Ngoại truyện 4
Yêu một người, liền giống như trải qua một kiếp.
Dụ Nhân biết rõ Diệp Chính Thần, bảo cô chạy trời không khỏi nắng, thế nhưng cô rõ ràng không phải là kiếp số của Diệp Chính Thần, một người con gái khác mới là mục tiêu đời đời kiếp kiếp của anh...
------
Diệp Chính Thần, ba chữ này phát âm rõ ràng thực bình thường, rơi vào tai Dụ Nhân, sẽ biến thành một cảm xúc kịch liệt dao động.
Bất đắc dĩ, trong lúc còn học đại học, ba chữ này xuất hiện vô cùng nhiều ở trong phòng ngủ của cô.
"Nghe nói Diệp Chính Thần lại đổi bạn gái mới , khoa bệnh lý học tên Trần Tất..."
Gió thổi vào lá cây tạo nên tiếng kêu sàn sạt, nhẹ ít mà nặng nhiều.
"Có phải là người rất hoàn mỹ, dễ thương và nhõng nhẽo?"
"Còn không phải chính là cô ấy."
Nghe đến đó, Dụ Nhân im lặng khép lại sách, mở ra máy tính, xem mạng, đối với đề tài này dù không đồng ý cũng không nói từ nào.
"Thật hâm mộ Trần Tất..." Người nói chuyện là nữ sinh đã hâm mộ Diệp Chính Thần hơn hai năm.
"Có cái gì hâm mộ, lại là một đoạn phong hoa tuyết nguyệt của anh ta mà thôi."
"Phong hoa tuyết nguyệt cũng được a, chỉ cần từng có được..."
Sau khi ăn xong, bát quái nhàm chán lại bắt đầu, tin đồn các sinh viên nữ nói không khác gì chuyện lạ, người không biết nội tình sẽ thực nghĩ rằng Diệp Chính Thần cùng Trần Tất có chuyện xưa không muốn cho ai biết, người hiểu biết nội tình bên trong cũng chẳng muốn vì anh mà giải thích.
Ai bảo tình yêu của Diệp Chính Thần có thể viết thành một quyển sách.
Có người nói: thường thường gặp anh tán tỉnh người đẹp tại quán ăn đêm.
Có người nói: Đã thấy anh mang một cô gái đi đến khoa phụ sản siêu âm
Cũng có người nói: tận mắt thấy lúc nửa đêm mang một cô gái đến đặt phòng ở khách sạn gần trường....
Nhưng riêng đối với Dụ Nhân, đây chỉ là nghe đồn, nghe đồn mà thôi...
Bởi vì cô cũng đã gặp Diệp Chính Thần tại quán ăn đêm cùng với một cô gái ăn mặc hở hang dùng ngôn ngữ ám muội, nghe một lúc mới biết cô gái này muốn câu dẫn anh mà anh thẳng thừng chối...
Cô còn gặp Diệp Chính Thần dẫn một cô gái đi khoa phụ sản làm siêu âm.
Cô gái ấy từ trong phòng siêu âm đi ra, sắc mặt tái nhợt nắm lấy tay áo anh khóc nhỏ, anh ôn nhu dùng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo.
Thấy được một màn này, dạ dày Dụ Nhân run rẩy giống như phiên giang đảo hải , cảm thấy buồn nôn.
Cô gái đó thất hồn lạc phách rời đi, trước khi đi còn nói câu "Cám ơn!"
Cô hơi chút kinh ngạc, chạy theo nhỏ hỏi, nguyên lai là cô ấy đang đi trên đường suýt nữa té xỉu, Diệp Chính Thần vừa vặn đi ngang qua, đưa cô ấy đến bệnh viện.
Về phần Diệp Chính Thần có thể say rượu mang một cô gái đi khách sạn hay không thì câu trả lời là: Có lẽ, là đúng đi.
Cụ thể làm cái gì, chỉ cần nhớ tới lời nói của Trịnh Vĩ : "Cái gì có khả năng đều có thể làm, trừ bỏ lên giường. Ai chẳng biết Diệp đại công tử có sở thích sạch sẽ, giường của người khác không ngủ, không phải khách sạn cao cấp năm sao không được, không phải cô gái ngây thơ, không chơi..."
Diệp Chính Thần thản nhiên đáp lại: "Em sao lại không biết?"
Trịnh Vĩ vỗ vỗ vai anh."Hiện tại biết chưa?"
"Phải, đã biết."
...
