Chương 4: Con quỷ không ăn thịt...
Mục tiên chương này: Agatsuma Zenitsu trong Kitmetsu no Yaiba.
........................................
- Nè, biết gì không, nghe nói trong rừng có tiên nữ đấy! Nhưng chỉ khi đi một mình buổi đêm thì mới có thể nhìn thấy cô ta thôi.
- Tiên nữ, thật không? Không khéo lại là quỷ thì có.
- Thật mà, tôi nhìn thấy một lần rồi. Cô ấy rất xinh đẹp luôn! Đẹp đến mức thẫn thờ luôn đó!
- Vậy đêm nay tôi cũng thử vào rừng xem sao. Mấy khi được gặp tiên nữ!
- Nhớ đấy nhé, phải chờ đêm xuống và nhất định phải đi một mình...
.............................................
- Quác, quác. Tiến về khu rừng phía Đông... Các chàng trai trẻ biến mất hàng đêm...
Bộ ba tấu hài, à không phải, là diệt quỷ đi theo con quạ và đến khu rừng nơi được thông báo...
Những chàng trai biến mất mỗi đêm, độ tuổi từ 15 đến 30, đặc điểm chung là luôn tiến vào rừng khi đêm xuống...
Quỷ, chắc chắn là quỷ rồi...
Cả ba bạn trẻ đều lập tức khẳng định như vậy...
Vừa vào trong khu rừng sâu kia, Tanjiro đã ngửi thấy một mùi hương lạ...
Thực ra thì nó là mùi thịt nướng, nhưng điều đó sẽ rất kỳ quặc...
Lần theo đó, cả ba đến được chỗ của con quỷ...
Nhưng mà, con quỷ này có chút không giống bình thường cho lắm...
Cả Tanjiro và Zenitsu đều cảm thấy như thế...
Những con quỷ bình thường ngoại trừ Nezuko và cô Tamayo cùng với Yushirou thì đều phảng phất có một mùi hôi thối, càng ăn nhiều thịt người thì mùi hôi kia lại càng nồng...
Thế nhưng, con quỷ trước mắt cậu...
Mặc dù cậu có thể chắc chắn kẻ ở trước mắt mình là quỷ, nhưng con quỷ này không hôi thối chút nào hết...
Thậm chí, cơ thể cô ta còn thoang thoảng một mùi hoa mà cậu không biết tên...
Cô ta có hình dạng một cô gái xinh đẹp tầm tuổi cậu, với bộ yukata màu xanh nhạt như màu nước...
Dường như cô ta chưa từng ăn thịt ai hết...
- Ồ, trẻ con không nên vào rừng giờ này đâu. Các cậu là... thợ săn quỷ?
...............................
Bạn đang nướng con gà vừa bắt được thì nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là ba thân ảnh đập thẳng vào mắt...
Thợ săn quỷ à?
Nhìn tuổi cũng chỉ tầm tuổi bạn thôi thì phải?
Chỉ mới tầm 16, 17 tuổi...
Cậu nhóc tóc màu hung đỏ đeo đôi bông tai hình mặt trời và có một cái hộp nhỏ trên lưng cùng với chiếc haori sọc caro...
Một cậu nhóc luôn nấp sau lưng cậu nhóc kia, chiếc áo haori vàng nhạt, mái tóc và đôi mắt nâu vàng, trông có chút rụt rè và nhút nhát...
Một người đeo mặt nạ lợn, để trần thân trên và cái cơ thể đầy cơ bắp...
Họ đến đây để làm gì? Bắt bạn sao?
- Ngươi chính là kẻ đã gây ra những vụ bắt cóc của các ngôi làng quanh đây đúng không?_ Mặt lợn Inosuke đã rút kiếm sẵn sàng rồi...
Những vụ bắt cóc?
Bạn?
- Không phải. Ngọn núi này đâu phải chỉ có mình tôi chứ? Bộ vừa thấy đã kết tội là bản chất của thợ săn quỷ các người à?_ Bạn nhíu mày phản bác lại. Cái con lợn đáng ghét này...
Inosuke định nói gì đó thì đã bị hai người kia kéo lại...
- À, vậy thì xin lỗi, xin cứ tiếp tục. Chúng tôi đi trước!_ Bé than cúi đầu thể hiện sự hối lỗi và định rời khỏi đó ngay lập tức thì bị gọi giật lại...
- Gà sắp chín rồi đấy! Không phiền nếu ngồi đây ăn cùng tôi chứ?_ Bạn cất lời mời gọi, và quả nhiên dụ dỗ được cậu nhóc đầu heo...
Hai cậu nhóc kia có vẻ hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng gia nhập vào quân đoàn ăn uống...
