Ngoại truyện 3
Ngày ấy, sau một đêm kịch liệt ở đảo Tần hoàng, Bạc Băng rốt cuộc chưa gặp lại Diệp Chính Thần. Anh trở lại doanh trại, suốt ngày bận rộn với việc diễn tập quân sự. Cô cũng có trách nhiệm của mình, không thể nghỉ phép mãi được.
Bạc Băng tan tầm trở về, cởi áo khoác thấm đầy cái lạnh, mệt mỏi ngã ngồi trên ghế sô pha. Cô thấy quá mệt mỏi, không buồn cả giơ tay nhấc chân, tê liệt đến nỗi không muốn động đậy.
Bật đèn gần chỗ ghế sô pha, sau một lúc nghỉ ngơi, rốt cuộc có chút khí lực, nhưng cảm giác lạnh trong người chậm chạp vẫn không tiêu tan.
Đi vào phòng tắm, xả nước ấm, thêm vài giọt nước thơm mùi hoa hồng, cô cởi quần áo trên người, cho mũi chân chạm vào trong nước thử độ ấm, hơi nước nóng làm tan đi cái lạnh trong người, một trận kích thích mãnh liệt làm cô rùng mình một cái.
Nước ấm chảy dần trên da thịt, nóng bỏng, đau đớn, một lát sau, da thịt tuyết trắng ẩn ẩn màu hồng phấn, rét lạnh cùng mỏi mệt dần dần bị nước ấm làm mất đi ra bên ngoài, trên cơ thể, đau đớn cũng hóa thành thoải mái...
Tựa như đêm đó, anh lưu lại cho cô.
Nhắm mắt lại, cô nghĩ tới anh, không biết anh thế nào ngay cả một cuộc điện thoại còn không gọi, nhất định là nhiều việc đi, nhịn rồi lại nhẫn nại, rốt cục nhẫn không được, cô ấn số gọi cho Diệp Chính Thần, trả lời cô vẫn là một giọng điệu nhàm chán "Thực xin, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng"
Vừa tắt máy, đặt điện thoại xuống, bỗng
nhiên vang lên một tiếng chuông cửa.
Đã muộn thế này, ai đến đây?
Bạc Băng vội vàng cầm lấy khăn tắm quấn ở trên người, thuận tay cầm lấy áo choàng tắm, vừa đi vừa mặc vào.
Bước nhanh tới cửa, xuyên qua mắt mèo, cô thấy một người thanh niên mặt nghiêm trang, trên người mặc bộ quân trang màu oliu, một thân thần thành trang trọng bất khả xâm phạm, làm cho người khác có cảm giác tin cậy vô cớ.
Thế nhưng khác với tư thế nghiêm trang cùng cao ngất mọi khi, tay anh vịn vào vách tường, thân thể nhìn như lung lay muốn đổ.
Không kịp ngẫm nghĩ thêm, Bạc Băng mở cửa.
"Anh..."
Diệp Chính Thần không đợi cô hỏi xong, đẩy cô ra một chút, đi vào phòng, mùi rượu nồng nặc từ trên người anh truyền đến.
"Anh uống rượu?"
Anh không để ý tới câu hỏi của cô, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước sô pha, nằm lên ghế.
"Anh uống nhiều vậy? Uống với ai a?"
Diệp Chính Thần mở mắt, ánh mắt hơi nheo lại mê ly nhìn cô hàm hồ nói."Sư trưởng, ông ấy uống rất được..."
"Sư trưởng?"
Sư trưởng của anh khong phải ở Bắc Kinh sao?
"Ân, lần này diễn tập sư đoàn của anh thắng, sư trưởng rất cao hứng cho anh nghỉ phép một ngày"
"Một ngày? Cho nên uống rượu xong anh đến Nam Châu?"
Diệp Chính Thần mơ mơ màng màng gật đầu."Có nước không?"
