Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nee-chan, cưới em nhé!

Mục tiêu lần này: vẫn là Zenitsu trong Thanh gươm diệt quỷ!

......................................


   Bạn là một cô gái ở trong Sát quỷ đoàn...

   Tính tình dịu dàng, ngoại hình cũng mang vẻ đẹp mềm mại đậm chất Nhật Bản...

   Lúc nào trên miệng cũng treo một nụ cười dìu dịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái...

   Bạn mang đầy đủ các đặc điểm của một cô gái Nhật Bản chính gốc đó...

   Sau khi vào Sát quỷ đoàn, bạn cũng mang theo cả nét đẹp dịu dàng đó vào chiến trường...

   Bạn gần như được mọi người quý mến, bởi vì bạn thực sự có vốn liếng để người khác quý mến...

   Xinh đẹp, tốt tính, giỏi y thuật, nấu nướng cũng được luôn...

   Về phần giết quỷ, bạn có chút... bạo tàn...

   Ờ thì, bạn toàn không giết quỷ mà trói nó lại, chờ đến khi ánh nắng chiếu vào thôi...

   Có chút tàn độc nha...

   Bạn lúc này là cô gái 16 tuổi...

   Năm bạn 6 tuổi, gia đình bạn bị quỷ giết chết...

   Bạn thoát chết khi đó là nhờ có một thành viên của Sát quỷ đoàn đến đuổi quỷ đi...

   Chính xác hơn, khi đó con quỷ ấy đang định giết bạn thì vội chạy đi, sau đó người kia tới...

   Người đến là một cô gái, bạn không nhìn rõ được mặt của cô ấy bởi vì cô ấy đeo mặt nạ, nhưng bạn giữ được một chiếc khăn của cô ấy...

   Cô ấy đã dùng khăn băng bó vết thương trên cánh tay bạn trước khi đuổi theo con quỷ ấy...

   Bạn tham gia Sát quỷ đoàn chính là để tìm ân nhân kia...

   Thế nhưng tìm mãi mà không thấy là sao ta?

   Hơn thế nữa, bạn đã dò hỏi, mọi người nói rằng khi đó đúng là có dấu vết của cuộc chiến...

   Quỷ đã chạy trốn, nhưng kẻ diệt quỷ thì không thấy đâu...

   Vụ của bạn năm đó đã khiến mọi người xôn xao, thậm chí đến Chúa Công cũng gọi bạn lên...

   Chẳng là cả làng bạn đều chết mà, chỉ còn mình bạn sống sót thôi...

   Bạn bị gặng hỏi về người đã cứu bạn...

   Người ấy là một cô gái, mặt nạ che mất nửa khuôn mặt, đồng phục của Sát quỷ đoàn...

   Chiếc haori màu xanh nhạt như màu nước...

   Nhưng, cô ấy không có con quạ đi cùng...

   Bạn tìm kiếm ân nhân của mình suốt 10 năm, tìm mãi mà không thấy...

   Bạn có muốn tìm cũng không thấy...

   Chiếc mặt nạ kia rất phổ thông, chính là loại mặt nạ hồ ly tuyết trong các lễ hội ấy...

   Bạn cũng nghịch ngợm mua một cái đeo trên đầu, cứ coi như là bắt chước thần tượng đi, chỉ khi nào đi làm nhiệm vụ mới dùng nó để che mặt...

   Bạn cũng có một chiếc áo haori, màu cũng nhạt nhòa như màu nước vậy, rất đẹp...

   Cho nên, bạn cũng thường khoác nó...

   Thậm chí, ngay cả chiếc khăn tay kia, bạn cũng có một cái của riêng mình chứ không phải là của ân nhân.

   Hơn thế nữa, bạn đã gặp nhiều người rồi...

   Cũng đã biết... thích một người...

   Bạn thích một người tên Agatsuma Zenitsu...

   Đó là một cậu bạn rất dễ thương, hơn náo loạn một chút, hơi mít ướt một chút, và khá là háo sắc...

   Là háo sắc chứ không phải là hoa tâm, tên này sắc đẹp của hắn không đủ để làm soái ca hoa tâm đâu...

   Cậu ấy cứ gặp cô gái nào cũng đều cầu hôn ngay lập tức...

   Chỉ là, bạn không có cái diễm phúc ấy...

   Zenitsu thích Nezuko, em gái quỷ của Tanjiro...

   Thích, từ lần đầu tiên gặp mặt...

   Bạn thích Zenitsu, nên thường lén nhìn cậu ấy...

   Thích một người, cho nên cũng biết người ấy thích ai...

   Nezuko rất dễ thương, bạn nghĩ cô ấy cũng rất thích Zenitsu...

   Tình cảm của mình, vẫn nên chôn vùi nó thì hơn...

...........................................

      - Nee-chan xinh đẹp, cưới em được không?_ Bạn ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc chỉ mới năm sáu tuổi trước mặt đang cất lời cầu hôn mình...

   Tua lại thời gian và tóm tắt diễn biến một chút nha...

   Bạn đụng độ một con quỷ, và có thể tuyệt kỹ của hắn là dịch chuyển tức thời...