- Ngon quá!_ Tanjiro đã bật lên đầy bất ngờ...
Ngon là đương nhiên, bạn là một đứa sành ăn mà...
Một con gà có vẻ như không đủ cho bốn người thì phải...
Thôi thì chờ lát nữa xuống ngôi làng dưới chân núi kiếm ăn vậy...
Bạn cực kỳ bất ngờ khi thấy đằng sau cái mặt nạ là một khuôn mặt xinh như con gái, mặc dù vẫn có nét nam tính...
Chẳng qua, cái gương mặt kia hoàn toàn trái ngược với cái body cuộn cuồn ấy, trong hơi... nhức mắt một chút...
Ăn xong bữa, ba cậu nhóc kia dắt díu nhau đi lùng quỷ, còn bạn thì ngồi thu dọn lại đũa bát và đem ra bờ suối rửa...
Sau đó là xuống núi lấy thêm thực phẩm dự trữ...
Ngay khi chuẩn bị nghỉ ngơi, mùi máu tanh ngọt thoảng qua khiến bạn nhíu mày...
......................................
- Chạy mau, phá khỏi vòng vây đi, Nezuko!_ Tanjiro cố thét lên với đứa em gái quỷ của mình...
Chết tiệt, đây là lần đầu tiên nhóm họ phải đối đầu với nhiều quỷ đến vậy, và rõ ràng là chúng có tổ chức chặt chẽ, phối hợp một cách hoàn hảo...
Hơn thế nữa, trong số chúng có đến hai cựu hạ huyền...
Lần này không biết liệu có sống sót được không nữa...
Không thể, nhất định không thể chết được...
Cả Zenitsu và Inosuke cũng không tốt đẹp hơn là mấy...
Cơ thể cậu đã mất máu quá nhiều, Zenitsu thì bị chúng quăng quật va vào thân cây, Inosuke chắc chắn cũng đã bị chúng làm gãy xương rồi...
Zenitsu thậm chí còn không có sức để gào khóc nữa...
Xem ra sẽ không thể lấy vợ trước khi chết rồi...
Leng... keng...
Đúng lúc đó, đôi tai cực thính của cậu nghe thấy một âm thanh lạ...
Tiếng lục lạc vang lên một cách chậm rãi, và đang hướng về phía này...
Cô bé Nezuko đang vô cùng cố gắng để bảo vệ cho ba cậu con trai đang sắp mất đi ý thức đằng sau mình, nhưng ngay khi lũ quỷ định xông tới thì đột ngột...
Từ trên trời, một cô gái bỗng nhiên hạ cánh xuống chính giữa chiến trường đầy máu me...
- Ôi trời, hình như ta vừa đi lạc thì phải?_ Chiếc lắc trên cổ chân của kẻ mới đến đung đưa, phát ra những âm thanh thản nhiên...
Nhìn thấy diện mạo của kẻ mới đến, những con quỷ đều vô thức lùi lại:
- Yukata sạch sẽ, mái tóc vàng rực, chiếc lắc bằng bạc ở cổ chân...
- Là cô ta...
- Không thể nào, sao cô ta lại ở đây?
- Thật tiếc quá, nhưng ba cậu nhóc và cô quỷ này là thức ăn của ta. Không phiền nếu ta mang đi chứ?_ Kẻ mới đến cất tiếng cười réo rắt như chuông gió, nhưng ngữ khí hoàn toàn không có sự thương lượng...
- Không được, chúng là con mồi của chúng ta. Cho dù là ngươi thì cũng không thể cướp trắng như thế!_ Lũ quỷ xì xào rồi một kẻ đại diện đứng ra phản bác...
- Vậy, ai trong số các ngươi đủ dũng cảm để xông lên cướp lại con mồi này nào?
Lũ quỷ không mất nhiều thời gian, lập tức lao thẳng đến...
- Các ngươi đều lựa chọn rất chính xác đấy. Hơi thở của ảo ảnh...
Thậm chí còn có kẻ chơi cả tuyệt kỹ huyết quỷ...
- Thức thứ nhất...
Nezuko đang vội vàng chắn cho anh trai của mình...
- Tuyết liên băng giá...
Lập tức, toàn bộ lũ quỷ đều bị đóng băng lại, đóng băng từ đầu đến chân luôn...
- Các ngươi nên ngắm nhìn mặt trăng xinh đẹp này lần cuối đi...
Kẻ kia chỉ khẽ mỉm cười trước khi biến mất cùng với ba thợ săn quỷ...
..................................
Zenitsu tỉnh lại khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ...
Cơ thể cậu đang được băng bó và đặt trên giường, cùng với hai người bạn đồng hành, cái hộp của Nezuko cũng nằm cạnh đó...
Đây chắc không phải trang viên hồ điệp, chắc chắn luôn...
