Buổi Hẹn Hò Duy Nhất
🌸 TRUYỆN NGẮN ĐẶC BIỆT
Tomioka Giyu & Kocho Shinobu – khi chiến tranh tạm lắng, và thời gian ngừng lại một chiều.
⸻
✦ Cảnh mở đầu:
Trời chớm thu. Lá đỏ vương trên đường đá dẫn đến một khu chợ nhỏ dưới chân núi. Giyu mặc thường phục – lần đầu sau rất lâu. Bộ kimono sẫm màu, không còn thanh kiếm bên hông.
Shinobu đã đến trước.
Cô đứng cạnh quầy bánh mochi, tay cầm dù tre. Gió thổi nhẹ, váy lay động, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần... nhưng có gì đó khiến anh không thở nổi.
"Anh đến muộn,"
cô cười.
"Không phải vì né tôi đấy chứ?"
"Không," Giyu nói,
"Chỉ là... tôi không biết chọn gì để mặc."
Shinobu bật cười.
"Đúng là Tomioka-san. Hẹn hò chứ có phải lâm trận đâu."
⸻
✦ Cảnh giữa:
Họ đi dọc theo các gian hàng. Shinobu kéo anh thử mọi món ăn kỳ lạ – kể cả mấy thứ mà Giyu rõ ràng không thích.
"Mặn," anh lẩm bẩm.
"Thì nói thế này đi," cô híp mắt,
"Tôi cấm anh than phiền trừ khi anh mời tôi món tiếp theo."
Giyu đành rút ví, mua thêm một xiên dango.
Cô ăn một miếng, quay sang:
"Ngon thật đấy. Anh biết chọn ghê."
Giyu bối rối.
"...Tôi chỉ chọn món rẻ nhất."
Shinobu phá lên cười.
Tiếng cười ấy khiến Giyu quên luôn tiếng người xung quanh.
⸻
✦ Cảnh hoàng hôn:
Họ đến bên một cầu gỗ, nhìn ánh mặt trời chìm xuống bên kia hồ.
Shinobu chống cằm.
"Nếu không có quỷ... anh muốn làm gì?"
Giyu im lặng một lúc.
Rồi nói, không quay sang:
"Muốn sống ở nơi có hoa tử đinh hương.
Mỗi sáng pha trà. Mỗi chiều tưới cây.
Không ai chết nữa."
Shinobu nhìn anh.
"Thế... nếu tôi nói tôi sẽ không sống quá lâu...
thì anh có nhớ hôm nay không?"
Giyu quay lại.
Đôi mắt anh lần đầu không lảng tránh.
"Tôi sẽ nhớ.
Cả đời."
⸻
✦ Cảnh cuối:
Trời sập tối. Shinobu kéo tay anh lại, thì thầm:
"Lần sau... nhớ đến đúng giờ."
Giyu gật.
"Nếu có lần sau."
"Phải có chứ.
Chúng ta còn chưa đi dạo dưới hoa."
⸻
Giyu nhìn theo dáng cô khuất dần.
Không ai biết, đó là buổi hẹn đầu tiên – và cuối cùng.
Nhưng mỗi năm, vào mùa lá đỏ, người ta vẫn thấy một người đàn ông lặng lẽ đứng ở cây cầu gỗ, tay cầm dù tre.
Trời không mưa. Nhưng anh vẫn mang theo. Vì có lần... ai đó từng che nắng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com