   Khi nó thất thế bèn lập tức tạo ra một vòng xoáy và nhảy vào trong đó...

   Bạn không nghĩ gì nhiều, chỉ sợ nếu nó chuồn sẽ đi ăn thịt người...

   Cho nên bèn anh dũng nhảy theo...

   Sau một trận choáng váng đầu óc, bạn rơi xuống một cánh rừng...

   Còn vô cùng không có ý tứ mà rơi xuống trước mặt một cậu nhóc...

   Bạn xoa xoa mông, chật vật ngồi dậy ngó quanh...

   Đêm tối rất quen thuộc...

   Khu rừng này thì lại có một chút quen thuộc...

   Còn cậu nhóc con bên cạnh này...

      - Đêm tối rất nguy hiểm, trẻ con một mình không nên vào rừng đâu!_ Bạn vừa nói vừa đứng lên ngó nghiêng xung quanh...

   Con quỷ chết tiệt kia đâu rồi, ra đây để chị mày xẻo thịt nào..

   Có vẻ như hắn chạy rồi, lúc này bạn mới quay sang cậu nhóc đang đứng đó nãy giờ kia...

   Chờ chút xíu đã, cái đôi chân mày rậm như sâu róm này... trông quen quen!

   Cái mái tóc giống như giẻ lau nhà úp lên kia... trông cũng quen quen!

   Đôi mắt màu vàng kim vương hơi nước kia.... trông lại càng quen hơn nữa!

   Chỉ là... sao mái tóc kia chúng lại là màu đen nhỉ?

   Nếu chúng là màu vàng nâu, cậu bé trước mắt chắc chắn sẽ là một Zenitsu phiên bản shota...

      - Nee-chan xinh đẹp, cưới em được không?_ Đột ngột cậu nhóc kia cất lời hỏi bạn...

   Nghe được câu này, bạn thiếu chút nữa là trượt chân ngã nhào...

   Cái câu này... nghe cũng quen chết đi được...

      - Bé con, em tên gì vậy? À mà, vẫn nên đưa em về trước đã!_ Bạn kéo kéo khóe miệng cố gượng cười...

   Bắt đầu nắm tay cậu nhóc ra khỏi rừng...

      - Tên em là Agatsuma Zenitsu.

   Phịch...

   Lần này thì bạn ngã thật...

   Vội quay sang nhìn tiểu Zenitsu ngây thơ bên cạnh, bạn vội truy hỏi năm nay là năm nào...

   Sau khi nghe xong, cô gái nào đó chính thức muốn khóc...

   Mẹ nó nữa, con quỷ chết tiệt kia...

   Xem ra huyết quỷ thuật của nó là thao túng không gian và thời gian rồi...

   Trực tiếp dịch chuyển bạn đến quê của Zenitsu 10 năm trước cơ đấy...

   Chờ một chút, nếu là dịch chuyển bạn đến đây thì con quỷ đó đang ở đâu?

   Cái ngọn núi này quen quen bởi vì gì nhỉ?

   Nhớ rồi, đó là ngọn núi hồi bé bạn thường lên hái thảo dược...

   Ngọn núi này rất lớn nên có đến hai ngôi làng dưới chân núi không giáp mặt nhau...

   Một ngôi làng ở phía Đông, một ngôi làng ở phía Tây...

   Ngôi làng của bạn nằm ở phía đông, còn nơi cậu nhóc này đang đi là hướng tây...

   Hỏng rồi, nếu con quỷ kia không ở trong làng này...

   Hôm nay chính là ngày gia đình bạn bị quỷ giết...

   Vừa đúng 10 năm trước...

   Bạn nghiến răng, lập tức chạy sang phía bên kia...

      - Chị gái xinh đẹp, chị định đi đâu vậy?_ Cánh tay bị kéo giật lại khiến bạn thiếu chút nữa ngã nhào...

      - Zenitsu ngoan, em có thể nấp vào một lùm cây được không? Chị chỉ đi một lát thôi, sau đó sẽ đưa em về nhà, nha?_ Bạn chỉ kịp nói như thế, sau đó lập tức đeo mặt nạ phóng đi...

   Dùng hết tốc lực chạy đến ngôi làng của mình, mùi máu tanh nồng khiến bạn cau mày...

   Chết tiệt, bạn đến muộn rồi...

   Bạn không dám chậm trễ, nương theo trí nhớ nhòe nhoẹt của mình mà phóng thẳng về ngôi nhà mình ở khi còn nhỏ...

   Quả nhiên, ngay khi bạn đến nơi thì con quỷ kia đang đứng đối mặt với một đứa bé...

   Nghe thấy âm thanh di chuyển, con quỷ đó lập tức quay người chạy không thèm ngoảnh lại...

   Bạn cũng chưa vội đuổi theo mà đứng lại nhìn cô nhóc trong đống lộn xộn đó một chút...  

   Gương mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, mái tóc quen thuộc, vết thương trên cánh tay lại càng quen thuộc...

   Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ hồ ly khẽ nhíu lại...

   Bạn của 10 năm trước đang ở trước mặt bạn...

   Bạn mím môi, lôi chiếc khăn của mình ra băng bó vết thương trên cánh tay kia. Còn chiếc khăn của ân nhân, vẫn là nên giữ lại.

