Giyu Say Rượu, 7 Ngày Hậu Chiến
Hai truyện ngắn mới: một vừa hài vừa cảm động – và một đầy tính chiêm nghiệm nhẹ nhàng như chính con người Giyu.
⸻
✦ TRUYỆN NGẮN
"Giyu Say Rượu Lần Đầu"
Lạnh lùng, kiệm lời, không ai nghĩ Tomioka Giyu sẽ uống. Nhưng hôm ấy, anh uống...
⸻
1. Dịp gì đặc biệt?
Zenitsu cưỡng ép tổ chức "Lễ hội các Trụ Cột đã sống sót".
Rengoku, Shinobu không còn... nhưng những người còn lại cần cười, cần nhớ.
"Giyu-san! Anh phải uống với tụi em hôm nay. Không ai được trốn!!"
Giyu nhìn ly sake.
"Tôi không uống rượu."
Inosuke đập bàn:
"UỐNG ĐI RỒI CHIẾN NHAU!!"
Tengen:
"Một ngụm thôi, Giyu. Cho vui."
Mitsuri rót nhẹ. Nezuko gật đầu.
Tanjiro nhìn anh... với ánh mắt nài nỉ không thể từ chối.
Giyu thở dài.
Và... uống.
⸻
2. 5 phút sau
"Giyu-san... mặt anh đỏ rồi đó."
Giyu nhìn chằm chằm cái đèn lồng.
"Mặt trời... đỏ thật."
"Giyu-san??"
Anh chống cằm, ánh mắt long lanh.
"Sabito... từng thách tôi uống sake. Tôi nói không.
Tôi nghĩ... nếu tôi say, tôi sẽ khóc."
Mọi người im bặt.
Rồi anh... cười.
"Nhưng giờ tôi thấy... chắc nếu khóc, mấy người này cũng không rời tôi đi đâu..."
Tanjiro sững người. Mitsuri suýt khóc.
Zenitsu:
"Trời ơi... Giyu say... và cảm động..."
⸻
3. Giyu nằm lăn ra sau một câu duy nhất
"Rengoku... mà thấy tôi nói nhiều vầy chắc sẽ cười to lắm ha..."
Rồi anh lăn xuống nệm.
Ngủ.
Miệng vẫn mấp máy:
"Đừng bỏ tôi lại..."
⸻
4. Sáng hôm sau
"Tôi đã làm gì?"
Tanjiro:
"Không có gì đâu thầy... chỉ là..."
Zenitsu:
"Anh vừa kể tiểu sử đầy đủ, khóc, rồi đọc thơ cho cái nồi lẩu."
Giyu thinh lặng.
"Tôi sẽ không uống nữa."
⸻
✦ TRUYỆN NGẮN
"Nhật Ký 7 Ngày Của Giyu Sau Chiến Tranh"
Một người sống sót. Một cây bút. Một cuốn sổ tay.
⸻
Ngày 1
Mở mắt. Không còn tiếng thét. Không còn máu.
Tôi nghe tiếng mưa rơi. Và thấy rằng mình... vẫn còn sống.
⸻
Ngày 2
Tôi thăm mộ Sabito.
Nhìn bia đá, tôi thấy mình vẫn nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
Nhưng gió nói thay tôi.
⸻
Ngày 3
Lũ trẻ ở võ đường vẽ chân dung tôi.
Trông như... con hổ cau có.
Tôi không sửa.
⸻
Ngày 4
Tanjiro gửi bánh. Zenitsu gửi thư. Nezuko vẽ hình hoa.
Tôi giữ tất cả trong hộp gỗ cạnh giường.
⸻
Ngày 5
Tối nay, tôi mơ thấy Rengoku.
Anh ấy đứng giữa ánh lửa, cười to: "Tốt! Cậu đã sống đến hôm nay rồi!!"
Tôi bật dậy, nhưng không sợ.
Chỉ thấy ấm.
⸻
Ngày 6
Tôi dạy lại chiêu "Hơi thở Thủy Thức thứ 5" cho một học trò.
Cậu ấy nói: "Con muốn như thầy – sống và yên."
Tôi không trả lời.
Nhưng... tay tôi run khi đặt kiếm vào tay cậu bé ấy.
Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên tôi tin rằng... mình có thể để lại điều gì đó tốt đẹp.
⸻
Ngày 7
Tôi ngồi dưới mái hiên, viết những dòng này.
Không biết bao giờ sẽ viết tiếp.
Có thể ngày mai tôi lại lặng thinh.
Nhưng hôm nay, tôi đã sống.
Và tôi chọn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com