Dụ Nhân không khỏi cười một tiếng, cô biết Diệp Chính Thần mười năm, biết rõ con người anh, anh thích giúp đỡ người khác lại không thích giải thích đối với hành vi của mình, mặc kệ cho nên hiểu lầm của mọi người đối với anh càng sâu, tựa như rất nhiều người con gái anh từng giúp đỡ cũng nghĩ anh có ý khác.
Mới đầu, Diệp Chính Thần đối với các loại tin đồn chỉ cười trừ, có những lúc anh cũng hùa theo tự giễu vài câu, làm cho hình tượng phong lưu lãng tử càng trở nên vô cùng hợp lý.
Có một loại đàn ông, chỉ cần
bạn tin tưởng nhân phẩm của người đó, thì không cần phải tin người khác nói như thế nào, càng không thể tin vào hai mắt của mình.
Cho nên nếu thật sự thương anh, nhất định phải tin tưởng anh ấy, nếu không dù luôn mồm nói "Em yêu anh ", không hề có ý nghĩa!
**
Máy bay đỗ xuống sân bay quốc tế Đại bản.
Dụ Nhân cố ý mua thẻ điện thoại, dùng điện thoại công cộng gọi cho Diệp Chính Thần.
"Sinh nhật vui vẻ!" Vì lựa chọn một ngày đặc biệt đến Nhật Bản, cô tự mình đến đây, muốn làm cho Diệp Chính Thần có bao nhiêu cảm động.
Thế nhưng điện thoại đã nhận một lúc lâu, anh mới nói chuyện, ngữ điệu lạnh lùng như trước."Cô ở chỗ nào?"
"Sân bay quốc tế Quan tây." Cô trả lời, tận lực không biểu lộ ra chờ mong của bản thân.
"Không phải nói tháng sau mới đến sao?"
"Hiện tại có biến."
"..."
"Em có phải là đến sớm không?"
"Phải, tôi còn có chút việc không xử lý tốt."
Gặp phải chút ngoài ý muốn, Dụ Nhân không thể không nói ra chuyện công tác mà chống đỡ, dùng lời dặn dò có ẩn tiếng lóng mà thuyết minh một phen.
Đoạn đối thoại này nghe qua chính là nhàn thoại việc nhà của hai vợ chồng mà thôi.
"Tôi hiểu được." Diệp Chính Thần hoàn toàn hiểu ý."Cô ở sân bay chờ tôi, tôi qua đón cô."
"Được."
...
Đèn rực rỡ mới được thắp lên, gió biển từ từ thổi.
Xe thể thao chạy trên đường cao tốc, Dụ Nhân ngồi ở trong xe nhìn người đàn ông ở bên người.
Không hề nghi ngờ, Diệp Chính Thần lộ ra khuôn mặt tuấn tú kinh khủng, thế nhưng mị lực thực sự của anh không chỉ nguyên có khuôn mặt.
Trên người anh có lực hấp dẫn làm cho người khác đoán không ra...
Mặc bộ quân trang, anh bất cẩu ngôn tiếu, vẻ mặt trang nghiêm, nghiễm nhiên giống như một cỗ máy quốc gia không thể xâm phạm.
Mặc áo choàng trắng, tao nhã cùng bình thản, có một cảm giác thần thánh như thượng đế.
Khi cùng bạn bè tại quán ăn đêm, quả thực không thể hình dung, lời nói thấp kém, ý cười ám muội, điển hình là một hoa hoa công tử, hình hài phóng đãng.
Khi cùng một chỗ với cô, Diệp Chính Thần lại biến thành một người khác, nho nhã lễ độ, không nói nhiều lời...
Hôm nay anh lại bất đồng ngày xưa, anh mặc một áo sơ mi màu đen, ở cổ mở ra hai cái cúc, vừa lơ đãng vừa tùy tiện.
Không biết anh nghĩ tới cái gì, trên vầng trán hơi chút lay động, đôi mắt mơ màng...
Không khỏi kích động một trận, Dụ Nhân vội tránh đi tầm mắt, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Dọc theo đường đi, anh chuyên tâm lái xe, cô ngắm phong cảnh.
Mỗi lần cô cố gắng tìm chút đề tài, anh đều trả lời bằng ngôn ngữ ngắn gọn.
Tuy rằng đã là vợ của anh, thế nhưng bọn họ trong lúc đó vẫn là khoảng cách thiên sơn vạn thủy...
Phong cảnh làm cho suy nghĩ của cô quay về hai tháng trước.