      - Đừng lo lắng, người của Sát quỷ đoàn sắp tới, em sẽ được an toàn! Xin lỗi vì đã không tới sớm hơn để kịp bảo vệ bố mẹ em!_ Nói đến câu sau, bạn rũ mắt, ngữ khí có chút nghẹn ngào...

  Không dám nhìn bản thân mình hồi nhỏ, bạn vội cầm kiếm lên đuổi theo con quỷ kia...

   Sự hận thù sôi trào đến mức bạn bất chấp mọi thứ để tấn công hắn...

   Cũng bởi vì tấn công quá gấp gáp mà để hắn kịp thời tóm được sơ hở, chạy trốn mất...

   Bạn đứng sựng ở đó một lúc lâu, sau đó quay lại ngôi làng của mình...

   Đến khi chắc chắn là bạn của 10 năm trước đã được một thành viên của Sát quỷ đội dẫn đi, lúc này bạn mới bắt đầu cất bước lên núi...

   Vẫn còn một tiểu Zenitsu chờ bạn đưa về đấy...

   Thất thểu vừa đi, bạn vừa hồi tưởng về cái ngày ấy 10 năm trước...

   Mùi máu tanh nồng đậm xung quanh, cha mẹ chỉ mới buổi chiều còn vui vẻ chớp mắt đã không còn hơi ấm, vết cào trên cánh tay rách toạc...

   Sau đó, ân nhân của bạn xuất hiện...

   Cô ấy đeo chiếc mặt nạ hồ ly tuyết, đôi mắt dưới ánh trăng dường như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh...

   Cô ấy mặc trang phục của Sát quỷ đoàn, Nhật luân kiếm màu lam nhạt như màu nước rất đẹp...

   Chiếc áo haori mỏng tang, màu xanh mềm mại...

   Cô ấy đã dịu dàng dùng khăn băng lại vết thương của bạn, đã xin lỗi bạn vì cô ấy không tới sớm hơn bằng giọng nói nghẹn ngào...

   Cô ấy dường như chỉ mới 16, 17 tuổi...

   Ha ha, hóa ra là như thế...

   Ân nhân mà bạn đi tìm suốt bao nhiêu năm lại chính là bạn mười năm sau..

   Bạn bật cười, càng cười càng không dừng lại được, gác tay lên mắt ngửa mặt lên trời mà cười...

   Tiếng cười đầy thê lương cuối cùng dần dần biến thành tiếng nức nở...

   Bạn ngồi gục xuống, giấu mặt vào trong đầu gối khóc...

   Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở đầy đau đớn...

   Bạn khóc như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà...

   Thật buồn cười, bạn lại chính là ân nhân của bản thân mình...

   Nếu ngày hôm nay, bạn chạy nhanh một chút, mũi ngửi được mùi máu sớm hơn một chút, suy nghĩ lanh lẹ hơn một chút...

   Rất có thể... 

   Rất có thể, cha mẹ sẽ không bị giết...

   Bạn khóc đến run rẩy cả người...

   Bạn đã tự nhủ sẽ không được khóc từ mười năm trước, nhưng giờ thì sao?

   Nếu như bạn biết ý một chút...

   Là bạn, chính bạn đã hại chết mọi người...

   Chỉ vì bạn mà cả làng đều chết...

   Bạn vẫn là một đứa thật ích kỷ...

   Rất có thể, rất có thể vẫn còn ai đó còn sống cơ mà?

   Thế nhưng bạn lại chạy đến nhà mình trước, bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình...

   Bạn khóc, khóc đến đứt hơi...

   Nhưng bạn không thể dừng lại được...

   Trong người dường như có một dòng sông nước mắt, mà cái đập ngăn nước đã bị đánh vỡ rồi, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra...

   Bạn sụt sịt khóc, cho tới khi nghe được âm thanh vang lên ngay bên cạnh...

      - Nee-chan?

   Ngẩng đầu lên, cậu nhóc tóc đen đang nhìn bạn, đến lúc này bạn mới nhận ra...

...............................

   Hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với Zenitsu...

   Lên rừng mải chơi đến tối muộn khiến cậu rất sợ...

   Thế nhưng may mắn thế nào, lại có một chị gái từ trên trời rơi thẳng xuống trước mặt cậu...

   Đó là một chị gái cực kỳ xinh đẹp...

   Nhưng hình như chị ấy rất bận, vừa đứng lên đã định đi luôn rồi...

   Zenitsu cứ nghĩ chị gái này sẽ bỏ mặc cậu như những người khác, thế nhưng không phải...

   Mặc dù âm thanh của chị ấy cho cậu biết chị ấy đang rất vội vã và có chút khó chịu với cậu...

   Thế nhưng, chị ấy vẫn rất kiên nhẫn bảo cậu ngoan ngoãn ngồi chờ...

   Zenitsu có thể nghe được tiếng nói của người khác, cậu biết chị ấy không nói dối...

   Cho nên, Zenitsu đã chờ...

   Cậu không phải chờ lâu, chị gái xinh đẹp kia đã trở lại...

   Chỉ là lần này, chị ấy dường như còn không thèm để ý đến cậu...

