dù là cấp thấp nhất giết chết!

   Chờ một chút, sao cậu lại biết điều đó nhỉ?

   Mà thôi, mặc kệ đi.


   Zenitsu thích mưa, là rất thích...

   Bởi vì khi ấy, tiếng mưa rơi sẽ tràn ngập trong tai cậu, khỏa lấp đi những âm thanh mà cậu không muốn nghe.

   Đương nhiên là không thể che được toàn bộ, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải nghe những âm thanh nhức nhối ấy nữa.

   Zenitsu khi mới thành quỷ thường hay bị cơn đói dày vò, cậu luôn chịu đựng nó và cố sức lờ đi âm thanh trong tai mình...

   Khi ấy, thực sự thì một cơn mưa đã cản bước chân của cậu.

   Zenitsu, mệt lả và đói cồn cào, nằm ngửa dưới mưa...

   Để những hạt mưa rơi trên cơ thể, con quỷ nào đó thở dài.

   Đói quá! Liệu có thể đói chết không nhỉ?

   Chính lúc đó, Zenitsu đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ.

   Đó là một âm thanh rất dịu dàng, giống như tiếng mưa rơi vậy.

   Âm thanh ấy đang tiến gần đến chỗ cậu đang nằm.

   Một đứa con gái sao?

   Sau đó, tầm mắt của Zenitsu bị một chiếc ô che khuất!

      - Sao cậu lại ở đây? Cậu sẽ bị ốm nếu cứ dầm mưa như thế này đấy!

   Một đứa con gái đang đứng trên đầu của cậu, âm thanh của cô ta tràn ngập trong tai.

   Khoan đã, một đứa con gái thì vào rừng rú khi đêm khuya thế này làm gì?

   Có một con quỷ đang đói bụng đến cồn cào ngay bên cạnh cô đó!

      - Cậu là... quỷ sao?_ Nữ nhân kia dường như hơi ngạc nhiên một chút, sau đó còn cúi thấp đầu hơi, đối mặt với gương mặt quỷ.

       - Cậu đang đói lắm sao? Có muốn... ăn thịt tớ không?

   Đờ cờ mờ, nữ nhân này đang nói cái quái quỷ gì thế hả?

   Cô ta đang mời gọi hắn ăn cô hả?

   Nhưng vấn đề ở đây là Zenitsu nghe được âm thanh từ tận sâu trong lòng nữ nhân kia.

   Âm thanh mà cậu nghe được tràn ngập dịu dàng và chân thành.

   Mẹ kiếp, nữ nhân đó thực sự muốn để cậu ăn thịt kìa!

   Chưa từng thấy con người nào ngu như thế này, quá mức ngu xuẩn.

   Thế nhưng, nó lại khiến cho con quỷ còn trẻ kia cảm thấy hốc mắt nóng lên.

   Lần đầu tiên, lại có một âm thanh dễ nghe như vậy...

   Nhưng, tại sao lại là cậu, một con quỷ vô dụng chứ?

       - Cứ đứng ở dưới mưa như thế này cũng không phải là cách hay. Nếu như cậu không phiền, liệu có thể đến nhà tôi không?

   Cô gái kia quỳ hẳn một đầu gối chống xuống mặt đất đầy sình và bùn, nhẹ nhàng chìa tay trước mắt Zenitsu.

   Bất chấp việc bộ kimono sạch sẽ kia dính bẩn.

   Nhưng bàn tay kia vẫn vươn ra, cùng với một nụ cười và âm thanh tràn ngập sự dịu dàng.

   Âm thanh kia, một chút giả dối cũng không có.

   Nụ cười, bàn tay đang chìa ra và âm thanh tràn ngập chân thành kia khiến cho một con quỷ ngẩn ra.

   Zenitsu khó có khi nào lại ngần ngại. Nếu như cậu nắm lấy bàn tay ấy, có khi nào cô gái kia sẽ lập tức biến sắc không?

   Bàn tay của một con quỷ, những ngón tay sắc nhọn và gầy rộc...

   Dễ dàng xuyên thủng da thịt con người, móc ra những nội tạng ngon lành của chúng...

   Giống như bàn tay trước mắt, cậu có thể dễ dàng vặn gãy.

   Thế nhưng, như thể bị bỏ bùa, con quỷ Zenitsu chậm rãi vươn tay lên, nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó.

   Nó mềm mại và ấm áp, khác hẳn với bàn tay của cậu.

........................................

   Tại căn nhà đơn giản, dưới cơn mưa như trút nước và cả ngôi làng không một ai ra khỏi nhà.

   Có một bóng người, à không, là hai bóng người chậm rãi tiến đến căn nhà ở rìa làng, cạnh bìa rừng...

   Bạn dắt bóng người còn lại vào nhà, cả hai đều chèm nhẹp nước mưa.

      - Mau đi tắm trước đi, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh đó._ Vừa nói như thế, bạn vừa đẩy con quỷ tóc vàng vào phòng tắm.

   Zenitsu không có một cơ hội nào để phản kháng lại cả. Mà, cậu còn chẳng kịp phản kháng ấy chứ.

   Cậu chỉ vì một phút mờ mắt mà nắm lấy cái bàn tay đang chìa ra kia.

   Sau đó, cô gái đó đã nắm tay cậu đi suốt cả một quãng đường.

   Cho tới khi đến căn nhà ở rìa làng này.