"Có, anh chờ chút." Bạc Băng đi vào phòng bếp lấy nước, trong lúc chờ đợi, ánh mắt của cô tập trung vào người đang nằm trên ghế sô pha, đôi lông mày nhíu lại.
Nghĩ đến anh uống say như vậy còn ngồi máy bay đến Nam Châu, trong lòng nảy lên một trận lo lắng.
Nước chảy ra tay cô, rơi xuống mặt đất, cô mới giật mình hoàn hồn, đóng van nước.
"Nước... " Cô đem nước đưa đến trước mặt anh.
Anh vẫn nằm không nhúc nhích, mắt nhắm tịt, hơi thở nặng nề.
Thấy anh im lặng mà ngủ, hai tay cô cầm cốc nước mà ngồi chồm hỗm trên thảo ở trước ghế sô pha.
Đèn đặt ở dưới đất chiếu ánh sáng bạc lên vầng trán của Diệp Chính Thần, gương mặt này hiện ra vô số lần trong giấc mộng, lúc này gần trong gang tấc sao lại thấy xa xôi như vậy.
Tay cô không biết như thế nào đã đặt lên lông mày anh, cảm giác quen thuộc làm cho đầu ngón tay run rẩy.
Như bị điện giật, cô rút tay về...
Lông mày của Diệp Chính Thần nhíu lại càng sâu, thân thể hơi động đậy, cả người mặc bộ quân trang vừa khít, làm lộ ra đường cong kiên cường. Giờ phút này, tư thế ngủ rối rắm của anh xem ra bộ quần áo này vừa chật vừa nóng, mặc cực kỳ không thoải mái.
Nhất là cúc chỗ cổ áo, gắt gao như thít chặt cổ họng anh, làm cho anh nhìn cảm giác có chút khó thở.
Mặt anh hắn càng ngày càng đỏ, phía chân tóc chảy ra giọt mồ hôi.
Để ý cổ áo của anh một lúc, Bạc Băng đặt cốc nước ở trên mặt bàn, ngón tay lặng lẽ đưa đến chỗ cổ áo, vừa tiếp xúc đến chiếc cúc, cô vội rút ngón tay về.
Chần chờ một chút, lại duỗi tay ra...
Cúc áo của anh lành lạnh, da thịt trên cổ lại là nóng bỏng, làm cô run sợ.
Cởi rất lâu, mồ hôi chảy đầy trong lòng bàn tay, cúc cuối cùng mới mở xong.
Cổ áo mở ra, bộ quân trang vừa người này có cảm giác cấm dục mạnh mẽ có thêm kiểu hấp dẫn đặc thù, nhất là người mặc nó lại hết sức hấp dẫn.
Tay cô không tự chủ được lại đưa tới chiếc cúc thứ hai.
Nút thắt màu vàng trên bộ quân trang dưới tay cô lại tiếp tục cởi ra, từng cái lại từng cái...
Cởi xong chiếc cúc cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở ra, đang cân nhắc xem làm sao cởi áo khoác ra giúp anh, ngoài ý muốn nhìn thấy đôi mắt thâm sâu đang nhìn mình.
"Anh?" Cô điều chỉnh lại cho tim đập đỡ hỗn loạn, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn uống nước không?"
Khóe miệng của anh hơi giương lên, nụ cười xấu xa nở ở trên mặt."Em tựa hồ đặc biệt hứng thú với cúc áo anh."
"Em..." Mặt của cô đỏ lên."En thấy anh hơi nóng..."
"Là hơi nóng." Anh nói sát bên tai cô "Em tiếp tục đi."
"Đã cởi xong rồi." Cô gian nan mà trả lời.
"Còn có áo sơ mi ..."
Cô cức quẫn, cuống quít đem cốc nước đến bên môi anh."Anh uống nước trước đi."
Anh uống một hớp lớn, vài giọt nước trong suốt dính trên khóe môi, làm cho người ta có loại cảm giác khó tả....