   Chị ấy ngồi dựa vào thân cây và cười, tiếng cười trong veo như chuông gió...

   Thế nhưng, Zenitsu lại nghe thấy âm thanh sâu thẳm trong lòng chị ấy...

   Chị ấy đang khóc, đang khóc rất thổn thức...

  Cuối cùng, chị gái xinh đẹp cũng không cười nữa mà cúi đầu khóc...

   Chị ấy khóc rất nhiều, khóc nức nở, khóc hệt như cậu mỗi khi bị đánh vậy...

   Nhưng chị ấy không òa khóc, không gào thét, không bù lu bù loa như cậu...

   Chị ấy chỉ co người lại ngồi đó, tiếng nức nở bị kìm nén nhưng vẫn bật ra...

   Khiến cho Zenitsu cảm thấy đau lòng...

   Rất đau lòng...

   Cậu tiến lên một chút, muốn chị ấy đừng khóc như vậy...

      - Nee-chan?

................................

   Âm thanh vang lên mềm mại, mang theo chút cẩn thận, nghi hoặc và một chút lấy lòng...

   Bạn nâng gương mặt nhạt nhòa nước mắt lên, nhìn thấy cậu nhóc đang đứng trước mắt mình...

   Bạn đã nghĩ ngợi nhiều đến mức không hề nhận ra mình đã đến chỗ của tiểu Zenitsu từ lúc nào rồi...

   Đúng rồi, bạn còn phải tìm con quỷ kia nữa, sau đó giết nó...

   Khi ấy mới có thể quay về, bây giờ bạn không có thời gian để khóc...

   Ừm, tỉnh táo, vực dậy ngay lập tức, không được suy sụp như thế nữa...

   Bây giờ phải xác định những việc cần làm, sau đó thì hoàn thành nó...

   Trước tiên vẫn nên là...

       - Đi nào, chị đưa em về nhà!_ Bạn dùng tay áo lau sạch nước mắt nhòe nhoẹt của mình rồi chầm chậm đứng lên, nắm lấy tay của cậu nhóc chỉ mới năm, sáu tuổi kia...

   Cứ như vậy, bạn dẫn tiểu Zenitsu trở về nhà của cậu nhóc...

   Trên đường đi, bạn thủy chung đều không nói một câu nào...

   Ngược lại, cậu nhóc Zenitsu hệt như mười năm sau, vẫn cứ líu ra líu ríu như vậy...

   Bạn một đường đi, lại không tự chủ mà lắng nghe cậu nhóc...

   Dù sao thì cũng là người mà mình thích mà, mặc dù chỉ là một thằng nhóc đi chăng nữa...

   Đưa tiểu Zenitsu về đến tận nhà, lúc này bạn mới xoa xoa đầu cậu ta tạm biệt...

   Sau đó đứng lên, chuẩn bị đi tìm ngôi nhà hoa tử đằng nào đó nghỉ tạm...

      - Nee-chan, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?_ Đi chưa được bước nào đã bị thằng nhóc ôm dính lấy chân...

   Bạn có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thắc mắc nhìn người đang ôm chân mình...

      - Nee-chan, cưới em được không?_ Cậu nhóc dường như nhận ra bạn không hiểu, bèn rành rọt nói lại một lần nữa...

   Cái câu này, đúng là câu cửa miệng thương hiệu của Zenitsu mà...

   Tiếc là, bạn lại chưa từng có diễm phúc được nghe...

   Kể từ khi gặp Nezuko, Zenitsu đã không còn cầu hôn bất cứ cô gái nào mình gặp nữa...

   Vậy mà giờ bạn lại được người mình thích cầu hôn, dù người ấy hiện tại chỉ là một cậu nhóc...

   Cảm giác tủi thân bỗng nhiên trào ra khiến hốc mắt bạn nóng bừng...

   Cứ nghĩ là tình cảm của mình không được đáp lại, để rồi đến khi nó được đáp lại một cách kỳ quặc thì lại cảm thấy ghen tỵ với Nezuko...

      - Đương nhiên là được, nhưng mà chị đã lớn tuổi rồi! Zenitsu muốn cưới một người lớn hơn mình đến mười tuổi sao?_ Bạn bật cười, nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cậu nhóc...

      - Không sao hết, vậy là nee-chan đã đồng ý làm vợ em rồi nhé! Hứa rồi nhé!_ Tiểu Zenitsu lập tức mừng húm...

   Bạn chỉ khẽ khàng mỉm cười khi cậu nhóc ấy nắm lấy tay bạn...

   Zenitsu vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn còn chưa biết thích là gì...

   Chỉ vài ngày nữa thôi, hoặc khéo chỉ ngày mai thôi, cậu ta sẽ quên sạch những gì cậu ấy nói với bạn cho xem...

   Dù gì thì, cái bản tính thích cầu hôn các cô gái xinh đẹp kia làm sao mà bỏ được...

   Nhưng ngay sau đó, bạn phát hiện ra mình đã tính sai rồi...

   Bạn bị tiểu Zenitsu kéo vào trong nhà, bị bắt sống cùng nhà như một đôi vợ chồng...