   Cậu bị cô ta đẩy vào phòng tắm và nói rằng nếu như không cẩn thận có thể sẽ bị cảm.

   Gì chứ? Quỷ mà cũng có thể bị cảm sao?

   Lẽ ra cô ta mới là người phải tắm rửa thay đồ chứ?

   Chiếc ô kia đã bị gió thổi bay khi cô ta cố gắng che cho cậu, và cả hai phải dầm mưa về.

   Thế nhưng, tại sao cô ta lại lo cho cậu trước chứ?

   Trước khi kịp định thần, con quỷ trẻ đã thấy mình đang đứng trong phòng tắm rồi.

   Để người kia tắm rửa, bạn thì bước ra ngoài cửa cho mưa xối khắp người thêm một lần nữa.

   Dù sao thì nước từ trên trời rơi xuống cũng rất tốt và trong lành. Ít nhất nó cũng không có ô nhiễm, tắm mưa cũng là một phương pháp rèn luyện sức khỏe đó.

   Nghĩ ngợi đủ rồi, vào nhà lau người thôi nào.

   A, nhắc mới nhớ, bạn vẫn chưa đem bộ đồ nào cho tiểu quỷ trong nhà nữa.

   Quả nhiên, khi Zenitsu bước ra, người còn bốc hơi nóng nhưng bộ đồ vẫn bẩn thỉu như vậy.

   Bạn cau mày, ngay lập tức lục ra bộ yukata cũ của bố và trùm vào cho cậu ấy.

      - Thay bộ đồ dính bẩn đó ra đi và mặc tạm cái này vào. Tôi sẽ chuẩn bị giặt đồ cho cậu lát nữa đấy. Có lẽ cũng cần phải chuẩn bị thêm vài bộ đồ nữa cho cậu, không thể cứ mặc đi mặc lại bộ đồ này được._ Bởi vì nó sẽ gây ra rất nhiều chú ý.

   Đôi mắt của bạn khẽ trầm xuống.

   Ấn tiểu quỷ kia ngồi bên cạnh bếp lửa, lần này tới lượt bạn ngâm mình trong phòng tắm.

   Nhanh chóng một chút, rồi còn phải giặt bộ quần áo kia.

   Có nên "thủ tiêu" chúng không nhỉ?

   Bạn nhìn rồi lại nhìn cái quần phồng phồng giống như xếp ly kia, nhíu nhíu mày!

   Vẫn nên biển thủ nó đi thì hơn! Đúng thế, chính là vậy.

   Ngày mai sẽ đi mua quần áo mới cho cậu ấy.

   Còn mấy cái này, giấu đi có lẽ sẽ tốt hơn.

....................................

   Ra khỏi phòng tắm, bạn phát ngốc khi thấy tiểu quỷ tóc vàng đang ngồi xụp trên sàn gỗ.

   Sao lại ngồi bó gối thế chứ? Lửa trong lò tàn từ khi nào rồi mà còn không biết đốt lên à?

   Ài, cũng không thể trách cậu ấy được. Sau khi trở thành quỷ thì thường sẽ quên hết ký ức khi còn là con người mà.

   Chỉ còn lại cơn đói bụng và thèm khát máu thịt con người cùng với sự sợ hãi ánh mặt trời theo bản năng...

   Giống như những con thú hoang chỉ biết hành động theo dục vọng.

   Khi bắt đầu có lý trí, thì chẳng khác gì một đứa trẻ con mới sinh hết.

   Không biết cách ứng xử như thế nào...

   Thôi bỏ đi, ít nhất thì cậu ấy cũng chưa có ăn thịt người mà.

   Bạn đặt vào tay Zenitsu một cốc sữa nóng.

      - Uống tạm đi, hi vọng nó có thể dịu được cơn đói của cậu._ Bạn mỉm cười và nói như thế.

   Sau đó, thực sự nhìn chằm chằm vào cậu ấy cho đến khi nào ai đó chịu uống sữa.

   Dưới ánh mắt chăm chú kia, Zenitsu đành phải đưa cốc lên miệng.

   Hương vị thơm ngọt kia khiến tiểu quỷ nào đó mở to mắt.

   Ngon quá, và rất ngọt ngào...

   Muốn nữa, muốn thêm nữa. Muốn có thêm sự ngọt ngào ấy.

      - Uống xong rồi à? Đỡ đói hơn chút nào không?_ Bạn nhìn cốc sữa đã cạn sạch, cất lời hỏi.

   Zenitsu hơi gật đầu, cơn đói cồn cào dường như đã được giảm bớt một chút.

   Muốn có thêm những dòng sữa đó...

      - Thế thì tốt, giờ chì chúng ta có thể nói chuyện được chứ?

   Gật gật đầu.

   Bạn mỉm cười, và bắt đầu nói chuyện.

   Thực ra thì nó cũng chẳng có gì nhiều lắm, chỉ là vài điều lệ thôi.

   Chẳng hạn như việc cậu ấy không được phép ăn con người chẳng hạn.

   Không, đây mới là điều quan trọng nhất á.

   Thực ra thì cậu ấy cũng có thể ở nhà bạn, chính là ở luôn đó, ra ngoài dạo chơi vào ban đêm cũng oke.

   Nhưng giết người và ăn thịt người là không thể, chắc chắn không thể.

   Bạn phụ trách việc giúp cho cậu ấy đỡ đói bụng để ngăn ngừa nhỡ đâu cậu ấy mất kiểm soát.