Sự chú ý của cậu lại dồn vào tiếng ca đang rời rạc cất lên kia...
Chẳng thể quay lại, cũng chẳng thể trở về cố hương...
Chỉ còn màn đêm sâu thẳm phủ che tất cả...
Tiếng ca ngân nga, bay lượn trong căn nhà gỗ...
Tôi không thể trở về được nữa...
Nơi này chỉ còn lại đêm đen...
Thậm chí, cậu còn có thể nghe được tiếng nức nở rất khẽ...
Một âm thanh khẽ khàng khiến người bật khóc...
Tiếng hát vang lên nhỏ vụn, nhưng lại khiến người nghe có chút lạc lối...
Dẫu có mất mát, dẫu có đau thương...
Tôi chỉ còn biết cố gắng tiếp tục sống...
Zenitsu có thể nghe được âm thanh lẩn khuất trong tiếng hát ấy...
Dù có gục ngã, vẫn có những thứ phải bảo vệ...
Cậu không khỏi tự hỏi tại sao tiếng hát kia lại nhuốm đầy đau thương như vậy...
Nương theo ánh sáng, Zenitsu không khỏi cau mày...
Cô gái, ừm, con quỷ đang hát bài hát ấy là kẻ mà cậu vừa đụng mặt hôm trước...
Không ngờ những con quỷ luôn hành động đơn lẻ lại hợp tác với nhau trong việc bắt cóc các chàng trai trẻ, làm bốn người cậu đã một phen khốn đốn...
Nói mới nhớ, ai đã cứu cậu vậy nhỉ?
Đó chưa phải là những gì Zenitsu suy nghĩ, bởi vì cậu còn đang nhìn nữ quỷ kia cơ...
Xinh thật đấy, mái tóc vàng giống như cậu được xõa dài...
Đôi mắt xanh như nước biển và bộ yukata cũng xanh nhạt như một gợn sóng loang trên hồ...
Nhưng mà, cậu bạn tóc vàng thực sự tá hỏa khi nhìn thấy nữ quỷ kia đang chìa tay ra trước chùm sáng mặt trời rọi từ trên xuống thông qua mái nhà...
......................................
Ngôi nhà gỗ bạn tự làm đã cố tình để lại một vết nứt nhỏ để ánh nắng có thể chiếu vào...
Bạn thường ngâm nga những bài hát không tên và chìa tay chạm vào ánh sáng ấy...
Như mọi con quỷ, tay bạn lập tức bị cháy thành tro...
Chịu đựng đau đớn, bạn chậm rãi hồi phục lại bàn tay của mình...
Sau đó, lại tiếp tục chìa tay vào cái ánh sáng đó...
Ánh sáng mặt trời ấm thật đó, nhưng cũng rất đau đớn...
Bạn khẽ khàng mỉm cười, lại tiếp tục chìa tay...
Rất tốt, lần này thời gian bàn tay bị ăn mòn đã kéo dài hơn rồi...
Nếu cứ tiếp tục, rất có thể...
Bạn sẽ một lần nữa có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời...
Ôm tâm lý kia, bạn lại tiếp tục vươn tay về phía ánh sáng...
- Dừng lại ngay, cô sẽ tan biến đấy!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến bạn giật mình, bèn quay người lại...
A, cậu bạn tóc vàng tỉnh rồi...
- Đừng vội cử động, các cậu đều bị thương nặng và mất máu khá nhiều đấy!_ Bạn từ bỏ việc mình đang làm, bắt đầu bước đến kiểm tra lại vết thương của cậu bạn...
May mà không vỡ ra...
- Cô đã cứu chúng tôi ư?_ Zenitsu hoàn toàn không có chút sợ hãi nào khi nữ quỷ này tiến đến gần mình...
Âm thanh của cô ấy, cậu có thể nghe thấy rất rõ...
Âm thanh của sự dịu dàng, chân thành và... tràn ngập buồn bã...
- Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một, trả công cho tôi và tôi sẽ trị thương cho cậu, không đến mức lành lặn hẳn nhưng ít nhất những vết thương sẽ kết vảy. Và hai, nằm đây chờ cho đến khi các thành viên khác của sát quỷ đội đến đón cậu đi. Quyền lựa chọn là của cậu!_ Bạn hoàn toàn không chút nghĩ ngợi gì mà nêu điều kiện...
- Vậy cho tôi chọn điều kiện đầu tiên._ Zenitsu chưa kịp trả lời thì Tanjiro đã cất tiếng...
Cậu bạn đã tỉnh lại ngay từ khi ngửi thấy mùi tro than khi bạn đang tự đốt cháy bàn tay của chính mình rồi...
Mũi cậu ấy thính mà...