   Dù sao thì bạn cũng không dám đến ngôi nhà hoa tử đằng đâu...

   Ở đó sẽ có xác suất gặp phải các thợ săn quỷ khác, bạn sẽ khó mà nói ra xuất xứ của mình được...

   Hơn nữa, con quạ cũng không đi theo bạn, nghĩa là tạm thời bạn sẽ không cần phải làm nhiệm vụ...

   Vậy việc của bạn hiện tại là đi tìm kiếm con quỷ kia, xử nó và trở về hiện tại...

   Trong khoảng thời gian đó, thôi thì bạn tạm thời ở nhà của tiểu Zenitsu này vậy...

   Bạn sẽ không nói là bạn vì tình riêng mà bỏ bê việc chung đâu...

   Dù sao thì, được ở chung với người mình thích cơ mà...

   Bạn phấn khích là điều đương nhiên thôi, đúng không?

   Cứ như vậy, cái cuộc sống vợ chồng diễn ra trong suốt một tháng...

...............................

   Zenitsu cảm thấy mình thật sự, thật sự rất may mắn...

   Nee-chan xinh đẹp kia đồng ý trở thành vợ của cậu thì không nói...

   Chị ấy còn đồng ý sống cùng nhà với cậu nữa chứ...

   Kể từ khi nee-chan ấy đến, cả căn nhà của cậu dường như bừng sáng hẳn ra...

   Chị ấy luôn mỉm cười với cậu, chị ấy rất dịu dàng, chị ấy còn làm bao nhiêu việc nữa...

   Chị ấy làm hết việc nhà giúp cậu, chị ấy giặt đồ hộ cậu, chị ấy còn vào rừng cùng cậu nữa...

    Chị ấy quả thực là vạn năng, chị ấy có thể nhanh chóng chọn ra cả một rổ nấm ngon lành và những quả dại mọng nước...

   Chị ấy còn rất mạnh, rất rất mạnh nữa...

   Zenitsu nhớ rất rõ, khi cậu một lần bị lợn rừng đuổi và phải chạy thục mạng trong rừng...

   Theo bản năng, Zenitsu đã chạy đến chỗ chị ấy đang giặt đồ...

   Cậu đã tưởng nee-chan sẽ chạy đi, nhưng không, chị ấy rút thanh kiếm ra, sau đó...

   Tối hôm đó, Zenitsu được ăn món lợn quay, và chị ấy nấu ăn cũng ngon tuyệt...

   Nee-chan luôn giúp đỡ cậu vào buổi sáng, và khi đêm xuống chị ấy lại cầm kiếm ra khỏi nhà...

   Thường thì chỉ khi còn có vài tiếng nữa là trời sáng chị ấy mới trở về...

   Sau đó, chị ấy sẽ kiểm tra giấc ngủ của Zenitsu rồi mới đi ngủ...

   Zenitsu thường hỏi chị ấy đi đâu, nhưng chị chỉ cười và nói rằng chị không muốn cho cậu biết...

   Cậu khi ấy cũng chỉ cười xòa và nói sang chuyện khác...

   Zenitsu có một bí mật, đôi tai của cậu rất thính...

   Thính giác của cậu nhạy đến mức có thể nhận ra nguy hiểm, và có thể nghe được mọi thứ kể cả trong lúc ngủ...

   Nhưng hơn tất cả mọi thứ, Zenitsu có thể nghe được âm thanh sâu thẳm trong lòng người khác...

   Âm thanh của mọi người vang lên trong tai cậu, lộn xộn và ầm ỹ...

   Âm thanh của mọi người đối với cậu rất chói tai, rất khó nghe...

   Nó tràn đầy ác ý, khinh miệt và căm ghét...

   Có thể bên ngoài họ cười nói với cậu, nhưng bên trong thì lại hoàn toàn chẳng coi cậu ra gì...

   Nhưng, âm thanh của nee-chan xinh đẹp này lại khác hẳn...

   Âm thanh của chị ấy tuy đượm buồn nhưng lại rất dịu dàng và ấm áp...

   Và cả, Zenitsu có thể nghe thấy, chị ấy hoàn toàn không hề nói dối cậu...

   Hơn nữa, âm thanh của chị ấy luôn khiến cậu cảm thấy bình yên và che chở cậu...

   Khi cậu nói cậu muốn cưới chị ấy, chị ấy đã đồng ý...

   Nee-chan xinh đẹp ấy đã thực sự đồng ý kết hôn với cậu...

   Không chút khó chịu hay bực bội, chị ấy đồng ý một cách thản nhiên...

   Nee-chan dịu dàng và xinh đẹp, tốt bụng và chu đáo...

   Chị ấy luôn mỉm cười với cậu, luôn dịu dàng chăm sóc cậu bất cứ lúc nào...

   Chị ấy chưa một lần nói dối cậu, chỉ là chị ấy không muốn nói...

   Chị ấy luôn ở bên cạnh cậu, nghe cậu nói những điều thật lăng nhăng...

   Mỗi lần ngủ, chị ấy sẽ vào phòng, giúp cậu đắp chăn và dịu dàng vuốt tóc cậu...

   Zenitsu cảm thấy mình rất thích, rất thích chị ấy...