   Sẽ ổn thôi mà, nếu như cậu ấy không ăn thịt người, có lẽ sẽ ổn thôi.

   Bạn có thể giấu diếm cậu ấy khỏi những con quỷ khác.

   Cũng có thể bảo vệ cậu ấy khỏi thợ săn quỷ.

   Chỉ duy nhất không thể...

   Ánh mắt của bạn khẽ trầm xuống khi quan sát người trước mặt...

   Thôi được rồi, tới đâu thì hay tới đó vậy.

   Không sao đâu, bạn nhất định sẽ ổn thôi.

   Cả cậu ấy cũng sẽ ổn thôi!

      - Phải rồi, Zenitsu này, cậu có ngủ được không?_ Sau khi chắc chắn tiểu quỷ tóc vàng đã đồng ý mọi điều lệ rồi, lúc này bạn mới mỉm cười tiếp tục hỏi.

   Zenitsu không hỏi vì sao bạn lại biết tên cậu ta, mà bạn cũng không nói điều đó.

   Thực ra, chỉ cần cậu ấy hỏi một câu là tất cả các bí mật của bạn sẽ bị lột đến sạch bách luôn đó.

   Trời ơi là trời, người đâu mà bình thường tai đã thính đến độ siêu thực.

   Hóa thành quỷ rồi tai còn thính hơn bao nhiêu nữa chứ.

   Bạn lầm bầm cái gì khéo cũng bị nghe thấy hết á.

   Vẫn nên ngậm miệng mà sống thì sẽ tốt hơn nhiều nhỉ?

   Nhưng mà, dù sao thì giữ được cậu ấy ở trong nhà mình là tốt lắm rồi.

   Cũng may là đã nhanh chóng tìm được cậu ấy, thật tốt!

      - Chúc ngủ ngon nhé, Zenitsu!_ Bạn ngáp dài một cái, đứng lên nói với con quỷ như vậy.

   Hôm nay mệt thật đấy, chẳng có tâm tình nấu ăn nữa.

   Để lại một câu như thế, bạn chui vào trong nệm bắt đầu đánh một giấc.

   Bên ngoài lạnh quá, mau ngủ sớm dậy sớm nào.

.................... 

   Zenitsu ngồi một mình trên sàn gỗ.

   Ngốc ngốc nhòm ngó cái ngôi nhà này. 

   Căn nhà này có vẻ lớn, nhưng mà cứ trống trải thế nào ấy nhỉ?

   Lắng tai nghe, chỉ có mỗi phòng của nữ nhân kia là phát ra hơi thở.

   Không lẽ, cả cái căn nhà này chỉ có một người thôi sao?

   Hơi khó tin một chút, cậu bèn đi khám phá cả căn nhà một lượt.

   Thực sự là không có ai hết ngoại trừ nữ nhân kia...

   Cả một căn nhà rộng thênh thang, lại chỉ có mỗi một người.

   Không hiểu sao lại có vẻ lạc lõng...

   Đi chán, Zenitsu lại bước đến bên cạnh cô gái đang ngủ say kia.

   Cậu cúi xuống hít hửi cô gái ấy...

   Từng nhịp thở thong thả, mùi hương thơm ngọt, cần cổ trắng nõn và mảnh dẻ...

   Thật ngon lành, thật ngon, rất muốn... cắn một cái lên cái cổ ấy!

   Muốn cắm răng nanh vào đó, để dòng máu ngọt lành trào ra, để cậu có được một bữa ăn thỏa thích...

   Những chiếc răng nanh ngày một gần, rồi lại gần hơn.

   Chạm vào làn da mềm mại và ấm áp!

      - Mm... Ngoan nào Zenitsu, đừng nghịch. Để tôi ngủ đã, mai sẽ chơi cùng cậu._ Bạn nhập nhèm nói, tiện tay quơ luôn người bên cạnh ôm vào lòng.

   Ôm này không chỉ là ôm vào lòng, mà mặt của Zenitsu còn chúi hẳn vào hõm vai của bạn nữa cơ.

   Bạn ôm cái cục mềm mại dù hơi lạnh đó vào lòng, tiếp tục ngủ.

   Để cho con quỷ tóc vàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

   Nữ nhân này, vậy mà lại dám ôm cậu ngủ.

   Dám ôm một con quỷ, để nó kề cổ mình là thế nào chứ?

   Cô ta chán sống rồi hả?

   Nếu như không phải là chán sống, thì chẳng lẽ tín nhiệm cậu đến mức đó sao?

   Tín nhiệm... cậu sao?

   Cô ta tin rằng cậu sẽ không ăn thịt cô ta sao?

   Tại sao lại có thể tin tưởng đến thế nhỉ?

   Đúng là cậu đã đồng ý sẽ không ăn thịt người, nhưng điều đó đâu có nghĩa là có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng một con quỷ như vậy chứ?

   Vì cái gì, vì cái gì mà nữ nhân này lại đặt niềm tin vào cậu như vậy?

   Đúng là một kẻ ngốc, thật ngốc!

   Thế nhưng, không hiểu vì sao...

   Zenitsu bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.

   Hình như cũng không quá đói như khi nãy nữa...

   Mà, ấm thật đấy!

   Cơ thể của con người... lúc nào cũng ấm như vậy à?

   Ấm áp đến mức khiến cậu mê luyến...

   Chậc, hết muốn ăn nữ nhân này rồi.