"Anh đói quá..." Anh nhẹ giọng nói: "Muốn ăn một bát mì em nấu."
Vừa nghe đến yêu cầu này, cô cái gì cũng không nói, trực tiếp đi nhanh vào phòng bếp, dường như sợ anh hối hận.
Diệp Chính Thần nở nụ cười, thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô gái đang bận rộn trong bếp.
Thật không biết trong đầu cô ấy đang suy nghĩ cái gì, có nấu mì thôi mà cư nhiên cứ đinh đinh đang đang, tay chân luống cuống.
Trứng gà rơi trên mặt đất, nước cho vào nồi trên bếp, bát cầm lên rồi lại thả xuống, thả xuống lại nhặt lên lần nữa...
Anh đi vào phòng bếp, không xác định hỏi."Em đang nấu mì sao?"
"Thật có lỗi, em lâu lắm không nấu ..."
Một mùi thơm hỗn hợp giữa huân y thảo và hoa hồng đánh úp lại.
Cô ở trước mắt, tóc còn ẩm ướt, từng giọt nước từ trên tóc rơi xuống, dừng ở trên da thịt ửng đỏ, trong suốt.
Cô tựa như một bức tranh cổ điển, mỗi một nét bút diễn tả đều là cực kỳ hấp dẫn.
Đáy lòng rung động, Diệp Chính Thần rốt cuộc không chịu nổi, ôm cô vào trong ngực.
Tuy rằng hương vị thơm ngon của mì Thành đô làm cho anh thực thèm muốn, nhưng mà có vài điều anh còn thèm muốn hơn."Vậy đừng nấu, chúng ta làm việc khác."
"A?" Cô muốn lắc đầu, lại nhịn xuống .
Con gái ham muốn còn từ chối, còn hấp dẫn hơn cả khi đón ý nói hùa.
Tay anh đưa tới eo cô, cách qua khăn tắm thật dày khẽ vuốt, quả nhiên không ngoài sở liệu, dưới vạt khăn tắm là trống không. "Không bằng... Chúng ta thảo luận một chút, em còn nợ anh bao nhiêu phí bổ túc."
"..." Cô rụt lui thân mình, tránh né ánh mắt nóng rực của anh.
"Em tính khi nào thì trả đây?" Anh lại hỏi.
Cô nghiêm mặt, nhỏ giọng hỏi."Không trả được không?"
"Em nói sao?"
Cô thật sự suy tư.
Ở trong mắt anh, biểu tình này của cô là đẹp nhất.
Ba năm trước, mỗi lần anh đứng ở ngoài cửa phòng nuôi vi khuẩn, đều sẽ nhớ tới người con gái kia, thật sự quan tâm đến việc dưỡng vi khuẩn, giống như có thể nghe thấy tiếng cô ấy khẩn cầu: "cầu các ngươi, kiên cường một chút, nhất định phải sống sót..."
Có đôi khi, anh thường thường nghĩ lại, nếu nha đầu đáng yêu này không gặp anh, có đáng yêu như vậy hay không.
Anh cảm khái vươn tay, xoa xoa lên mái tóc ẩm ướt của Bạc Băng.
Cô ngẩng đầu lên, ra vẻ anh dũng hy sinh."Em đây cho anh hai mươi bốn giờ, nếu anh có bản lĩnh thì đòi lại hết học phí em nợ đi... Nếu không có năng lực, cũng đừng trách em."
Anh rốt cuộc nhịn không được, bật cười.
"Nha đầu, đừng có dùng phép khích tướng... Em lo lắng kết quả đi?"
"Ách?" Mặt cô có chút trắng bệch, cắn đôi môi hồng nhạt, tựa hồ như lo lắng đến hậu quả đáng sợ, sợ hãi hỏi: "Em nợ anh bao nhiêu a?"
"Nếu anh nhớ không lầm, hai mươi chín lần đi... Trừ bỏ lần trước, giống như có hai mươi lăm lần."
