Lần Đầu Giyu Cười
Một truyện ngắn đơn lẻ, tĩnh lặng và xúc động – nơi lần đầu tiên Tomioka Giyu cười.
⸻
Một khoảnh khắc nhỏ giữa đời yên – và nụ cười lớn nhất của người luôn im lặng.
⸻
1. Một ngày mùa xuân
Trên đồi gần võ đường, hoa anh đào nở nhẹ như tiếng thở của trời.
Giyu ngồi đó, một mình, như thường lệ.
Gió xuân thổi qua, mang theo tiếng cười từ phía dưới:
bọn trẻ học trò của anh đang chơi ném quả bóng vải.
"Sensei!! Bóng bay lên đồi rồi!!"
Một cậu bé chạy tới. Gã nhỏ, mập mạp, gương mặt bầu bĩnh. Cậu cúi đầu xin lỗi, gãi đầu:
"Em... em không cố ý ạ... Thầy đừng trừng mắt nữa..."
Giyu nhìn cậu bé. Lạnh như thường.
Nhưng không nói gì.
Anh đưa tay nhặt quả bóng vải – quả bóng bị rách mép.
Anh chậm rãi... lấy kim chỉ từ túi áo.
⸻
2. Vá bóng
Bọn trẻ vây quanh anh.
Tanjiro – đến thăm võ đường hôm đó – cười:
"Giyu-san mà biết vá bóng, em bất ngờ ghê á."
Zenitsu ngồi cạnh, thì thầm:
"Cẩn thận nha Tanjiro, nói lỡ thầy buồn..."
Nhưng Giyu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ khâu lại quả bóng. Đường kim đều, cẩn thận. Một đứa nhỏ buột miệng:
"Sensei khâu đẹp quá chừng luôn á!"
Thằng bé mập hồi nãy tròn mắt:
"Trời, thầy Giyu biết may vá hả?! Em tưởng thầy chỉ biết... giết quỷ á."
Im lặng. Giyu dừng tay.
Tanjiro sợ cậu bé bị mắng.
Zenitsu lùi dần.
Nhưng rồi — Giyu bật cười khẽ.
⸻
3. Nụ cười đầu tiên
Không phải cười to.
Chỉ là khoé môi cong lên, rất nhỏ, rất nhẹ. Nhưng với họ... đó như tiếng sấm giữa mùa đông.
"Không phải chỉ biết giết quỷ đâu."
"Cũng từng khâu áo cho người mình thương..."
Bọn trẻ im bặt.
Tanjiro nhìn anh, giật mình.
Zenitsu... thì ngã ngửa vì sốc.
"Cái gì?! Thầy Giyu cười?! Có ai quay lại không?! Trời đất thiêng liêng!!"
⸻
4. Tanjiro hỏi riêng
Sau khi bọn trẻ tản ra, Tanjiro ngồi cạnh anh.
"Giyu-san... lần đầu em thấy anh cười. Vì chuyện may vá?"
Giyu nhìn xuống tay mình. Vẫn cầm quả bóng.
Anh không trả lời ngay.
"Là lần đầu anh cảm thấy mình... có ích khi không cầm kiếm."
Tanjiro nắm chặt tay.
"Và là lần đầu anh cười... vì người khác sống vui.
Không vì chiến thắng, không vì chiến đấu.
Mà vì... một quả bóng được khâu lại."
⸻
5. Tạm kết
Tối đó, lũ trẻ thi nhau kể lại:
"Sensei Giyu cười nha! Em thấy thiệt mà!"
"Trời ơi, đúng là hôm nay hoa nở đẹp ghê!"
Và đứa bé mập thì thầm:
"Hình như thầy cười cũng... dễ thương nữa."
Giyu nghe hết. Không nói gì.
Chỉ nhẹ tay rót chén trà, và...
cười thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com