- Được rồi, tôi sẽ trị thương cho cậu, và cái giá phải trả là máu của cậu. Thế nhé!_ Bạn khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu chữa thương cho cậu nhóc tóc đỏ...
Không kịp để cậu ta kịp từ chối...
Tuyệt kỹ huyết quỷ của bạn: chữa lành...
Bạn có thể chữa lành bất cứ vết thương nào, chỉ cần còn một hơi thở, bạn chắc chắn sẽ kéo kẻ đó từ quỷ môn quan trở về...
Cứ như thế, các vết thương của Tanjiro kết vảy và khô lại chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng...
- Xong rồi nhé, giờ tôi sẽ lấy thù lao của tôi!_ Bạn hoàn thành xong việc của mình, lúc này bèn vạch áo của cậu bạn tóc đỏ ra để lộ cái cổ mảnh khảnh...
Tanjiro vẫn yên lặng, bởi vì cậu ngửi thấy mùi của nữ quỷ này...
Mùi hương rất dễ chịu, khiến người khác thả lỏng...
Và cậu có thể ngửi được, cô ấy không có ác ý...
- Hơi đau một chút đấy, cố chịu nhé!_ Vừa nói, bạn vừa nhẹ nhàng dùng răng nanh của mình khẽ cắn vào cổ cậu bạn tóc đỏ...
Nhẹ nhàng cắn thủng lớp da, nơi mạch máu đang đập...
Bạn hút máu của Tanjiro, như ma cà rồng hút máu ấy...
- Ư...
Tanjiro rên khẽ, không quá đau, chỉ giống như bị kiến cắn thôi, và hương hoa thoang thoảng kia khiến cậu tạm thời quên đi vết đau ấy...
Chỉ là... máu dồn lên mặt, gương mặt bé than đang đỏ hồng như đít khỉ...
Gần, gần quá...
Một cô gái xinh đẹp lại dựa gần vào mình thế này...
Bình tĩnh nào, mày là con trưởng mà...
Không, dù là con trưởng đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đâu...
Bạn cẩn thận trị thương cho vết cắn trên cổ kia, thở phào một hơi chẳng chút thỏa mãn:
- Được rồi, cậu nên xuống khỏi giường và nhường chỗ cho người khác đi!
- A, cô... chỉ lấy ít máu thế thôi sao? Tôi còn không cảm nhận được mình đã mất máu!_ Tanjiro vội gọi lại...
Cậu biết, để thi triển tuyệt kỹ huyết quỷ tốn rất nhiều năng lượng, chỉ chút máu như thế này chắc chắn sẽ không bù lại được...
- Cậu đã mất rất nhiều máu rồi, cho nên tôi chỉ uống tầm nửa ly trà thôi. Nếu mất máu quá nhiều, dù các vết thương đã lành lại cũng không tốt cho cơ thể!_ Bạn chỉ khẽ mỉm cười lắc lắc đầu... Sau đó vươn lưỡi liếm chút máu đang chảy trên khéo miệng...
Ít máu quá, chẳng thấm vào đâu...
Cậu bạn tóc đỏ đỏ bừng mặt...
Quyến rũ quá...
- Nhưng, hẳn là cậu cũng rất đói đúng không? Cậu thậm chí còn chưa lần nào ăn thịt người!_ Tanjiro cảm thấy lo lắng cho một con quỷ yếu ớt như thế này...
- Ừm thì công nhận là đói... Chờ chút, sao cậu biết tôi chưa từng ăn thịt người?_ Bạn khó hiểu hỏi lại, làm nào cậu bạn này nhận ra được nhỉ?
- Mình có thể ngửi thấy!_ Đáp lại lời bạn, Tanjiro chỉ cười xòa...
- Nè, trị thương cho tôi nữa. Tôi cũng muốn trị thương!_ Zenitsu với tâm hồn mê gái, lập tức đòi được trị thương...
Bạn cũng vô cùng vui lòng bắt đầu trị thương cho cậu ta, sau đó từ từ tiến sát lại gần cái cổ trắng trẻo ấy...
.................................
Trong lúc đó, Phong trụ-Shinazugawa Sanemi và Hà trụ-Tokiou Muichirou đang trên đường đến nơi có đến hai cựu hạ huyền kia...
Chỉ là, khi đặt chân đến hiện trường vụ án, cả hai người đã sững sờ...
Trước mắt họ, những con quỷ đang bị băng giam kín, hoàn toàn không thể nào thoát ra được...
Chúng vẫn sống, nhưng không thể nào cử động, chỉ có thể đứng đó chờ ánh mặt trời chiếu đến...
Và khi mặt trời mọc, toàn bộ những con quỷ đều bị thiêu cháy thành tro than, những tảng băng hoàn toàn không hề ngăn lửa...