   Cậu đã nghĩ chị ấy sẽ thực sự trở thành vợ của mình...

   Chị ấy lớn hơn mình mười tuổi cũng không sao, cậu thích chị ấy là đủ rồi...

   Chị ấy ở nhà cậu đã được một tháng rồi...

   Và Zenitsu đã nghĩ rằng chị ấy sẽ ở bên cậu vĩnh viễn...

.................................

   Bạn nghe được vài cuộc nói chuyện về các thành viên của Sát quỷ đoàn...

   Đại khái là về việc những con quỷ khu vực quanh đây biến mất trước cả khi có người tới...

   Dường như có ai đó đã xử chúng từ trước rồi...

   Ờ, chính bạn là người bí ẩn đó đó...

   Thật ra thì bạn cũng chỉ tiện tay dọn mớ quỷ lân cận thôi mà, bạn vẫn đang tìm con quỷ kia...

   Nhưng mà cũng cả tháng rồi...

   Nói thật, bạn có chút nản chí rồi đó...

   Thậm chí đến ý nghĩ chấp nhận cuộc sống ở đây cũng xuất hiện rồi đó...

   Nhưng bạn biết thế là không thể, bởi vì bạn đang ở quá khứ...

   Sự xuất hiện của bạn sẽ làm mọi thứ đảo lộn mất..

   Cho nên, bạn nhất định, nhất định phải trở về...

   Ở đây một tháng là đủ rồi, nếu cứ tiếp tục thì con quỷ kia không biết sẽ hồi phục đến mức nào nữa đâu...

   Nhưng vấn đề là bạn không thể xác định được con quỷ chết tiệt đó đang ở đâu...

   Nó ở quanh khu vực này, bạn chắc chắn điều đó...

   Cho nên, bạn chỉ cần chờ đợi thôi...

.....................................

   Một ngày nọ, tiểu Zenitsu cực kỳ dính bạn...

   Chính xác hơn là nhóc đó dính bạn hơn ngày thường...

   Bạn khó hiểu bèn gặng hỏi, và câu trả lời nhận được là...

   Cậu nhóc đó nghe thấy một nguy hiểm rất lớn đang rình rập quanh làng...

   Khi biết được điều đó, bạn đã không tự chủ được mà nở nụ cười...

   Thôi được rồi, bạn thừa nhận là bạn đang chờ con quỷ đó...

   Có lẽ đã đến lúc tạm biệt rồi...

   Nghĩ gì đó, bạn khẽ mỉm cười và ôm chặt Zenitsu trước khi cầm kiếm ra khỏi cửa...

   Tạm biệt nhé, tiểu Zenitsu! Bạn thầm nói trong lòng...

...........................................

   Zenitsu đang ngạc nhiên, rất ngạc nhiên...

   Nee-chan xinh đẹp đã nói tạm biệt cậu trong lòng...

   Tại sao vậy? Ý của chị ấy có nghĩa là chị ấy sẽ không trở về đây nữa sao?

   Zenitsu không muốn rời khỏi nee-chan, cho nên cậu đã lén chạy theo chị ấy vào trong rừng...

   Âm thanh của chị ấy dường như còn buồn hơn bình thường, cậu đã lần theo âm thanh để đuổi theo chị ấy...

   Sau đó, Zenitsu đã nhìn thấy một điều đáng sợ hơn tất cả những gì cậu từng nhìn thấy...

   Nee-chan xinh đẹp của cậu, chị gái dịu dàng của cậu, người luôn mỉm cười với cậu...

   Chị ấy đang đầm đìa máu, đối mặt với một sinh vật dị dạng...

   Cái thứ sinh vật đó còn không phải là con người...

   Và Zenitsu biết, kẻ đó chính là bắt nguồn cho âm thanh đáng sợ mà cậu nghe thấy...

   Sợ quá, thật đáng sợ, phải chạy ngay lập tức...

...............................

   Bạn thầm tính toán thời gian mặt trời mọc, sau đó thở dài...

   Không kịp nữa rồi, xem ra lần này bạn cần phải chém đầu hắn thôi...

      - Nếu có thể, ta hoàn toàn không muốn chém đầu ngươi!_ Bạn thở dài, rút thanh kiếm màu lam nhạt xinh đẹp ra...

   Con quỷ kia đã bị bạn tước mất kha khá cơ thể, cho nên nó cũng gần như hết sức rồi...

   Tiện đây, phong cách chiến đấu của bạn có hơi bạo lực chút xíu...

   Bạn thích dùng kiếm, sau đó là chặt tay, chặt chân, chặt đôi người, miễn là không chặt đầu quỷ...

   Để hồi sinh, chúng sẽ mất kha khá năng lượng, sau đó khi nó yếu hẳn thì bạn sẽ trói nó để cho ánh mặt trời chiếu vào...

   Nói cách khác, bạn thiên về sức bền hơn là một phát ăn ngay...

   Cho nên, đây thực sự sẽ lần đầu tiên bạn chém đầu quỷ đấy...

      - Hơi thở của tuyết! Thức thứ chín: Ảo ảnh trong đêm...

   Cơ thể bạn lập tức tan biến trong bóng tối...