   Mà sao, mắt cậu cứ ríu lại thế nhỉ?

   Zenitsu ngáp một cái, sau đó cũng khép mi lại.

   Chuỗi ngày sau khi trở thành quỷ, quả nhiên là quá mệt mỏi rồi.

   Luôn phải giằng xé giữa cơn đói bụng và âm thanh gào thét của đám con người.

   Nếu như cậu ăn thịt người thì cái âm thanh chết tiệt kia sẽ mãi chẳng chịu dứt.

   Nhưng nếu không thì sẽ rất đói, đói đến cồn ruột cồn gan.

   Chỉ là, bây giờ không cần phải lo lắng quá nhiều nữa rồi!

   Bằng một cách nào đó mà cốc sữa kia đã xoa dịu được cơn đói cồn cào này.

   Mặc dù vẫn còn đói, nhưng ít nhất cậu vẫn chịu được.

   Hơn hết, hơn tất cả mọi thứ...

   Âm thanh từ cô gái này khiến Zenitsu cảm thấy thoải mái...

   Âm thanh rất dịu dàng và êm tai, giống như đang bao trùm lấy cậu vậy...

   Không chút khinh ghét hay sợ hãi, âm thanh đầy thản nhiên và êm dịu.

   Êm tai quá...

   Muốn... nghe thêm một chút nữa!

   Cánh tay vô thức ghì lấy thân thể mềm mại của cô gái bên cạnh, ý thức của Zenitsu cũng dần trở nên mơ hồ...

................................................

   Khi thức dậy, bạn có một chút ngẩn người.

   Hình như phương thức mở mắt của bạn không đúng lắm thì phải?

   Sao bạn lại nhìn thấy cái đầu vàng rực thế này nhỉ?

   Và cả, ai đang ôm bạn chặt vậy?

   Bình tĩnh một chút, cần phải suy xét lại các dữ liệu đã.

   Tối hôm qua, sau khi để cho Zenitsu uống sữa và mấy yêu cầu đó, bạn đã đi ngủ.

   Rồi, sao nữa nhỉ?

   Ký ức chập chờn hiện lên, tối hôm qua, Zenitsu đã kề sát vào cổ, sát đến nỗi cảm nhận cả hơi thở của cậu ấy.

   Sau đó, bạn đã theo bản năng mà vỗ về cậu ấy, lôi cậu ấy cùng ngủ.

   Giống như xoa dịu một con mèo và lôi nó ngủ cùng ấy mà.

   Cho nên, bạn đã ôm Zenitsu đi ngủ?

   Lại còn dúi mặt cậu ấy vào cổ mình?

   Trời đất, mình lúc ngái ngủ có thể làm một điều "tuyệt vời" đến vậy sao?

   Zenitsu dù gì thì cũng là quỷ đấy, là quỷ ăn thịt người.

   Vậy mà bạn lại dám...

   Thôi, không nghĩ nữa! Bạn cũng phục chính mình rồi, phục sát đất luôn.

   Nhưng mà, nhìn cái người đang say ngủ bên cạnh này...

   Zenitsu đang ngủ rất say, như thể đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc ngon lắm.

   Bạn bần thần vươn tay, chạm vào mái tóc vàng rực...

   Mềm và mượt, và dường như nó có mùi hơi khét.

   Giống như mùi bị lửa nướng sém ấy.

   Chỉ là, bạn ghé mũi vào mái tóc rực màu nắng kia...

   Mùi hương này, thực ra cũng không quá mức khó ngửi cho lắm!

   Con quỷ đang nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành, còn có cả một dòng chất lỏng trong suốt rớt ra từ miệng nữa kìa!

   Ha ha, đúng là trông như một đứa trẻ ấy!

   Thực sự rất dễ thương...

   Chậc, mải ngắm cậu ấy mà giờ bạn vẫn còn nằm trên nệm này.

   Ài, mau dậy thôi!

   Dù gì thì bạn cũng không có thói quen dậy muộn quá!

   Mềm nhẹ  chuồi ra khỏi vòng ôm của cậu bạn tóc vàng kia, cô gái nhỏ chậm rãi ngồi dậy.

   Khẽ khàng bước đi, lại chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng...

   Chợ hôm nay xem ra không thể đi sớm được rồi.

   Nhưng chắc cũng không đến nỗi nào. Chắc là sẽ không có rau thịt tươi, đành vậy thôi. Nhưng quần áo cũ hẳn là vẫn có, dù đến chợ muộn một chút cũng không sao.

   Nghĩ như thế, bạn nhàn nhã chuẩn bị bữa sáng.

   Phải rồi, phải cho mớ vật nuôi của mình ăn nữa. Chúng mà đói thì ồn lắm!

   Bận rộn buổi sáng một hồi, cuối cùng đến nửa buổi bạn mới xách giỏ ra khỏi cửa được.

   Mau đến chợ lựa đồ thôi nào!

.........................

   Khi Zenitsu mở mắt, cả căn nhà chỉ còn lại một mình cậu...

   Cô gái kia, không biết đã đi đâu rồi.

   Bên ngoài vẫn đang có ánh sáng, còn là loại nắng gay gắt.

   Không thể ra ngoài được, nếu ra ngoài sẽ bị tan biến!

   Đây chính là bản năng của mọi con quỷ, dù chỉ là mới sinh! 

   Là ký ức được kế thừa từ chúa quỷ.