Khung cảnh đó mỹ lệ một cách rợn người...
Đi theo dấu con quạ, hai trụ cột đến được ngôi nhà gỗ nằm trên sườn núi...
Sanemi mở cửa, lập tức thấy hình ảnh một con quỷ đang cắn cổ tân binh- thằng nhóc tóc vàng...
Xin đính chính, do góc mở cửa nên Sanemi chỉ nhìn thấy lưng của nữ quỷ, và nữ quỷ kia đang vục đầu vào cổ thằng nhóc ấy...
Suy ra nó đang cắn cổ thằng nhóc...
Mặc dù sự thực là bạn còn chưa kịp chạm môi vào...
- Hơi thở của gió- Thức thứ nhất...
- Đây là địa phận của ta, sức mạnh của các ngươi... không được ta... cho phép...
Lập tức, Sanemi hoàn toàn không di chuyển được...
Chính xác hơn, hắn không thể sử dụng hơi thở của mình...
- Bình tĩnh một chút! Tôi đang trị thương cho họ chứ không có ăn thịt họ. Làm ơn nhìn rõ trước khi vung gươm lên tấn công đi._ Bạn chán nản rời khỏi bữa ăn còn chưa đến miệng, quay sang nhìn hai kẻ đột nhập sau đó mới giải tuyệt kỹ của mình...
Tuyệt kỹ huyết quỷ thứ hai của bạn: vô hiệu hóa...
Trong không gian của bạn, chỉ cần bạn không cho phép thì sẽ không ai có thể sử dụng được sức mạnh của mình...
- Hể, tưởng tuyệt kỹ huyết quỷ của cậu là chữa lành chứ?_ Tanjiro cảm nhận được biến đổi, không khỏi ngạc nhiên...
- Tôi có nói tôi chỉ có một năng lực chữa lành ấy thôi sao?_ Đáp lại, bạn chỉ khẽ khàng mỉm cười...
Bạn nhàn nhạt nhìn ba cậu bạn kia được các Kakushi cõng đi, rời khỏi đó...
Khoan, chờ xíu đã, quà bồi thường của bạn...
..............................
Tại cuộc họp trụ cột về vụ vừa qua, Hà trụ và Phong trụ đang báo cáo lại những điều mình thấy kỳ lạ trong vụ vừa rồi...
- Chúng tôi đã gặp một con quỷ có khả năng vô hiệu hóa hơi thở của tôi. Và cô ta hoàn toàn không có vẻ là đã ăn thịt người!_ Hà trụ đang tổng kết lại các đặc điểm về nữ quỷ kia thì đột ngột một âm thanh vang lên...
- Là đang nói đến tôi sao?_ Âm thanh trong trẻo như pha lê, vang lên từ sau lưng họ...
Các trụ cột lập tức quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa đột nhập...
Nữ quỷ kia nhàn nhã đứng dưới bóng râm của cây tử đằng, một thân yukata xanh nhạt như màu nước, tấm vải cũng màu xanh nhạt trùm lên đầu, che đi mái tóc vàng rực màu nắng và đến cả nụ cười cũng nhàn nhạt như gợn sóng loang trên mặt hồ...
- Ngươi vào đây từ lúc nào?_ Phong trụ lập tức tóm lấy kiếm...
- Bình tĩnh bình tĩnh, tôi nói rồi. Tôi không có ý định tấn công các người. Liệu các người có thể tra kiếm vào vỏ và ngồi xuống cùng nói chuyện không?_ Bạn giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng...
- Chẳng phải hoa tử đằng có khả năng xua đuổi quỷ sao? Tại sao ngươi có thể đứng dưới cây như thế?_ Trùng trụ-Konchou Shinobu khó hiểu hỏi...
- A, tôi là một ngoại lệ. Tôi rất thích hoa tử đằng đó...
Bạn mỉm cười, bước ra khỏi bóng râm...
Bây giờ với tấm vải này, ít nhất bạn cũng có thể đi lại thản nhiên dưới ánh nắng rồi...
- Ừm, thực ra tôi muốn hỏi một chút. Cái cậu bạn tóc nâu vàng, chiếc áo haori màu vàng và những hình tam giác nhỏ màu trắng ấy đang trị thương ở đâu vậy? Cậu ấy chưa trả công cho việc tôi đã chữa trị cho cậu ấy...
- Ta có một đề nghị, cô có muốn tham gia vào sát quỷ đoàn không?_ Chúa công-Ubuyashiki Kagaya đột ngột cất lời khiến tất cả mọi người đều đình chỉ hoạt động...