"..."
Cô nuốt nuốt nước bọt."Em đi nấu mì cho anh ăn đi."
Nước ở ngọn lửa màu xanh dần dần nóng lên, sương mù màu trắng ngà quay cuồng, bọt nước bắt đầu xuất hiện...
Diệp Chính Thần cảm thấy chính mình giống như ngọn lửa kia, sắp bị đốt cháy, nào còn có tâm tình ăn mì.
Anh nâng mặt cô lên, dứt khoát hôn xuống, vừa chạm vào đôi môi ngọt ngào kia, đầu óc anh ầm ầm nổ tung.
Mọi sự trấn định, lý trí đều bỏ anh mà đi, điều quan tâm lúc này là dục vọng nguyên thủy nhất.
Thân thể mềm mại trước ngực, bất khả tư nghị thật mềm mại.
Anh xả áo choàng tắm của cô, sau một phen hưởng thụ bằng tay, lưỡi, anh cởi bỏ đai lưng...
Đem cô đang ở trong lòng đẩy ngã trên bàn ăn bên cạnh, khăn trải bàn màu trắng trên bàn càng làm nổi bật " Mỹ vị món ngon" , từ mái tóc đen giống như màn đêm cho đến ngón chân khéo léo, không một chỗ nào không hấp dẫn...
Anh xoay người,
nâng đôi chân kia lên, tách ra.
Cô ngạnh sinh đem từ sắp nói ra miệng "Không" mà nuốt xuống, cầu xin nhìn anh.
Vươn tay, anh nhẹ nhàng sờ soạng một chút phiến thịt ướt át mềm nhẵn, cô phía dưới nhất thời toàn thân run rẩy, hai má phiếm hồng, tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng lay động ra...
Dưới đầu ngón tay linh hoạt của anh, ánh mắt của cô trở nên không hề xa lạ mà lạnh lùng, làm trong trí nhớ của anh toát lên một tia mềm mại...
"Nha đầu..."
Nghe thấy anh kêu gọi tràn ngập khát vọng, đáy mắt cô có chút sóng nước.
Nằm xuống...
Anh dùng lực vọt đi vào, thật sâu mà giao thân xác vùi vào chỗ ấm áp của cô...
Mỗi khi nghĩ đến về sau, anh chỉ hy vọng cả đời được ôm cô như vậy, không bao giờ buông tay ra nữa...
Nước trong nồi kịch liệt mà sôi trào .
Hơi nước càng ngày càng dày đặc.
Thân thể mỹ lệ trước mắt anh lay động, hai má, tóc dài, cổ trắng cùng vai cô tùy ý anh mà vuốt ve, ngực mềm mại mặc anh vuốt ve...
Còn có cái gì so với điều này làm cho đàn ông mê hơn.
Anh cười,
hôn lên môi cô."Nha đầu, chúng ta kết hôn đi!"
Cô cắn môi nhìn anh, một giọt lệ trong suốt từ trong mắt cô mơ hồ rơi ra.
Anh dừng lại, dùng đầu ngón tay lau nước mắt của cô, vén mái tóc ẩm ướt lên. "Như thế nào lại khóc, không phải em muốn gả cho quân nhân?"
Cô nở nụ cười, hai tay đưa lên quân hàm của anh. "Em trước kia chỉ thấy sắc lang mặc áo choàng trắng, không ngờ còn có cầm thú mặc quân trang".
"Em đừng có ảo tưởng đối với đàn ông, giáo sư đại học cũng không phải là tốt, không chừng cởi quần áo còn không bằng cả cầm thú"
"Thật không? Có cơ hội cho em thử xem"
"Em, mơ tưởng"
Một lúc sau, từ trong phòng bếp vang lên một trận rên rỉ kịch liệt, mãi cho đến lúc vang lên tiếng van vỉ của cô "Em sai lầm rồi, anh tha cho em đi, em gả cho anh còn không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com