   Cho nên, dù cho thế nào đi chăng nữa, Zenitsu cũng không dám mon men lại gần ánh nắng kia.

   Có điều, dù là ở trong nhà, nhưng tai cậu vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài.

   Rất nhiều âm thanh, từ rất nhiều người.

   Tiếng chim hót ríu rít, tiếng người xì xào nói chuyện.

   Âm thanh mọi người, bên ngoài thì cười nói nhưng bên trong lại âm thầm xỉ vả nhau.

   Ha, con người chính là loài sinh vật xấu xí như thế đấy!

   Vậy mà còn dám nói quỷ như vậy sao?

   Rặt một lũ miệng cười nhưng trong lòng thì dè bỉu người khác.

   Bọn chúng, quả nhiên là chỉ nên làm thức ăn cho quỷ thôi!

   Những kẻ như chúng, có tư cách gì mở miệng muốn diệt quỷ?

   Đáy mắt nâu vàng trong tròng đen sầm lại.

   Âm thanh lao xao đầy ác ý từ mọi nơi bủa vây đến, khiến tiểu quỷ cảm thấy đau tai.

   Thực khó chịu, rất muốn... ăn thịt hết bọn chúng!

      - Zenitsu, tôi về rồi này!_ Âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của con quỷ tóc vàng.

   Thốt nhiên, những tạp âm trong tai cậu chợt bị khỏa lấp.

   Chỉ còn lại âm thanh dịu dàng như tiếng chuông gió kia.

   Cô gái phát ra âm thanh ấy đẩy cửa bước vào, nở nụ cười rạng rỡ với cậu.

   Chớp mắt, dường như mọi âm thanh đều tiêu biến.

   Để âm thanh của người trước mặt choán chỗ.

    Thật dễ nghe, khiến cậu mê luyến nó.

       - Tôi có mua mấy bộ đồ, cậu mặc thử xem nào!_ Bạn ôm theo tâm tình chơi búp bê, lôi ra mấy bộ kimono cũ mới mua kia.

   Dù là đồ cũ, nhưng nó cũng không có mùi hay rách rưới, thế là tốt rồi.

   Bây giờ cái gì cũng phải tiết kiệm tiền một chút. Đỡ làm rình rang lên cũng chẳng có kết cục tốt đẹp!

   Zenitsu ngơ ngẩn nhìn mớ quần áo được đặt vào tay mình. Đây là... cho cậu sao?

   Cô ấy đi ra ngoài là để mua cái này cho cậu?

   Vì sao chứ? Tại sao lại đối tốt với cậu như vậy?

   Âm thanh của cô gái này cũng rất dịu dàng, hoàn toàn không có vẻ gì là dối trá hết!

      - Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?_ Cho dù ta chỉ là một con quỷ?

   Một con người, vì cái gì mà lại hết lòng giúp đỡ cậu như thế chứ?

      - Tại sao à? Có lẽ... vì cậu là một người quan trọng với tôi!_ Bạn mím mím môi, nghĩ nghĩ gì đó rồi thở dài và nói vậy.

   Zenitsu nhanh chóng lắng tai...

   Không có một lời nào là giả dối hết!

   Cô gái ấy, không hề nói dối cậu chút nào!

   Tức là, với cô ấy, cậu... quan trọng?

    Vì cái gì? Vì cái gì mà lại coi cậu là người quan trọng chứ?

   Zenitsu hoàn toàn không hề nhớ được cô gái trước mắt là ai.

   Đó là điều đương nhiên, vì khi trở thành quỷ sẽ quên đi toàn bộ ký ức khi là con người.

   Trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Thượng Huyền Nhất!

   Và như một lẽ dĩ nhiên, Zenitsu không nằm trong phần ngoại lệ ấy.

   Ký ức khi còn là con người là một mảnh nhạt nhòa và mờ ảo.

   Đôi khi, cậu sẽ nhớ được một mảnh vụn vặt nào đó, dù không hoàn toàn.

    Mà, có lẽ cũng không cần phải nhớ lại.

       - Có chuyện gì sao, hình như cậu không vui!_ Bạn nhìn cái mặt xầm xì của cậu bạn tóc vàng, không khỏi tò mò hỏi.

    - Những âm thanh kia, thật khó chịu._ Zenitsu mím môi, cuối cùng cất lời.

   Bạn dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn bất ngờ.

   Phải rồi, Zenitsu thính đến mức có thể nghe được tiếng lòng của người khác.

   Cho nên, sẽ không ai có thể nói dối được cậu ấy.

   Sống giữa những lời nói dối, cậu ấy có thể trưởng thành như thế này là nhờ có cựu Minh trụ.

   Chỉ là, giờ đã trở thành quỷ...

   Có lẽ, cậu ấy sẽ càng ghét con người hơn.

      - Quả nhiên quỷ và người rất ghét nhau nhỉ? Xin lỗi vì đã để cậu phải ở đây nhé._ Bạn thở dài, nhẹ nhàng vò vò cái đầu vàng ruộm.

      - Rõ ràng bọn chúng cũng chỉ là một lũ giả tạo, vì cái gì lại luôn luôn xỉ vả chúng ta chứ? Chẳng lẽ sự tồn tại của loài quỷ là sai lầm sao?

   Bỗng nhiên, Zenitsu cảm thấy mỏi mệt. Cậu, tồn tại trên đời này vì cái gì chứ?

