Chương 8: Giải độc.
"Đây là phòng của ngươi? Thật là 'hoa lệ' a~" Chu Tuyết Tầm chỉ vào căn phòng rách nát dường như chỉ cần có một chút gió mạnh thổi qua liền sập vậy. Dù là mạt thế thì cũng không tới nỗi tơi tả như thế này đâu a!!!
"Đúng vậy, tuy nhỏ hẹp nhưng mà rất gọn gàng, tạm thời có thể ở." Mộ Chỉ Ly gật đầu nói sau đó cất bước đi vào.
"Sao ngươi lại còn đi theo chứ?" Chu Tuyết Tầm hét với tên mặt dày yêu nghiệt luôn lẻo đẻo phía sau. Được rồi, nhà của nữ chính, nam chính lúc nào cũng có thể vào.
"Thích thì theo thôi." Hàn Như Liệt cười lơ đãng nói.
"Hừ! Theo thì theo tại sao lại cưỡi lên Huyền Linh của ta chứ? Và tại sao ta lại đi bộ???" Và đặt biệt hơn, tại sao cô lại không thể ném hắn xuống chứ? Tại sao trong lòng lại có chút không nỡ?
"Không phải nương tử đây là chuẩn bị cho ta sao?" Hàn Như Liệt cười như hoa nói, đưa tay vỗ vỗ đầu Huyền Linh.
Huyền Linh "..." Ác Ma Tầm, cho ta ăn tên này nhé, nhìn có vẻ rất là ngon, làn da trắng trẻo nè, thực lực cao. Nhìn mà thấy thèm...
Chu Tuyết Tầm khinh bỉ đáp lại qua tinh thần lực "Hừ! Là nhìn thấy mà thèm hay là nhìn thấy mà chướng mắt? Ta biết chắc chắn là ngươi đang ghen vẻ đẹp của người ta. Chậc! Tuấn mỹ nhất Minh giới Huyền Linh bây giờ lại đi ghen với vẻ đẹp của một nhân loại."
"..." Huyền Linh nghe vậy liền im bặt, âm thầm than. Chiêu miệng độc của Tầm ác ma tăng lên rồi, hắn mà nói thêm chắc chắn sẽ bị chọc tức cho đến chết mà xem.
"Chậc! Nương tử, bây giờ mới nhận ra vi phu rất đẹp phải không? Ngắm ta hoài như vậy ta ngại lắm nha." Hàn Như Liệt cười tà mị nói, ánh mắt lóe lên.
"Ai mà thèm nhìn ngươi? Ngươi nghĩ, ngươi đẹp hơn ta chắc?" Chu Tuyết Tầm nhướng mày nói sau đó đi vào phòng của Mộ Chỉ Ly.
"Đi theo thôi." Hàn Như Liệt vỗ vỗ đầu Huyền Linh lạnh nhạt nói.
Huyền Linh mặc dù không muốn nghe theo tên nam nhân này cho lắm nhưng mà Tầm ác ma lại không cho hắn đụng vào tên này nên chịu thôi. Biết làm gì được...
"Mộ Chỉ Ly, có gì ăn không, ta đói rồi a." Chu Tuyết Tầm nhìn Mộ Chỉ Ly đang ngồi dùng trà trong phòng nhàn nhạt nói, trong truyện hình như có viết là nữ chính có tài trong lĩnh vực nấu ăn a! Chẳng đổi lại cho nàng, đến nấu cơm còn làm không xong nữa chứ nói gì đến làm mấy món ăn đa công khác, toàn là đi ăn quán, thời Mạt Thế thì bắt mấy tên tiểu đệ làm, bây giờ làm gì có mấy tên tiểu đệ nữa mà ra lệnh.
"Ngươi hảo, đợi một chút để ta đi kiếm một chút đồ ăn về làm." Mộ Chỉ Ly nghe vậy liền nói, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.
"Ngươi thấy người này như thế nào? Đặt biệt dễ nghe lời nga." Chu Tuyết Tầm dùng tinh thần lực nói với Huyền Linh.
Hàn Như Liệt oanh liệt bị ăn bơ.
"Nhưng mà sự kiêu ngạo trong mắt của cô ta ngươi tính sao?" Huyền Linh khinh bỉ trả lời, định bắt người ta làm tiểu đệ cho mình đây mà, Tầm ác ma qua bao lâu vẫn là Tầm ác ma, nấu ăn gì gì đó mãi mãi chẳng phải là thiên phú của cô ta dù có qua bao nhiêu thế giới cũng vậy.
"Kiêu ngạo đó đối với ta đó là gì? Có hơn ta không?" Chu Tuyết Tầm cao ngạo nói.
"..." Đúng là không nên nói chuyện với Tầm ác ma.
"Ngươi tiêu diệt Vương gia, không sợ phiền phức à?" Hàn Như Liệt bỗng lên tiếng nói.
Chu Tuyết Tầm đưa mắt nhìn Hàn Như Liệt một hồi rồi cuồng ngạo nói "Ai dám gì ta? Có thể làm gì được ta trên thế giới này chưa có xuất hiện. Phiền phức sao? Diệt cỏ tận góc rồi, phiền phức lấy đâu ra? Sao ta thấy ngươi hiện tại là phiền phức lớn nhất của ta nhỉ? Mà ngươi không tự lo cho bản thân đi, lo chuyện bao đồng làm gì?"
"Tại sao chứ? Bản thân ta rất tốt." Hàn Như Liệt cười nói, phốc xuống lưng của Huyền Linh, đi đến trước mặt Chu Tuyết Tầm.
"Sắp chết đến nơi rồi mà còn nói tốt? Bản thân đến trúng kịch độc mà không phát hiện ra sao?" Chu Tuyết Tầm cười lạnh nói, lấy trên đầu xuống một chiếc châm màu hồng ném về phía Hàn Như Liệt, chiếc châm đâm thẳng vào ngực của hắn, nhưng không sâu chỉ được phần đầu của châm.
"Nương tử, nàng muốn mưu sát vi phu sao?" Hàn Như Liệt làm ra vẻ bị đả kích nói.
Chu Tuyết Tầm như có như không cười, đứng dậy hai bước đi tới rút cây châm ra, vẫy xuống sàn, chất lỏng màu đen chảy xuống sàn, tạo ra từng lỗ hổng nhỏ.
Hàn Như Liệt nhìn mà không biết nên nói gì, đó là độc?
"Ta trúng độc thật sao?"
"Đúng vậy, ta lừa ngươi làm gì, nể tình ngươi có cứu ta một lần ta giải giúp ngươi." Chu Tuyết Tầm cao ngạo nói.
"..." Chắc chắn là Tầm ác ma lên kế hoạch gì rồi, làm gì có dụ mà Tầm ác ma rảnh tới mức đi cứu không người khác chứ? Huyền Linh âm thầm nghĩ.
"Vậy mạng ta nhờ hết vào nương tử, sau này ta lấy thân báo đáp được không?" Hàn Như Liệt cười tà mị nói.
"He he... ngươi nằm xuống đó đi, đảm bảo sẽ rất thỏa mái" liệt 3 ngày thôi. Chu Tuyết Tầm cười nham hiểm nói.
Hàn Dạ nấp ở chỗ tối, càng ngày càng lo lắng cho chủ tử của mình. Nhìn nụ cười của cô nương kia hắn chắc chắn rằng chuyện không đơn giản là giải độc như vậy. Nhưng mà sao chủ tử lại còn cười với cô nương kia làm như không có chuyện gì, ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com