Diệp Chính Thần xin với tổ chức, nói rằng nhiệm vụ nghiên cứu tiến sĩ của anh quá nặng, không có thời gian làm việc. Anh muốn một cô gái giúp anh viết báo cáo, sưu tập tư liệu. Thêm nữa, anh còn nói mình tuổi cũng không nhỏ, cần một cô gái giúp anh xử lý chuyện bếp núc của cuộc sống hàng ngày.
Tổ chức luôn mãi lo lắng, cự tuyệt thỉnh cầu của anh. Lý do rất đơn giản: bên người có một quan hệ thân mật với đàn bà, dễ dàng tiết lộ thân phận.
Diệp Chính Thần vì thế đặc biệt về nước, quá trình cụ thể là gì cô không rõ ràng lắm, cuối cùng cấp trên đồng ý phái một cô gái giúp anh, với thân phận là vợ..
Dụ Nhân cho rằng đó là một cơ hội tốt.
Cô nam quả nữ, ba năm sớm chiều ở chung, mặc dù tâm có kiên cường, cũng sẽ bị giọt nước mưa thấm vào.
Dựa vào địa vị cha cô tại quân khu, cơ hội này cô liền tranh thủ đến.
Trong phòng họp kín, lãnh đạo cấp trên đem quyết định đọc ra cho cô và anh.
Diệp Chính Thần bỗng nhiên đứng dậy, dùng lời nói thẳng thắn trả lời hai chữ."Không được!"
Đối với kỷ luật bộ đội, quân lệnh như núi, hai chữ này là cấm kỵ.
Cấp trên bị anh làm cho sửng sốt."Anh nói cái gì?"
"Tôi không đồng ý, tôi nghĩ kết hôn với ai là tự do của tôi."
"Đây là tổ chức quyết định." Cấp trên trước tiên làm công tác lãnh đạo tư tưởng."Lo lắng đến thân phận của anh..."
Diệp Chính Thần lạnh lùng mà cắt dứt lời ông. "Đây là tổ chức quyết định, hay là tư lệnh Diệp quyết định?"
Sắc mặt cấp trên thay đổi, giận đến nỗi vỗ lớn tay xuống tập giấy tờ trên bàn.
"Ký tên! Đây là quân lệnh!"
Tờ giấy trên viết rõ ràng 《 Đơn xin đăng ký kết hôn》, trên đó đã điền đủ nội dung, chỉ đợi ký tên.
"Quân lệnh" hai chữ này vừa nói đến, Diệp Chính Thần không còn đường phản bác. Anh cầm lấy bút...
Chữ viết chưa chạm vào giấy, bút trong lòng bàn tay anh bị bẻ gẫy.
"Tôi không ký!" Anh đem ném bút đi, đứng thẳng dậy, tư thế thẳng đứng độc lập."Ông đưa tôi ra toà án quân sự đi."
"Anh!"
Nếu là lời nói cuồng vọng từ người khác đã sớm bị đưa đi trị tội, Diệp Chính Thần là một ngoại lệ!
Cấp trên trực tiếp của anh, là quân của cha anh.
Cấp trên không có biện pháp, ngữ khí chậm rãi."Anh có thể không thừa nhận cuộc hôn nhân này nhưng là anh cũng không thể phủ nhận! Đừng quên, anh là một quân nhân, anh phái gánh vác trách nhiệm của anh!"
Một cái gánh nặng trách nhiệm nặng đặt lên, Diệp Chính Thần trầm mặc .
Tuy rằng không có chữ ký của anh, chứng nhận kết hôn vẫn phát ra, anh cùng với cô đã trở thành vợ chồng hợp pháp.
Lấy được chứng nhận kết hôn, Diệp Chính Thần nhìn cô, phi thường thật sự."Tôi mặc kệ hợp pháp hay không, dù sao tôi cũng không thừa nhận cuộc hôn nhân này."
Cô cười nói: "Em hiểu được."
Sẽ có một ngày, anh sẽ thừa nhận .
Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, cũng đủ để anh thừa nhận.
...
Từ quá khứ nhớ lại, hoàn hồn, xe Diệp Chính Thần đã đỗ ở gara của một căn nhà nhỏ.
Anh dẫn cô đi qua mặt cỏ, vào cửa, bật đèn.
Ngọn đèn chiếu vào bức rèm màu xanh nhạt ở bức tường đối diện, cảm giác cả căn phòng nhẹ nhàng khoan khoái.