      - Không hề, sự tồn tại của cậu không phải là sai lầm.

   Âm thanh vang lên, nhỏ nhưng lại khiến chàng trai trẻ ngẩng phắt.

      - Đối với tôi, sự tồn tại của quỷ không phải là sai lầm. Cái này có thể hơi ngớ ngẩn nhưng tôi nghĩ thế. Bởi vì quỷ cũng là một sinh vật sống như con người mà thôi. Nếu như con người ăn động vật và rau củ để sống thì quỷ ăn thịt người cũng giống như thế. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là con người có thể giữ lý trí. Còn quỷ  thì thường hành động theo bản năng chăng?

   Bạn nghĩ ngợi một hồi rồi nói thế. Những lời nói kia, tất nhiên, là thật.

   Bạn thực sự  nghĩ như thế về loài quỷ đó.

   Đương nhiên, nghĩ thế là một chuyện.

   Còn việc hỏi bạn sẽ làm gì nếu được giết quỷ thì đó lại là một chuyện khác.

   Thực ra, về bản chất, thì quỷ và người hoàn toàn chẳng khác nhau mấy.

   Đều là những  tạo vật của thế giới này mà thôi.

   Chẳng qua, là một bên có số người nhiều hơn. Bên còn lại, dù ít nhưng lại có sức chiến đấu siêu cường.

   Tư tưởng, quan niệm, ý chí khác nhau, đó là nguyên nhân dấy lên tranh chấp.

   Chung quy, giống như cuộc chiến giữa kẻ săn và kẻ bị săn thôi.

   Thế nhưng, kẻ bị săn cũng có thể săn lại kẻ đi săn.

   Bằng chứng rõ rệt nhất chính là sự tồn tại của những Thợ săn quỷ.

      - Mà, được rồi, cậu không cần phải để ý đến những điều đó đâu. Mau thay đồ đi, tớ sẽ nấu bữa trưa cho chúng ta._ Vừa nói như vậy, bạn vừa mỉm cười đẩy con quỷ nhỏ đó về phòng tắm.

   Trưa nay nên nấu gì đây nhỉ? Phải rồi, bạn có mua mấy con cá to.

   Làm cá hấp xì dầu là ngon nhất.

   Cá rửa sạch với dấm, khía trên thân vừa đủ để nước có thể thấm vào.

   Hành hoa, thì là, gừng, tỏi và xì dầu.

   Sau đó, việc còn lại là canh lửa thôi.

   Khi Zenitsu mặc xong đồ và bước ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng nước sôi lục bục.

   Mùi máu tanh phảng phất trong không khí và cô gái kia thì đang cọ cái thớt dính máu của cá.

      - Quả nhiên là cậu rất hợp với bộ đồ ấy. Đẹp lắm!_ Bạn nhìn bộ đồ vàng nhạt kia, khẽ khàng mỉm cười.

   Đúng là Zenitsu rất hợp với màu vàng sáng ha?

      - Của  cậu đây, uống nó tạm trong lúc tôi nấu ăn nhé._ Vừa nói thế, bạn vừa  đặt vào tay cậu bạn kia một cốc sữa nóng.

   Cái mùi thơm kia lại lượn lờ nữa rồi, khiến cho con đói cồn cào của Zenitsu dịu lại một chút.

   Trong cái cốc này rốt cuộc là gì nhỉ?

   Chắc không hẳn thực sự là sữa.

   Nhưng, vẫn có mùi sữa, vậy là sữa pha với gì đó.

   Và, nó khiến cho cậu bớt đói hơn.

   Tóm lại, cần gì phải để ý đến điều đó chứ?

   Cậu cứ ăn ngon là được rồi.

   Thèm ghê, muốn thêm một chút nữa.

   Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Zenitsu chỉ im lặng.

   Thứ khiến cho loài quỷ thỏa mãn, ngoại trừ máu thịt con người thì chẳng còn gì nữa đâu.

      - Này, cô đã cho cái gì vào trong này thế hả?_ Có nghĩ thì cũng chẳng ra. Thế thì dứt khoát hỏi luôn cho nhanh.

      - Cậu nhận ra rồi à? Tôi đã trộn máu cá vào trong đó đấy._ Bạn  mỉm cười đáp lại, không hề có vẻ chột dạ gì hết.

   Máu cá à? Chẳng đáng tin tí teo nào.

   Nhưng đôi tai của Zenitsu lại khẳng định rằng cô gái trước mắt hoàn toàn không nói dối chút nào.

   Vậy là, cái cốc này thực sực cho thêm máu vào à?

   Còn là máu cá? Tức là cái con cá đang trên bếp ấy hả?

   Chậc, không lẽ đó là lý do khiến cậu cảm thấy no bụng?

   Haizz, thôi không nghĩ nữa, cứ uống đi đã.

   Ngày hôm ấy, Zenitsu đã nhận ra rằng cậu có thể uống được máu động vật mà có thể làm giảm cơn đói của mình.

   Điều đó thật  tốt, không cần thiết  phải ăn nữa.

   Nếu thế, cũng sẽ không phải nghe những âm thanh chết tiệt ấy nữa!

      - Lần sau không cần phải  tốn công pha sữa cho tôi. Cứ trực tiếp đem máu vào bát là được.- Zenitsu bỗng nhiên nói như vậy, khiến bạn hình như có chút "thụ sủng nhược kinh".

      - Ừm, tôi nhớ rồi._ Bạn  hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.

