4. Quả sầu riêng rơi
Chương trình Tân Binh Toàn Năng đã kết thúc, Phúc Nguyên và Lâm Anh đều bị loại, ai cũng sốc, và Phúc Nguyên là người chịu cú sốc tinh thần lớn nhất, cậu gần như không thể lấy lại năng lượng vui vẻ của mình khi cứ nhốt bản thân ở lại thành phố này. Vì thế cậu quyết định về quê, quay lại Đà Lạt để chững lại một thời gian, lên kế hoạch cho định hướng tiếp theo. Nhưng lần về nhà này Phúc Nguyên không đi một mình, bạn trai cậu cũng đi theo, đi theo chỉ đơn giản là vì lo lắng. Đây là thời gian nhạy cảm của Phúc Nguyên, Lâm Anh không muốn xa cậu dù chỉ một phút nào.
"Đây anh cầm cho, em vào nhà trước đi."
"Thôi đồ em nặng lắm Lâm Anh, cứ để em tự xách đi."
Lâm Anh xoa đầu Phúc Nguyên, dịu dàng đáp:
"Một cái ba lô thôi, anh đeo được, bé vào nhà chào mẹ đi đã, đi biết bao lâu rồi mới về mà."
Giữa tiết trời lạnh lẽo, giọng nó lại mang lại hơi ấm ngọt ngào của một anh bạn trai ân cần. Phúc Nguyên ngày trước chưa từng nghĩ, cậu sẽ ở bên một người như vậy, và cũng không dám nghĩ người đó là Lâm Anh. Nhưng duyên trời thì vẫn do ông trời quyết, sau tất cả, hai người vẫn ở bên nhau.
"Mẹ ơi con về rồi."
Mẹ Phúc Nguyên vừa thấy cậu đứng ở cửa là liền xúc động chạy đến ôm chầm lấy cậu, giọng bà run run, nhìn cậu gầy tong teo thì xót vô cùng.
"Sao ốm thế này? Mấy ngày nay ở Sài Gòn con không ăn gì hả?"
"Con vẫn ăn mà, chỉ tại nó vậy thôi."
Sau đó từ đằng sau cậu, Lâm Anh tay xách nách mang hành lí của cả hai vào nhà, nụ cười của trai bách khoa vẫn tươi như ngày đầu bước đến sảnh ánh sáng, nó cười tươi lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào cô ạ, cháu là bạn tr- bạn bạn của Phúc Nguyên ạ."
Vì câu giới thiệu mém lỡ lời của Lâm Anh, Phúc Nguyên đã chịu cười. Nó nhìn thấy nụ cười của cậu, trong lòng dường như đã an tâm hơn một chút. Từ khi hết showcase, Lâm Anh thật sự không tìm thấy được bóng dáng của bạn rái cá từng làm mình yêu say đắm nữa, nó chỉ nhìn thấy một Phúc Nguyên trầm tính ít nói, ai rủ đi đâu cũng từ chối, và chỉ nhốt mình trong nhà.
Sau khi giải thích sơ qua với mẹ thì cả hai lên phòng cất đồ của mình, trước mắt Lâm Anh sẽ ở đây cùng Phúc Nguyên vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần, nó sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu thật sự quay trở lại là chính mình.
"Đi đường xa mệt rồi, ngủ nhé? Đồ để đấy lát anh treo cho, Phúc Nguyên lên giường ngủ đi."
"Anh là khách mà, anh nằm trên giường đi, sao em để Lâm Anh nằm dưới đất được."
Lâm Anh thấy cậu vẫn quả quyết ngồi xếp đồ thì xách nách cậu lên như bế một đứa con nít, nó quẳng cậu lên giường rồi đi kéo rèm cửa sổ, không quên dặn dò em bé đang nằm trên giường.
"Em cứ nhắm mắt ngủ đi đã, anh có bảo anh nằm dưới đất đâu, lát anh nằm chung giường với Phúc Nguyên mà. Dù gì cũng ngủ với nhau vài lần rồi."