- Tại sao chứ? Tôi chỉ là một con quỷ. Mặc dù tôi có thể nói ra cái tên Kibutsuji Muzan một cách dễ dàng, nhưng nếu hắn chết thì chẳng phải tôi cũng chết sao?_ Bạn nói ra cái tên của chúa quỷ một cách nhẹ như không khiến mọi người đều giật thót...
Ờ, thì nói sao nhỉ? Bạn đã hoàn toàn vô hiệu hóa máu của cái tên đó, cho nên bạn thoát được sự điều khiển của hắn ta, vậy thôi...
- Hơn nữa, tôi không thích chém giết! Hẳn là ngài Phong trụ và Hà trụ cũng thấy rồi đấy, tôi chỉ đơn giản là giam giữ lũ quỷ cho đến khi ánh nắng chiếu vào họ thôi. Tôi không thích mấy trò đâm chém như vậy! Hơn nữa, nên nhớ là tôi chưa từng ăn thịt người chút nào, nên tôi luôn đói đấy! Ngài không sợ một lúc nào đó tôi sẽ xé xác những thành viên đang quanh quẩn xung quanh tôi sao?_ Bạn thở dài, nêu lên những tác hại của việc mời chào một con quỷ...
- Ta muốn hỏi, cô đã biến thành quỷ được bao lâu rồi?
- Một năm!_ Đáp trả lại câu hỏi của thủ lĩnh đoàn diệt quỷ, bạn không chút ngần ngừ mà nói...
- Trong một năm hoàn toàn không ăn thịt bất cứ ai, chứng tỏ có thể tin tưởng cô. Nếu như cô không muốn đi diệt quỷ thì có thể hoạt động tại Điệp phủ. Ta nghe nói cô chữa thương cho người khác và thù lao là máu của họ đúng không? Nếu chỉ là chút máu, hẳn mọi người sẽ đồng ý!_ Kagaya lại đưa ra một đề nghị nữa...
Và đề nghị này khá là hấp dẫn...
- Thực ra thì đối với tôi thế nào cũng được. Chẳng qua là các người định làm thế nào thôi! Không nói nữa, tôi đi tìm cậu nhóc tóc vàng đây!_ Bạn cứ thế mà để cho người khác định đoạt việc tham gia vào hội săn quỷ...
Ừm, đi uống máu thôi nào...
Không hiểu thông tin trong sát quỷ đoàn linh thông đến mức nào, mà khi bạn uống xong lượng máu bằng nửa trà của Zenitsu thì cái việc "một nữ quỷ có thể chữa lành mọi vết thương chỉ với tiền thưởng là lượng máu bằng nửa ly trà sẽ tham gia đội săn quỷ" đã lan truyền đến khắp các nhánh của tổ chức...
Cứ như thế, bạn bị cột vào hội thợ săn quỷ và trở thành tên phản bội lại Muzan...
Ơ kìa...
Chậc, thế nào cũng được, có máu uống là đủ rồi...
Cứ như vậy, bạn ở lại trong trang viên hồ điệp và lo phần trị thương cho mọi người...
Với năng lực của bạn, chỉ cần một hai ngày hoặc một tuần là khỏi hoàn toàn, và lượng máu tầm nửa ly trà chính là một cái giá hời...
Nhưng bạn cũng không phải là con quỷ tùy tiện đâu. Bạn chỉ cắn cổ một vài người thôi, những người còn lại sẽ phải tự cắt tay để máu chảy ra ly đó...
Công việc chính của bạn là trị thương cho mọi người, nhưng đôi khi bạn cũng chuồn ra ngoài theo các nhóm diệt quỷ để chơi bời...
................................
- Hơi thở của ảo ảnh, thức thứ hai: Bỉ ngạn nở hoa...
Âm thanh vang lên cực kỳ lãnh đạm, sau đó những con quỷ lập tức chết trân, không cử động được...
Bạn mân mê cây sáo mình đang cầm trên tay, có chút bần thần mà đặt lên miệng...
Tiếng sáo vang lên đầy trong trẻo, và vì một lý do nào đó, những con quỷ trong phạm vi tiếng sáo lan tới đều bỏ mặc mọi thứ mà lao thẳng đến chỗ bạn...
Các thợ săn quỷ đang làm nhiệm vụ đương nhiên là đuổi theo luôn rồi, trong đó cũng có các trụ cột luôn, sau đó họ đã nhìn thấy một hình ảnh mà cả đời này họ không quên được...
Tất cả những con quỷ đều ở trong một trạng thái đờ đẫn phủ đầy cả ngọn núi nơi bạn đang ngồi...
Lấy cô gái đang thổi sáo làm trung tâm, toàn bộ lũ quỷ đều đứng ngẩn ra ở đấy...
Và chúng có xu hướng sẽ cứ đứng ngẩn ra ở đó cho đến sáng...
