Phần 62: Con đã về
VÙ...
Bước ra khỏi thời không môn, không gian thấm đượm mùi biển mặn. Cô đảo mắt nhìn quanh. Nơi này, là bãi biển gần nơi cô sinh sống. Giờ đã là ban đêm rồi.
Tuy nói là gần nhưng cũng không thể đi bộ về được. Cô ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng...
Vụt!
Khẽ niệm chú ngữ, thân ảnh lập tức biến mất, cô xuất hiện trong thành phố. Cô rảo bước về nhà. Đi qua một cửa hàng treo đồng hồ điện tử, cô liếc qua. Hôm nay, là ba tuần kể từ khi cô biến mất.
Cô đến ngôi nhà, dừng lại ở cánh cổng có hàng hoa tử đằng phiêu diêu trong gió. Cô khẽ nhấn chuông cửa, cánh cửa gấp gáp bật mở.
- Dao Dao!
Bà Diệp như không tin vào mắt mình, ôm chầm lấy cô:
-Con đã trở về! Anh mau ra đây, con gái đã về rồi.
Bố cô tất tưởi chạy qua. Cô cũng ôm chầm lấy họ. Bọn họ là xa cô ba tuần, nhưng cô đã là ba năm rồi.
Bố mẹ mừng rớm nước mắt, vội dắt cô vào trong nhà.
Họ hỏi cô đã đi đâu suốt ba tuần qua. Cô phân vân, cũng nói thật cho họ, nhưng tuyệt không nhắc đến anh, cũng không nói ra thân thế của mình. Mới đầu, bố mẹ cô còn muốn dẫn con gái đi đến... bệnh viện thần kinh, nhưng đến khi cô dùng năng lực chứng minh thì không thể không tin.
Cuối cùng, bố mẹ vẫn mừng vì cô đã trở về, không quên dặn dò cô giấu kín năng lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com