Phúc Nguyên hai mắt thâm quần nhìn về hướng Lâm Anh, dù vừa đi xa mấy trăm cây số nhưng cậu vẫn không thể chợp mắt.
"Em không ngủ được."
Lâm Anh dừng ngay động tác xếp quần áo của mình lại, nó đi qua giường Phúc Nguyên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh lên giường ngủ với em nhé?"
"Dạ."
Phúc Nguyên nhích vào bên trong, chừa ra một khoảng vừa đủ để Lâm Anh nằm. Sau đó cậu nhìn quanh phòng, một căn phòng đã gắn liền với cậu từ hồi sơ sinh, trong đây chỉ toàn những thứ cậu thích, bắt đầu từ tủ trưng bày mô hình đồ chơi, hay cây đàn piano cơ nằm ở một góc phòng, hay vách tường vẫn còn treo hai cây đàn guitar đi theo cậu từ thuở cấp hai. Tất cả đều là cái tôi nghệ sĩ của Phúc Nguyên, cậu đã từng vì chúng mà làm tất cả, từ tiết kiệm tiền mua đàn, đến chuyện tự mày mò ngồi học từng cái, cậu đều đã trải qua hết. Phúc Nguyên nhìn vào những thứ đó, cậu biết mình đã từng làm tất cả vì âm nhạc, và rồi kết quả, âm nhạc lại không chọn cậu, cậu bị loại rồi.
Liệu lần tiếp theo được đứng trên sân khấu sẽ phải mất bao lâu? Cậu tự hỏi.
"Phúc Nguyên."
"Hả?"
"Có anh đây."
Lâm Anh vươn tay vuốt tóc cậu, động tác dịu dàng của nó đã thành công làm trái tim Phúc Nguyên mềm đi. Và giữa tiết trời lạnh lẽo của Đà Lạt, Lâm Anh không khác nào một cái máy sưởi mang lại hơi ấm cho cậu ngay lúc này. Phúc Nguyên biết, cậu cần nó, cậu cần Lâm Anh, bạn trai của cậu.
"Nếu em cần người chia sẻ, anh sẽ là người lắng nghe, em có muốn tâm sự không?"
"Em không ổn, nhưng em không biết tại sao."
Chính bản thân Phúc Nguyên cũng không biết mình đang trăn trở điều gì, cậu không biết tại sao mình lại khó chịu với bản thân như vậy, trong khi hành trình này kết thúc, cậu lời được rất nhiều thứ.
Nhưng cậu vẫn tiếc.
Ước gì được thăng cấp thì tốt, hay là do mình không đủ xứng đáng?
Hàng ngàn câu hỏi vô vị cứ quẩn quanh tâm trí cậu, và cậu biết cho dù nói ra, cũng sẽ chẳng có ai tìm giúp cậu lời giải đáp.
Lâm Anh chờ một lúc, Phúc Nguyễn vẫn không nói gì cả, thế là nó kéo Phúc Nguyên vào lòng, và ôm lấy cậu, dù chỉ là một chút ấm áp ít ỏi nhưng nó cũng muốn làm điều gì đó xua đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn của cậu bây giờ.
"Cố gắng lên, có anh luôn bên cạnh em."
Phúc Nguyên không chống cự, cậu rúc mặt vào lòng Lâm Anh, đầu thì kê lên tay anh không do dự, nếu Lâm Anh đã muốn làm chỗ dựa cho cậu thì cậu cũng muốn dựa dẫm vào Lâm Anh. Hôm nay Phúc Nguyên chỉ muốn nằm ôm bạn trai đến sáng.
Ngoài trời mưa rơi tí tách, trong phòng có hai bạn nhỏ nằm ôm lấy nhau trong im lặng, ngoài tiếng mưa, không còn một âm thanh nào vang lên giữa không trung. Và tiếng mưa luôn là loại âm thanh khiến người ta dễ vào giấc, Lâm Anh cũng vì nghe tiếng mưa mà buồn ngủ, nhưng nó không muốn ngủ khi Phúc Nguyên còn thức, nó phải tận mắt thấy cậu chợp mắt rồi thì mới yên tâm được.