   Sau đó, những bông tuyết lấp loáng rơi xuống giữa bầu trời..

   Lấp loáng, lấp loáng...

   Khi con quỷ kia còn đang ngơ ngác, bạn đã xuất hiện phía sau nó, và giơ kiếm...

...............................

   Zenitsu đã nhìn thấy gần như toàn bộ cuộc chiến...

   Khi nee-chan giơ kiếm lên, cậu đã không nhìn thấy chị ấy...

   Nhưng cậu có thể nghe thấy âm thanh của chị ấy...

   Chị ấy di chuyển một cách thật lẹ làng, và vung kiếm kết liễu kẻ kia...

   Sau đó, cô gái cả người vấy máu, chiếc haori và thanh kiếm màu nước dường như đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng...

   Zenitsu bỗng nhiên nhận thấy, hình ảnh này... tuyệt đẹp!

   Và cậu đã ngẩn người nhìn cô ấy cho đến khi bị phát hiện...

....................................

   Khi cuộc chiến đang cao trào, bạn nhận ra có người đang nhìn lén...

   Và cũng bởi vì có người gần đấy, bạn sợ con quỷ lại lên cơn muốn tóm nó nên đành phải kết thúc cuộc chiến sớm...

   Khi đầu con quỷ rớt xuống, bạn cũng nhận thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ bẫng đi...

   Có vẻ bạn sắp trở về rồi...

      - Em còn định đứng đó đến bao giờ nữa, Zenitsu?_ Bạn thở dài, nói với cậu nhóc đang lén lút gần đó...

      - Nee-chan, chị sắp đi sao?_ Tiểu Zenitsu nhìn thấy cơ thể bạn dường như đang mờ dần, không khỏi thoảng thốt hỏi...

      - Zenitsu, chị sắp phải về nhà rồi!_ Bạn làm sao có thể nói rằng mình đến từ mười năm sau chứ? Cho nên đành nói dối thôi...

      - Chị biết mà nee-chan, chị biết là em có thể phát hiện ra chị nói dối!_ Zenitsu đã bắt đầu nước mắt tùm lum...

      - Ừ, cho nên chị không muốn nói dối em chút nào hết! Nhất là khi em cầu hôn chị...

   Bạn khẽ khàng quỳ một chân xuống cho ngang tầm với cậu nhóc...

      - Dạ?_ Zenitsu ngạc nhiên đến sững sờ...

   Ý của chị ấy có nghĩa là, chị ấy muốn làm vợ mình sao?

   Bạn nhẹ nhàng cụng trán mình với trán tiểu Zenitsu và nở một nụ cười dịu dàng...

      - Zenitsu, chị thích em! Nếu em vẫn còn muốn chị trở thành vợ của em, vậy thì hãy lớn lên đi! Chị sẽ chờ em lớn lên và cưới chị, nhé?_ Nụ cười của bạn dần tan biến giống như chính cơ thể bạn...

   Sau đó, khi Zenitsu mở mắt, nee-chan xinh đẹp đã không còn ở đấy nữa rồi...

.......................................

   Phịch...

   Bạn lại hạ cánh bằng cách dập mông xuống đất...

   Cái khu rừng này chính là khu rừng trước khi bạn đuổi theo con quỷ...

   Xem ra là bạn về nhà rồi...

   Chú quạ của bạn dường khi khá vui mừng khi thấy bạn đột ngột xuất hiện, nó cứ lượn qua lượn lại quanh bạn suốt...

   Tóm đại một người hỏi thời gian, bạn cười xòa khi biết hiện tại là một tháng kể từ khi bạn biến mất...

   Chú quạ đã báo cáo tình trạng của bạn rồi, và tình hình là bạn sẽ phải gặp mặt Chúa Công đây...

   Băng bó qua loa những vết thương từ trận chiến vừa rồi, bạn bắt đầu đi đến tổng bộ của tổ chức...

   Cuộc nói chuyện diễn ra không mất nhiều thời gian, bạn chẳng qua là kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong một tháng biến mất kia thôi...

   Tuy nhiên, những việc liên quan đến Zenitsu thì bạn lược bỏ ngay, thay bằng "một người nào đó"...

   Dù sao thì, thắc mắc về ân nhân của bạn cũng đã được giải đáp rồi...

.....................................

   Rời khỏi tổng bộ, bạn rảo bước đến Trang viên Hồ Điệp...

   Mấy vết thương này cần chút thuốc và bạn đang lười hái thảo dược nên muốn ké một tý ấy mà...

   Nhanh xong việc và đi ngắm Zenitsu thôi nào...

   Bạn đã không gặp cậu ấy cả tháng rồi đó...

   Chỉ là, khi bạn chuẩn rời khỏi Điệp phủ, bỗng nhiên có một người ôm chặt lấy bạn...

   Rất nhanh, rất mạnh, rất chặt, khiến bạn thiếu chút nữa là ngã sấp xuống đất...

      - Chị lại định bỏ rơi tôi sao, nee-chan?_ Âm thanh vang lên ngay bên tai khiến bạn ngẩn người...

      - Zenitsu?_ Bạn vội quay người lại...