Một món hời cho các thợ săn quỷ rồi, họ cứ thế rút kiếm mà chém thôi...
Chẳng qua, động tĩnh lớn như thế mà không đánh động một con quỷ nào, chúng vẫn cứ thẫn thờ đứng đó, ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang ngồi dưới ánh trăng kia...
Cứ như vậy cho đến khi diệt xong con quỷ cuối cùng, lúc này Zenitsu mới trèo lên chỗ bạn đang ngồi...
- Này, lúc nãy, những con quỷ tập trung ở đây... đều là cậu làm phải không?_ Zenitsu ngờ vực cắt ngang tiếng sáo trong veo kia...
- Muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao thì... mệt quá đi à! Zenitsu, cho tôi xin ít máu được không?_ Bạn bị cắt ngang khi đang thổi sáo nhưng cũng không tỏ vẻ bực bội gì cả, chỉ than thở với cậu bạn có đôi tai siêu thính...
- Đây, nhẹ thôi nhé, tớ sợ đau lắm!_ Zenitsu với tinh thần vì gái quên mình, lập tức vạch áo ra, để lộ cái cổ trắng nõn...
Bạn nhẹ nhàng hút máu, dù chỉ là chút xíu, sau đó ngủ gục ngay trên người cậu bạn...
Zenitsu đẩy đẩy cô gái đang tựa trên người mình ra, mới phát hiện là cô ấy đã ngủ từ lúc nào rồi...
Cậu chỉ đành thở dài và cõng cô ấy về Điệp phủ...
Hơi thở nhẹ nhàng, tiếng tim đập rất khẽ và âm thanh dìu dịu của bạn lọt vào tai Zenitsu, khiến cậu cảm thấy thoải mái...
Nữ quỷ này thật kỳ lạ, nhưng mà, cậu không ghét hay sợ cô ấy...
............................
Thời gian gần đây, mọi người đều nhận ra bạn đang có thay đổi...
Thời gian trị thương kéo dài, và bạn thường hay bất thình lình ngủ mất tiêu...
Thậm chí, đôi khi bạn còn ngủ say đến mức không thể nào đánh thức được...
Mọi người thử hỏi thăm, nhưng bạn luôn luôn mỉm cười và lắc đầu tỏ ý không sao hết...
Bạn biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình...
Không giống như Nezuko bây giờ có thể đi lại dưới ánh nắng, bạn vẫn phải trùm một tấm vải mỏng...
Ờ thì, đại khái chỉ là đói thôi mà...
..................................
Trong cuộc chiến với Muzan, bạn đảm nhiệm vai trò hậu cần...
Bạn cũng từ chối thuốc biến quỷ thành con người của cô Tamayo...
Zenitsu từng hỏi tại sao, bạn chỉ mỉm cười và nói nếu biến thành người, bạn sẽ không thể trị thương cho người khác được nữa...
Cuộc chiễn diễn ra khốc liệt, và bạn hoàn toàn không quan tâm đến nó...
Việc của bạn đi loanh quanh và trị thương cho mọi người...
Ờ, khi nhìn thấy Hà trụ và cậu nhóc Genya kia, bạn thực sự đã hít một hơi lạnh...
Lần đầu tiên thấy người "vẫn còn một hơi thở" đấy...
Đương nhiên là với tuyệt kỹ huyết quỷ của bạn, bạn thực sự đã lôi về được hai kẻ đang chuẩn bị lên thuyền của dòng sông Sanzu...
Quào, lần này đến bạn cũng bất ngờ...
Nối liền lại hai cái thân thể đã bị chặt đôi theo chiều ngang chiều dọc công nhận là có chút mệt ha...
Dù sao đi nữa thì bạn cũng đã làm hết sức rồi...
..................................
Muzan bị đánh bại...
Đó là đương nhiên khi Tanjirou cũng đã kích hoạt được ấn...
Bạn trốn khỏi chỗ đó và trở về căn nhà nhỏ của mình...
Thời gian bạn ngủ ngày một dài, chắc là bạn sắp chết rồi đó...
Tuyệt kỹ chữa trị của bạn thực ra cũng chẳng phải là chữa trị...
Nó chỉ đơn giản là chuyển những vết thương từ người khác sang bạn thôi...
Bạn là quỷ mà, nên có thể phục hồi lại nhanh...
Chẳng qua là, cơ thể bạn càng lúc càng yếu rồi...
Xem ra bạn cũng chẳng còn mấy thời gian nữa...
Nếu như bạn biến mất, không biết có ai nhớ đến bạn không nhỉ?
Quyết định rồi, người đầu tiên tìm thấy bạn, bạn sẽ tặng cho người ấy một món quà đặc biệt...