Lâm Anh hôn lên trán cậu, giọng nó nhỏ như đang ru em bé:
"Chúc Phúc Nguyên ngủ ngon."
Tay nó thì vẫn vỗ lưng Phúc Nguyên theo từng nhịp của tiếng mưa rơi ngoài cửa, nhờ động tác này của Lâm Anh nên Phúc Nguyên mới bắt đầu có một giấc ngủ ra hồn từ khi chương trình khép lại.
Hai đứa nằm ngủ đến tận mười hai giờ trưa hôm sau, lúc tỉnh ngủ để chuẩn bị ra ngoài thì đã là một giờ chiều. Sau khi tỉnh táo, Phúc Nguyên xuống bếp xem xem còn gì ăn được thì kết quả mọi thứ đều sạch bách kể cả thùng gạo sống.
"Hôm qua mẹ em bảo chưa mua kịp đồ ăn cho hôm nay mà. Cô bảo chiều về mới đi chợ nấu cơm hay sao ấy."
"Vậy giờ mình ăn gì giờ?"
"Ở đây có Jollibee không? Anh muốn ăn mì ý."
"Có mà hơi xa, chắc phải đi cỡ tám cây mới có cái siêu thị, hồi xưa em hay ăn ở đó lắm."
Lâm Anh nhìn ra sân nhà thấy có một chiếc xe tay ga nằm trong góc, nó chỉ tay về phía chiếc xe, sau đó hỏi:
"Xe Phúc Nguyên đúng không?"
"Đúng rồi, mà lâu rồi không biết còn chạy được không nữa."
"Ví dụ chạy được thì tụi mình đi ăn Jollibee nhé?"
Phúc Nguyên gật đầu, sau đó đi cùng Lâm Anh qua khởi động thử chiếc xe. Sau khi cậu đi, mấy thằng em của cậu vẫn sử dụng nó nên máy móc không hư hỏng gì, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc Phúc Nguyên còn ở đây.
Phúc Nguyên vào nhà lấy chìa khoá cổng và hai cái nón bảo hiểm, sau đó cậu đưa cho Lâm Anh một cái, cái còn lại thì ôm trên tay. Lâm Anh đội nón của mình xong, tay vẫn hướng về phía cậu, Phúc Nguyên ngẩn người, không biết Lâm Anh còn muốn mình đưa cái gì.
"Em đưa nón cho anh rồi mà."
"Đưa nón em đây, anh đội nón giúp em."
Phúc Nguyên không từ chối, mặc dù cậu có thể tự làm được việc này. Nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng Phúc Nguyên lại thấy hơi buồn cười, vì cậu phải cúi đầu xuống thấp thì Lâm Anh mới gài được nón cho cậu. Là một người bạn trai của Phúc Nguyên, thú thật Lâm Anh cũng thấy hơi tự ái về khoảng này.
"Chắc anh phải đi mua thuốc tăng chiều cao uống thôi, anh còn lùn hơn cả em bé của anh nữa. Sao mà Phúc Nguyên của anh vừa cao vừa đẹp trai thế không biết, nhìn Phúc Nguyên anh cứ nôm nốp sợ thằng nào cướp mất bạn bé của anh."
Phúc Nguyên cười cười, nhéo má nó:
"Lâm Anh đừng có nịnh em, chống vững chưa? Em lên xe đó nha."
"Bé lên đi."
Dứt lời, Lâm Anh dùng tay gạt thanh để chân ở phía sau ra rồi mới để Phúc Nguyên ngồi lên xe. Nếu bàn về kinh tế, tinh tế, hay là tử tế thì Lâm Anh đều có đủ.
Hai đứa chạy vi vu trên con đường dốc ở Đà Lạt, gió nhè nhẹ còn động chút sương, đây là không khí quen thuộc ở nơi Phúc Nguyên sống, nhưng hôm nay cậu lại thấy không khí này lạ lẫm đối với mình.