..............................

   Kể từ ngày hôm ấy, Zenitsu chính thức túc trực, ăn nhờ ở đậu tại nhà bạn.

   Tốt thôi, bạn mong còn chẳng hết nữa là.

   Cả hai đều đã ước định với nhau kha khá luật lệ.

   Dựa trên tiền đề tiên quyết, nhất định Zenitsu không được ăn thịt người.

   Cậu ấy có thể ra ngoài dạo chơi vào buổi đêm, nhưng đừng muộn quá!

   Khéo lại gặp vài thợ săn quỷ đang lang thang thì vui.

   Tóm lại thì, yêu cầu của bạn với cậu ấy có mỗi thế thôi.

   Phần còn lại thì, bạn thực sự tin tưởng cậu ấy.

   Chỉ cần cậu ấy không ăn thịt thì mọi thứ đều dễ nói.

   Bạn sẵn lòng làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy mà, chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt là được.

   Mỗi ngày trôi qua sẽ thật tốt, mọi chuyện thật yên bình.

   Bạn sẽ đi chợ vào sáng sớm, khi Zenitsu vẫn còn đang ngủ.

   Lúc Zenitsu đã tỉnh giấc, bạn sẽ đón cậu ấy với một bát máu động vật.

   Chậc, tốn tiền quá đi mất, hôm nào cũng phải làm thịt con nào đó.

   Sau này bạn vẫn nên đi tìm nơi nào bán máu gà, máu vịt đi.

   Trong chợ hẳn là có đó, chỉ là giá có chút cao.

   Thôi, chi tiền mạnh tay một chút, chắc sẽ ổn thôi.

   Mỗi buổi tối, Zenitsu sẽ ra khỏi nhà và đi quanh quanh nơi này.

   Thường thì khi cậu ấy về đến nơi, bạn đã chui vào trong chăn rồi.

   Và, Zenitsu sẽ cực kỳ tự tiện mà nằm xuống ngủ cùng cô gái kia. 

   Giống như một thói quen cực kỳ khó bỏ. Kể từ ngày đầu tiên cùng nằm với cô ta, Zenitsu đã đắm chìm trong âm thanh của cô gái đó.

   Một âm thanh cực kỳ dịu dàng và ấm áp.

   Âm thanh ấy khiến cậu mê luyến nó.

   Và, chỉ khi ngủ bên cạnh cô ấy, lắng nghe âm thanh dịu dàng ấy, Zenitsu mới cảm thấy mi mắt mình ríu lại.

   Âm thanh ấy khiến cậu cảm thấy an ổn hơn bao giờ hết.

   Muốn được, ở bên cạnh cô ấy!

   Và rồi buổi sáng tiếp theo, bạn lại thấy mình tỉnh dậy trong vòng tay của con quỷ tóc vàng hoe kia.

   Được rồi, bạn quen rồi mà, không sao đâu.

   Mỗi buổi tối, bạn sẽ để một bát máu ở trên bàn, khi nào Zenitsu về thì sẽ uống nó.

   Mỗi ngày một bát máu như vậy là đủ rồi.

      - Chào buổi tối, Zenitsu. Hôm nay cậu về khá là sớm so với ngày thường đấy!_ Hôm nay, có vẻ như bạn có một vị khách!

......................

   Tanjiro ngửi thấy mùi  của một con quỷ, và nó vẫn chưa ăn gì hết!

   Chuyện này thực sự rất khó có thể xảy ra, nhưng biết đâu...

   Nếu như là cậu ấy, có thể...

   Suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác khi thấy Zenitsu đang ngồi đó. 

   Tanjiro mỉm cười khi nhận ra con quỷ trước mắt thực sự vẫn chưa ăn thịt người.

   Thực sự  là Zenitsu, và cậu ấy vẫn chưa ăn thịt.

   Cái cảm giác hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa ấy khiến  Tanjirou chỉ muốn bước tới ôm cậu bạn của mình một cái.

   Nhưng mà, Zenitsu vẫn chưa nhớ lại được ký ức khi là người.

   Thôi thì, dập cậu ấy một trận trước vậy.

   Cứ khống chế hoạt động trước rồi muốn làm gì cũng dễ hơn.

   Nghĩ như thế, cậu nhóc tóc đỏ nào đó thực sự  rút kiếm xông lên.

   Quần nhau một trận, dĩ nhiên Zenitsu không phải đối thủ của thợ săn quỷ trẻ tuổi.

   Sau đó, cực kỳ may mắn là Tanjiro mang theo bộ đồ thợ săn quỷ của Zenitsu.

   Không chỉ bộ đồng phục, cả thanh kiếm màu vàng nhạt cũng mang theo luôn.

   Những thứ quen thuộc đến vậy, gợi nhớ lên ký ức của con quỷ tóc vàng.

   Nhớ lại mọi thứ rất tốt, nó khiến Zenitsu mỉm cười.

   Cậu lôi Tanjirou đến căn nhà hiện nay mình đang ở.

   Bây giờ vẫn chưa đến nửa đêm, hẳn là cô ấy cũng chưa ngủ.

   Quả như cậu dự đoán, cô gái nhỏ kia vẫn đang lui cui trong bếp.

      - Mừng cậu về, phần của cậu đây này._ Cô gái kia nhìn thấy Tanjirou, đầu tiên là hơi sững người, sau đó triệt để ngó lơ.