Dụ Nhân đơn giản nhìn quanh một chút, trong phòng bày biện chỉnh tề mà đơn giản, ẩn ẩn lộ ra vẻ mạnh mẽ nam tính.
"Đây là phòng ở của anh?" Cô hỏi.
"Phải, vừa đến Nhật Bản thì mua ." Anh nói: "Một năm trước, tôi vào trọ ở khu nhà của lưu học sinh, có việc thì mới tới nơi này, thỉnh thoảng ở lại."
Diệp Chính Thần dẫn cô đi thăm từng phòng, vừa nhìn vừa giới thiệu: "Tầng một là phòng khách cùng phòng bếp, buồng vệ sinh ở phòng trong cùng tại tầng hai, có hai phòng ngủ, một ở bên phải, một ở bên trái...Trong ngăn kéo có một ít giấy tờ hướng dẫn cách sử dụng đồ điện... Nếu có gì không rõ thì gọi điện thoại cho tôi, điện thoại ở phòng khách dưới tầng một.. Còn có, mỗi tuần, sáu buổi chiều sẽ có một cô gái đến giúp tôi quét tước phòng, cô đừng cho cô ấy đi vào phòng đọc sách."
"Em đã biết."
Diệp Chính Thần cuối cùng dẫn cô vào phòng đọc, từ ngăn kéo lấy chìa khóa ra giao cho cô."Cô cầm lấy, về sau sẽ ở đây."
"Em ở phòng nào được?"
"Tùy tiện." Anh bổ sung thêm một câu: "Tôi ở nhà trọ của trường."
Diệp Chính Thần từ trên giá sách lấy ra một quyển bệnh lý học cho cô."Trước tiên cô xem quyển sách này đi. Có rảnh tôi đem tài liệu lại đây cho cô xem, cô biết đề tài của tôi."
Đơn giản dặn dò xong, anh nhìn đồng hồ, không phải Gaeger, cũng không phải Rolex, trên mặt đồng hồ là logo Hải Âu, cô cùng không nhớ rõ loại đồng hồ nào có logo này.
"Tôi còn có việc, đi trước ."
Thấy anh quả thật có chút vội vàng, Dụ Nhân cố chịu chiếc bụng đói đang kêu vang gật đầu."Phải, anh đi đi."
Diệp Chính Thần đi rồi, căn phòng trống trải xa lạ chỉ còn lại một mình cô.
Thu thập xong hành lý, cô đang do dự muốn đi dạo bên ngoài hay không để mua chút gì đó mà ăn thì phòng vang lên một tiếng chuông thanh thúy, cô hé ra bức rèm thì thấy Diệp Chính Thần xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào cổng.
Hóa ra cổng nhà có trang bị chuông báo động, có người vào thì sẽ có tiếng chuông cảnh báo vang lên.
Cô đi tới cửa, Diệp Chính Thần đã lấy ra chìa khóa mở cửa.
"Tôi mua giúp cô chút đồ ăn." Anh đứng ở cửa đưa đồ giao cho cô, lại lấy từ trong túi ra một xấp tiền yên."Cái này cho cô, ra cửa đi năm trăm thước về bên trái có một cửa hàng tiện lợi bán hai mươi bốn giờ, cần cái gì cô có thể đi mua... Qua đường nhớ để ý đèn xanh đèn đỏ..."
Tuy rằng chỉ là vài câu dặn dò đơn giản, cô cũng có thể cảm giác được sự quan tâm của anh là phát ra từ nội tâm.
"Cám ơn!"
"Đừng khách khí. Còn có, cô không cần lo lắng, Nhật Bản rất an toàn."
"Được."
Dụ Nhân biết anh lạnh lùng cùng xa cách đều không phải là do chán ghét cô, anh chính là không thích cha mình sắp xếp, nhất là hôn nhân.
Cho nên, cô đến đây, cho anh có cơ hội chân chính quen với cô, hiểu biết cô...
Chạng vạng ngày tiếp theo, Diệp Chính Thần đến đưa tài liệu, Dụ Nhân cố ý chuẩn bị nhiều đồ ăn, giữ anh ở lại ăn cơm chiều.
Anh nhìn đồng hồ, mặt không chút thay đổi từ chối."Tôi còn có việc, muốn đi phòng thí nghiệm một chút."
"Muộn như vậy còn muốn đi?"
"Có một thí nghiệm phải làm." Anh vội vàng mặc áo khoác.
"Em chờ anh."
"Có thể khuya mới về, hôm khác đi."