- Này, quả nhiên là cậu ở đây! Tớ đã phải tìm suốt mấy chỗ mà không thấy cậu đâu hết!_ Zenitsu thở phào khi đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ...
Đúng như những gì bạn đoán, quả nhiên cậu ấy là người tới đây đầu tiên...
- Zenitsu, chúng ta cùng ngắm trăng nhé?
Buổi ngắm trăng cuối cùng của chúng ta...
Hai người ngồi trên một cành cây, bạn thổi một bài sáo thật dịu dàng...
Cơ thể bạn đang từ từ nhẹ đi, hẳn là bạn sắp biến mất rồi...
Sau đó giao lại cây sáo ấy cho cậu bạn ngồi bên cạnh...
- Zenitsu, cây sáo này giao cho cậu đó! Còn nữa, tôi thích cậu!_ Không để cậu nhóc tóc vàng kịp thoảng thốt, bạn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu ấy...
Ngay sau đó, cơ thể bạn hoàn toàn tan biến thành những đốm sáng lấp lánh như đom đóm...
Chỉ còn lại nụ cười khẽ khàng kia đọng lại trong ký ức...
.........................
Minh trụ Agatsuma Zenitsu luôn mang theo một cây sáo bên mình, và ngài ấy thường thổi đi thổi lại một giai điệu rất lạ...
Nó dịu dàng và thoang thoảng, dường như chỉ khẽ chạm vào rồi biến mất...
Đôi khi ngài ấy cũng hay ngâm nga một giai điệu đầy cô đơn và buồn bã...
Mọi người thường hỏi tại sao ngài ấy lại mang theo cây sáo, không một ai ngoại trừ Nhật trụ-Kamado Tanjiro và Thú trụ-Hashibira Inosuke biết lý do...
Nhưng khi có người hỏi, Nhật trụ chỉ lắc đầu đầy buồn bã và Thú trụ thì quay ngoắt đi không thèm trả lời...
Zenitsu không còn bám theo các cô gái nữa...
Trong tâm trí anh, không biết từ khi nào đã bị một nụ cười án ngữ ở đó...
Nụ cười rạng rỡ ấy, anh không còn nhìn lại được nữa...
.......................................
Bạn là một cô gái với niềm đam mê nhạc cụ và âm nhạc một cách vô tận...
Sở thích của bạn là nghe nhạc, chơi nhạc cụ và hát...
Bạn thích nhất là trèo lên cây vào những đêm trăng, sau đó cứ như vậy mà hát...
Thực ra, trong tiềm thức hoặc một cái cảm giác gì đó, nó luôn nhắc nhở bạn hãy chờ một người...
Nhưng người ấy là ai nhỉ? Thôi không nghĩ nữa...
Bạn thích ngâm nga một giai điệu nào đó chợt hiện lên trong đầu, mặc dù đôi lúc bạn còn chẳng biết tên bản nhạc ấy...
Cho đến một ngày, một buổi tối, bạn như thường lệ cất lên những lời ca tự động hiện hữu trong đầu bạn...
Thực ra bạn cũng đã lục tìm rất nhiều rồi, mà không tìm thấy bài hát kia ở đâu nữa...
Nó cứ tự nhiên là ở trong đầu bạn thôi, và bạn tìm hoài mà không thấy ở chỗ khác...
Lần này, khi bạn hát được một nửa thì đột ngột có tiếng sáo cất lên...
Tiếng sáo trong veo, vấn vít lấy lời ca của bạn, rõ ràng là nhạc nền của bản nhạc bạn đang hát...
Ngay khi nhận ra điều đó, bạn hoàn toàn không cố kỵ gì mà thả sức hát...
Tiếng hát ngọt dịu cùng với tiếng sáo mềm mại, lẳng lặng lan tỏa khắp bầu trời đêm...
Khi bản nhạc kết thúc, lúc này bạn mới nhảy xuống khỏi cành cây...
Người vừa thổi sáo là một cậu bạn với mái tóc vàng hệt như bạn và đôi mắt màu vàng kim, trông rất đẹp và dễ thương...
- Cho hỏi, bạn đã nghe được bản nhạc này ở đâu vậy? Mình đã tìm kiếm mãi mà chẳng biết nó tên là gì hết!_ Bạn cười cười đầy lấy lòng, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chăm cây sáo kia...
Nó quen thuộc một cách kỳ lạ...
- Có vẻ như cậu không nhớ rồi. Tên tôi là Agatsuma Zenitsu. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, chúng ta cùng nói chuyện một chút nhé...
Zenitsu nhìn cô gái đang đứng trước mặt, không khỏi tươi cười...
Có trời mới biết cậu đã vất vả thế nào đó...
Tìm thấy cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com