   Không hẳn, câu ấy đưa bát máu cho Zenitsu trước khi đưa mắt nhìn Tanjirou.

   Cái mũi cực thính của chàng trai bán than ngửi thấy mùi máu nồng nặc đến từ chiếc bát mà Zenitsu đang chuẩn bị đưa lên miệng.

   Mùi máu tanh nồng đó là máu gà, và...

      - Không được uống._ Nhanh như chớp, cậu bạn tóc đỏ  giật lấy  bát máu kia.

   Cả hai người còn lại đều tròn mắt nhìn diệt quỷ sư trẻ tuổi.

      - Trong này trộn lẫn cả máu người vào mà. Đừng uống nó!

   Máu người?

      - Cậu trộn máu của mình vào bát máu này đúng không?_ Mũi thính đến độ có thể phân loại được máu như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên bạn thấy đó.

   Tanjirou  đã ngửi thấy mùi máu phảng phất xung quanh cô gái kia.

   Và nó còn ở trong cái bát đó nữa...

   Không thể để Zenitsu uống nó được.

...................................

   Bạn đối mặt với hai đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, cuối cùng đành phải đầu hàng.

      - Thôi được rồi, tôi nói thật, tôi thực sự có  cho máu của mình để Zenitsu uống. Nếu không làm thế, cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Ít nhất thì việc uống máu có thể giúp cho cậu ấy giảm cơn đói bụng lại.

   Bạn đành phải giảng giải cho hai cái thanh niên kia hiểu, rằng bạn hoàn toàn không có ý xấu.

     - Nhờ vậy nên chẳng phải đến giờ  cậu ấy mới giữ được tỉnh táo sao?

      - Nhưng, để một con quỷ tỉnh táo đến mức này rất khó. Làm sao cậu có thể làm thế được?_ Tanjirou khó hiểu, lập  tức hỏi lại.

      - Đại khái thì, vì tôi là người có máu hiếm chăng?_ Bạn nhún nhún vai, nói như một điều hiển nhiên. Nhưng thực ra, có lẽ chỉ có Zenitsu mới làm được điều này.

   Máu của bạn chỉ là chất xúc tác thôi.

   Có lẽ ý chí của cậu ấy mới là lý do thực sự.

   Cơ mà, còn lâu bạn mới nói điều đó ra nhé!

...............................

   Tanjirou muốn Zenitsu cùng trở về đội săn quỷ.

   Nhưng lại bị cậu bạn tóc vàng từ chối thẳng thừng.

   Nì nà nì nèo mãi nhưng  hoàn toàn  không thể lay chuyển được, cậu bạn tóc đỏ thở dài rời đi.

   Trước khi rời đi vẫn kịp ném lại một câu là sẽ quay trở lại.

   Bạn bước đến bên cạnh chàng trai tóc vàng nhạt kia.

      - Tanjirou không hề  nhìn tôi. Tôi biết, cậu ấy nhìn thấy hình ảnh của người ấy trong tôi.

   Zenitsu ngồi trong góc phòng, cuộn người lại, lẩm bẩm.

   Bạn nhìn chiếc áo đồng phục thợ săn quỷ kia, rồi lại nhìn  thanh kiếm đang nằm chỏng chơ ở đó.

      - Zenitsu, nếu cậu không  muốn trở về đội săn quỷ, vậy thì không cần trở về. Nếu như cậu không muốn trở về làm thợ săn quỷ Agatsuma Zenitsu cũng không sao. Căn nhà của tớ luôn chào đón cậu ở đây._ Bạn mím mím môi, vòng tay ôm chặt lấy người đang hoang mang ấy.

      - Tại sao lại tốt với tôi như thế?_ Zenitsu nghe thấy âm thanh dịu dàng kia, tâm tình chập chùng cũng dần bằng phẳng lại.

      - Tại sao à? Đại khái là vì tôi  thích Zenitsu đi. Tôi đã thích cậu từ khi cậu là thợ săn quỷ rồi!_ Bạn ngẫm nghĩ một chút, sau đó mỉm cười đáp lại.

   Âm thanh thản nhiên như thể mỗi ngày tự cắt máu của mình ra cho Zenitsu uống vậy.

  Và, vấn đề là con quỷ tóc vàng hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ điều giả dối nào hết.

   Cô ấy... thích mình sao?

      - Nhưng, giờ tôi chỉ là một con quỷ. Cô vẫn... thích tôi sao?_ Cô ấy thích cậu khi cậu là thợ săn quỷ, nhưng còn bây giờ thì sao?

   Cậu bây giờ, chỉ là một con quỷ  chẳng ra sao...

   Tại sao  cô ấy vẫn  ở bên cạnh cậu?

      - Zenitsu vẫn là Zenitsu mà, bất luận cậu là người hay quỷ, tôi vẫn sẽ thích cậu!_ Bạn mỉm cười, thản nhiên đáp lại.

   Câu nói này khiến khuôn mặt của nam quỷ nào đó bừng đỏ.

   Cậu vòng tay, ôm chặt lấy cô gái bên cạnh mình.

   Thật tốt vì có cô ở đây...



   Bạn nhìn con quỷ đang dần thiếp đi trong lòng, ánh mắt dần trở nên nhu hòa...

   Đặt một nụ hôn lên trán người kia, bạn khẽ mỉm cười.

   Đúng thế, không quan tâm cậu là ai, như thế nào.

   Chính là, thích cậu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com