Buổi Hẹn Thứ Hai Trong Tưởng Tượng Của Giyu
Một ngày không có thật – nhưng anh vẫn sống với nó mỗi năm.
⸻
Mùa thu lại đến.
Giyu ngồi bên hiên nhà, chén trà còn ấm. Anh nhắm mắt. Hơi gió thoảng qua, mang theo hương tử đinh hương nhè nhẹ. Trong trí nhớ, một bàn tay vươn ra:
"Anh đến đúng giờ. Lần này ngoan ghê."
Shinobu đứng đó, trong bộ kimono màu hoa bướm, tóc cột nhẹ sau gáy.
"Hôm nay đi đâu?" – anh hỏi.
"Đi đâu cũng được. Miễn là với anh."
Họ cùng dạo qua cánh đồng cỏ lau, tay không chạm nhau – nhưng gần như một nhịp tim. Cô kể về loài cây mới mọc sau sân. Anh kể về giấc mơ cũ. Họ không nói lời yêu, nhưng nó hiện rõ trong từng ánh nhìn.
"Nếu đời này không đủ," cô nói bên bờ suối,
"Hãy tìm em ở đời sau. Em sẽ đợi."
Anh gật đầu.
Và khi mở mắt – chỉ còn trà nguội, gió thu, và một cánh bướm trắng lướt qua vai áo.
Câu chuyện anh tự viết ra trong đầu, mỗi lần mùa thu trở lại.
⸻
Giyu ngồi dưới mái hiên ngôi nhà gỗ nhỏ.
Trước mặt là trà nóng, hơi bốc nhè nhẹ. Trên bàn có một cánh hoa rơi – màu tím nhạt như đôi mắt người ấy.
Mỗi năm, anh tưởng tượng một ngày như thế này.
Một ngày cô không ra đi. Một ngày chiến tranh không cướp mất tất cả.
⸻
"Giyu-san!"
Shinobu hiện ra như chưa từng rời xa.
Vẫn là giọng nói tươi tắn, mái tóc buộc lệch, và dáng người nhỏ bé nhưng đầy sức sống.
"Lần này anh đến sớm quá nhỉ.
Không cần phải háo hức thế đâu."
"Tôi... không muốn lỡ mất gì nữa," anh đáp.
Họ cùng nhau đi qua con đường mòn dẫn đến đồi cỏ lau.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và bước chân hòa nhau trong một nhịp chậm rãi.
Shinobu đưa tay, vẽ một vòng tròn trong không khí.
"Nếu em vẽ vòng tròn này, anh có hứa sẽ đi hết với em không?"
"Tôi không giỏi hứa hẹn."
Giyu im lặng một chút.
"Nhưng nếu là với em... tôi muốn giữ."
⸻
Hoàng hôn phủ lên hai chiếc bóng bên nhau.
Không còn thanh kiếm. Không còn máu. Chỉ còn một sự tĩnh tại giản dị đến nghẹn ngào.
"Nếu một ngày em không còn hiện diện trong tâm trí ai nữa, thì sao?"
"Em sẽ không biến mất.
Vì em chưa bao giờ rời khỏi tim tôi."
Nhật Ký Của Shinobu – Sau Buổi Hẹn
Đêm đó, cô về phòng, ngồi viết dưới ánh đèn mờ.
⸻
Ngày X, tháng X
Tôi đã kéo được Tomioka-san đi chơi.
Thật ra không dễ. Anh ấy cứ nhìn tôi như thể tôi đang đề nghị anh ta leo núi lúc nửa đêm.
Nhưng anh đến. Dù trễ. Dù không nói gì nhiều.
Tôi thấy anh mua dango vụng về như một học sinh. Tôi nghe anh gọi tên tôi lần đầu mà không gượng gạo.
Tôi thấy nụ cười nhạt sau khi tôi trêu quá đà.
Tôi không chắc có lần thứ hai.
Nhưng nếu tôi không về sau cuộc chiến, mong anh đừng giận.
Hãy giữ hôm nay như một chiếc hộp. Cất kỹ. Nhưng đừng quên.
Tôi gọi đó là...
Buổi hẹn hò đầu tiên với người không biết cách nói "thích".
Đêm ấy, trong phòng nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên trang giấy mỏng.
⸻
Ngày XX, tháng XX
Giyu-san đến muộn như em dự đoán. Nhưng không sao.
Anh ấy đến – là đủ rồi.
Anh không nói gì nhiều. Cũng không tỏ ra quá thân thiện. Nhưng anh nhìn em. Lâu hơn bình thường.
Em nghĩ, có lẽ anh vẫn chưa hiểu đây là một cuộc hẹn hò.
Hoặc giả, anh hiểu... nhưng không dám gọi tên nó như vậy.
Em không trách. Vì anh là Tomioka Giyu. Người sống như dòng nước – lặng, lạnh, và sâu.
⸻
Em đã kéo anh đi qua chợ thu.
Anh mua dango chỉ vì em thích, dù mặt vẫn nghiêm như đi tuần tra.
Nhưng em thấy, mắt anh dõi theo em từng chút.
Chúng ta đứng trên cầu.
Anh không nói gì khi em bảo "Nếu không về, hãy nhớ hôm nay".
Nhưng tay anh siết lại – như muốn giữ điều gì rất nhỏ mà rất quan trọng.
⸻
Em đã sống một ngày như một cô gái bình thường.
Không là Trụ Cột. Không là kẻ gánh nợ thù.
Chỉ là một người con gái thích một chàng trai.
Và muốn được giữ lại chút ký ức, dù biết nó sẽ chẳng kéo dài.
Tôi đã có một buổi hẹn.
Với người không biết cách yêu – nhưng yêu rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com