Nếu Shinobu Còn Sống
✦ 1. Nếu Shinobu Còn Sống: Thế Giới Sau Cuộc Chiến
AU – Alternate Universe (Thế giới thay thế)
"Một căn nhà nhỏ giữa rừng, một vườn thuốc, hai con người tưởng chẳng bao giờ chạm nhau."
⸻
Shinobu sống.
Bằng cách nào đó – không ai rõ. Nhưng thay vì bị hấp thụ hoàn toàn, cô được cứu, lặng lẽ, nửa sống nửa chết, rồi hồi phục.
Cuộc chiến kết thúc. Cô và Giyu cùng sống sót.
Cả hai không còn là Trụ Cột.
Không còn kiếm, không còn sát quỷ.
Chỉ còn một vườn thuốc nhỏ, và căn nhà gỗ đơn sơ ven đồi.
Giyu dậy sớm tưới cây. Shinobu phơi thuốc.
Anh vẫn kiệm lời. Cô vẫn trêu chọc.
Nhưng lần này, anh không né tránh ánh mắt cô nữa.
"Tôi từng nghĩ mình không phù hợp với hòa bình."
"Thì giờ anh đang sống nó đấy." – Shinobu cười.
"Vì em."
Chiều xuống, Shinobu đun trà.
Giyu đặt một đóa tử đinh hương tím lên bàn.
Không cần nói gì thêm. Cô mỉm cười.
Họ đã đi qua địa ngục.
Và giờ, họ học cách sống... như hai con người thực sự.
⸻
✦ 2. Tập Thơ: Lời Không Nói Từ Giyu
Viết sau cái chết của Shinobu – góc nhìn của Giyu
"Mỗi bài thơ, một lần tim tôi thắt lại."
⸻
1.
"Cô nói tôi là người vô cảm,
một khúc gỗ trôi giữa nước.
Nhưng sao khi cô biến mất,
dòng nước ấy... hóa lửa."
2.
"Tôi để hoa trên bậu cửa,
cô không còn về.
Tôi gọi tên cô trong giấc mơ,
nhưng chỉ có bướm bay qua."
3.
"Có những điều tôi muốn nói,
nhưng không bao giờ kịp.
Và tôi mang nó...
như vết sẹo không bao giờ lành."
4.
"Tôi từng nghĩ mình không biết yêu.
Cô bảo vậy.
Nhưng nếu không yêu cô,
tôi đã chẳng lặng câm đến mức này."
⸻
✦ 3. Truyện Ngắn "Nếu Shinobu Không Chết" – Chuyến Đi Cuối Mùa
"Một chuyến đi, một câu hỏi, một lời chưa kịp thốt."
⸻
Sau trận chiến, Shinobu không còn chiến đấu.
Giyu cũng không.
Cả hai nhận lời mời của Tanjiro đến một làng nhỏ trên núi – ngắm hoa anh đào cuối mùa.
Đêm lửa trại, Shinobu nhìn anh, hỏi:
"Giyu-san... nếu em chết hôm đó thật, anh sẽ nhớ điều gì nhất về em?"
Anh nhìn ánh lửa, rồi nhìn cô.
"Em luôn làm tôi bối rối. Luôn cười, nhưng mắt lại buồn.
Tôi sẽ nhớ điều đó."
"Chỉ vậy thôi?"
Anh rút từ túi áo một bông tử đinh hương đã khô.
"Tôi luôn mang theo. Không phải vì nó đẹp...
mà vì em từng nói, nó là loài hoa không ai để ý."
Cô cười – lần đầu, không châm chọc, không giấu gì sau đôi mắt.
"Anh thật ra... không vô cảm như em tưởng."
Giyu mỉm cười.
"Và em... không mạnh mẽ như em vẫn tỏ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com