   Chàng trai đứng đó, mái tóc vàng nâu, đôi mắt màu vàng kim và chiếc áo haori cũng màu vàng nốt...

      - Sao cậu lại ở đây? Lẽ ra cậu nên...

      - Chị còn có mặt mũi để hỏi tôi thế sao? Chị đột ngột biến mất ngay trước mắt tôi như vậy, làm sao tôi có tâm tình cầu hôn các cô gái khác chứ? Cho nên, chị phải chịu trách nhiệm với tôi!_ Bạn không thể cử động được, bởi vì chàng trai tóc vàng kia vẫn đang ôm cứng lấy bạn...

      - Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé, người ta đang nhìn kìa!_ Bạn xấu hổ đến đỏ cả mặt khi thấy mọi người đang chăm chú ngó bạn...

   Zenitsu lúc này mới kéo tay bạn ra một góc khuất, sau đó giam bạn trong vòng tay của mình...

   Chính là kabedon đó...

   Bạn vẫn còn đang có chút nhầm lẫn giữa Zenitsu lớn và Zenitsu nhỏ, cho nên đến khi nhận ra thì đã đối mặt với đôi mắt màu vàng kim kia rồi...

      - Zenitsu, thả tôi ra đã, sau đó chúng ta có thể nói chuyện mà!_ Mặt đối mặt với người mình thích là cả một thử thách đó, bạn không đỏ mặt thì không là bạn nữa rồi....

      - Không, nếu thả chị ra, chị sẽ lại biến mất như mười năm trước, đúng không?_ Cái thói chảy nước mắt của Zenitsu quả nhiên là vẫn chưa sửa được rồi...

   Chỉ là, bạn cũng không nghĩ tới việc mình biến mất khiến cậu nhóc này có bóng  ma tâm lý đâu...

   Cực chẳng đã, bạn đành phải kể lại mọi chuyện...

   Zenitsu cũng hiểu là bạn sẽ không biến mất nữa, và giờ lại phát sinh ra một vấn đề mới...

      - Vậy thì, lời chị nói ngày ấy có còn tác dụng không?_ Zenitsu đột ngột hỏi một câu khiến bạn khó hiểu...

      - Chị đã nói, chị sẽ chờ tôi lớn lên và cưới chị!_ Nụ cười của Zenitsu dần trở nên toan tính...

   Bạn giật thót, sao cậu ta vẫn nhớ cái đó hả? Với bạn nó chỉ là mấy tiếng nhưng với cậu ta là đã mười năm rồi đó...

   Nhưng chẳng phải là cậu ấy thích Nezuko sao?

   Bạn hỏi cậu ấy câu vừa rồi và nhận được câu trả lời là cậu chưa từng thích Nezuko...

   Chẳng lẽ là do bạn sao?

   Bởi vì bạn đã thay đổi quá khứ của cậu ấy...

      - Nee-chan xinh đẹp, chị sẽ cưới em chứ?

   Đối mặt với câu hỏi mà chắc chắc cậu ấy cũng đã có câu trả lời, bạn ngoại trừ cười khổ thì cũng chỉ có cười khổ...

   Câu trả lời đương nhiên là chỉ có một mà thôi, chẳng phải bạn cũng thích cậu ấy còn gì?

..................................

   Bonus:

   Zenitsu thích một cô gái...

   Mãi sau này, cậu mới biết cô ấy là một thợ săn quỷ...

   Đã mười năm trôi qua, cậu có chút không nhớ được gương mặt của cô ấy, nhưng âm thanh của cô ấy, cậu vẫn nhớ rất rõ...

   Một năm tham gia Sát quỷ đội, Zenitsu tìm không thấy cô gái ấy...

   Nhưng cậu nghe thấy một âm thanh gần giống âm thanh của cô ấy...

   Đó là âm thanh của Nezuko, em gái Tanjiro...

   Âm thanh của em ấy cũng rất dịu dàng và thường hay che chở cậu...

   Zenitsu đã rất nhiều, rất nhiều lần nghĩ rằng em ấy chính là cô gái năm xưa...

   Cho tới khi, trong trang viên Hồ điệp, cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy...

   Âm thanh đượm buồn, bao trùm và xoa dịu cậu...

   Là cô ấy...

   Zenitsu đã dùng tốc độ nhanh nhất để bắt lấy âm thanh kia...

   Cô gái ở trong lòng cậu, nhỏ nhỏ và y hệt như mười năm trước, chẳng chút thay đổi nào cả...

   Đến lúc ấy, Zenitsu mới hiểu thì ra việc cô ấy xuất hiện trước mặt cậu là do huyết quỷ thuật...

   Nhưng thế thì có sao chứ? Điều đó cũng chẳng thay đổi được việc cô ấy đã đồng ý khi cậu cầu hôn...

   Cô ấy đã nói là chờ cậu lớn để cưới cô ấy...

   Đến lúc này, lời nói có lẽ là được thực hiện rồi nhỉ?

   Cho nên, Zenitsu quỳ một chân xuống trước cô gái cậu yêu và giơ tay lên...

       - Nee-chan xinh đẹp, cưới em nhé!



   Tới tới tới, các tình iu! Mau đặt hàng đi nào, chị đang rảnh tay đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com