"Lát nữa dắt anh đi dạo vài nơi ở Đà Lạt nhé, anh muốn biết nhiều hơn về chỗ ở của em."
"Cũng được, tuỳ Lâm Anh thôi, mà sao em thấy anh đi chậm thế? Hay để em chạy cho, em quen đường."
"Chậm mà chắc, đi xe phải đi cho an toàn chứ đúng không? Phúc Nguyên chỉ việc ôm eo anh thật chặt thôi."
Rõ ràng ban đầu mục đích đến quán Jollibee là để Lâm Anh ăn mì ý, nhưng khi gọi món, Lâm Anh chỉ gọi hai phần gà khác nhau, sau đó thì đan tay với Phúc Nguyên kéo cậu đi tìm bàn.
"Sao Lâm Anh bảo thèm mì ý mà."
"Lừa bé đấy, thật ra anh thèm gà rán."
"Xạo nữa, chỉ giỏi nói xạo em thôi."
Đang tầm đầu giờ chiều, cả quán vắng tanh nhưng hai đứa vẫn ngồi ở phòng riêng để đảm bảo đủ riêng tư. Vẫn như mọi lần đi ăn khác, Lâm Anh ngồi ngoài, Phúc Nguyên ngồi trong, và lúc nào anh cũng là người chủ động lau nĩa và lấy đồ chấm giúp em. Người ta nói có người yêu vào là bị liệt, giờ Phúc Nguyên mới dám tin.
"Lâm Anh lau nĩa cho em thôi, em không biết dùng *ao đâu."
"Thế thôi để anh cắt giúp em nhé, chờ anh tí."
Phúc Nguyên nhìn anh bạn trai cần mẫn của mình, trong lòng vừa ấm áp ngận tràn, vừa xúc động không thôi. Bình thường cậu không hay thể hiện tình cảm, toàn là Lâm Anh tự chủ động thân mật với cậu, nhưng với những gì Lâm Anh làm cho cậu mấy ngày qua, một sự chủ động từ Phúc Nguyên sẽ không phải chuyện quá đáng.
Phúc Nguyên dùng ngón tay gõ nhẹ lên vai Lâm Anh, chờ nó quay mặt về phía cậu là liền hôn thật nhanh lên môi nó, sau đó cậu lại quay mặt vào tường, giấu đi vẻ mặt ngại ngùng đỏ thẹn của chính mình.
Phúc Nguyên rất hay ngại, cậu phải lấy hết can đảm và nội lực bên trong mới dám làm chuyện này. Lâm Anh cũng khá bất ngờ trước hành động của cậu, tay nó dừng động tác cắt gà, chuyển sang ôm lấy eo Phúc Nguyên để kéo gần khoảng cách của cả hai.
Lâm Anh cười tủm tỉm, giọng ngọt như đường, nghe qua thấy cũng khá giống giọng điệu dụ dỗ trẻ vị thành niên. Mặc dù Phúc Nguyên thì không còn ở độ tuổi đó nữa.
"Hôn cái gì mà nhanh thế? Anh còn chưa cảm nhận được gì, nào, lại nào, Phúc Nguyên nhìn anh đi."
Cậu chậm chạp nhìn vào mắt nó, sau đó Lâm Anh lặp lại hành động của cậu vừa rồi, nhưng bằng một cách nghiêm túc và chi tiết hơn, chi tiết đến mức khiến trái tim Phúc Nguyên đập loạn, cả gương mặt thì đỏ bừng, nóng hổi như một nồi nước sôi di động.
Phúc Nguyên thấy ngại nhưng cũng thấy thích, thân tâm cậu bấn loạn, đầu óc quay cuồng không giữ nổi tỉnh táo. Sau đó cậu lăn lộn một trăm tám mươi độ, rơi từ giường trên tầng hai xuống mặt đất thì mới lấy lại nhận thức.
À, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com