Anh đi không lâu, Dụ Nhân đem đồ ăn cho vào cặp lồng, lái xe đến khu thí nghiệm của khoa y đại học Phản Đại.
Giáo sư bình thường thì hơn tám giờ là về, còn sinh viên thì chín giờ đã lục tục rời đi.
Sau chín giờ ở khu nhà thí nghiệm, trừ bỏ những sinh viện chưa làm xong thí nghiệm, còn lại đều đã ra về.
Cô tìm được phòng thí nghiệm chỗ Diệp Chính Thần làm, anh không có ở đó, người trong phòng bảo cô đi lên phòng thí nghiệm vô khuẩn ở tầng trên tìm xem.
Từ cầu thang đi lên, còn chưa đi ra cửa cầu thang, Dụ Nhân liền thấy Diệp Chính Thần đứng ở hành lang, lẳng lặng nhìn vào một cánh cửa thủy tinh.
Cô không biết bên trong là cái gì, thế nhưng ánh mắt của anh có vẻ thâm thúy hiếm thấy.
Nhìn ra ngoài một lúc, anh đi đến phía cửa sổ phía cuối hành lang, ngắm phong cảnh.
Ngọn đèn mờ nhạt bao phủ bóng lưng của anh, một chút cô đơn. Anh tựa hồ cũng không phải là ngắm phong cảnh, mà là đang chờ đợi cái gì.
Không biết là mất bao lâu, anh nhìn đồng hồ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên dây đeo.
Lại đi đến bên ngoài cửa, qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong, khóe miệng anh lộ ra chút ý cười.
Ngón tay Dụ Nhân gắt gao nắm chặt tay vịn cầu thang, trực giác nữ nhân nói cho cô biết, bên trong cánh cửa kia...có một cô gái.
Thấy Diệp Chính Thần đẩy cửa đi vào, Dụ Nhân do dự một chút, lặng lẽ đi theo lên.
Bên trong quả thật có một người con gái, ngồi ngay ngắn trước kính hiển vi, tóc dài buộc lên lộ ra dung nhan xinh đẹp, áo choàng trắng rộng thùng thình mơ hồ lộ ra đường cong nữ tính tuyệt đẹp, Diệp Chính Thần từ phía sau lưng ôm lấy cô ấy, ngón tay không kiêng nể gì hướng về phía ngực.
Cô gái hoảng sợ, quay đầu thấy là anh, mặt thoáng chốc hồng rực.
Anh càng không sợ hãi, tay theo vạt áo cô ấy tham đi vào.
Dụ Nhân xoay người, dựa vào cạnh cửa trên vách tường hít một hơi thật sâu, thật sâu
Cô không tin, cho dù tận mắt thấy cũng không tin, Diệp Chính Thần không phải là người đàn ông như thế.
Hành lang im lặng, bên trong thỉnh thoảng bay ra tiếng đối đáp."Bác sĩ Diệp, đây là nơi trị bệnh cứu người, anh đứng đắn một chút có được hay không?"
"không có người nào nhìn thấy."
"Vạn nhất bị người ta nhìn thấy đâu?"
"Coi như cho bọn họ có chút sáng tạo mà chụp A phiến...Anh không ngại."
"Đối với anh... Ý... Ngô..." tiếng người con gái yếu ớt xuống, rốt cuộc nghe không rõ.
Hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, thực sự yên tĩnh.
Trên tay Dụ Nhân xách theo túi to không ngừng nắm chặt, móng tay bấm chặt vào da thịt.
"Tốt lắm, đừng... náo loạn..." Tiếng người con gái mềm xuống như nước.
"Nha đầu..." Tiếng Diệp Chính Thần nóng bỏng."Không bằng, đêm nay em mặc áo choàng trắng này về phòng đi..."
Dụ Nhân rốt cuộc không ẩn nhẫn thêm được, nếu thêm một giây nữa sẽ chạy vào dùng nước lạnh làm thanh tỉnh hai người kia.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Chính Thần.
Đợi tiếng điện thoại vang lên trong phòng.
"Anh đi nghe điện thoại." Anh nói: "Em chờ anh."
"Ân."
Diệp Chính Thần cầm điện thoại bước ra."Uy."
Dụ Nhân không nói lời nào, mãi đến lúc anh thấy cô...
Sau một giây chấn kinh, Diệp Chính Thần lấy tốc độ nhanh nhất kéo cô chạy vào góc cầu thang âm u.
"Sao cô lại tới đây?" Anh hạ giọng hỏi.
Cô quay lại cười lạnh như băng: "Như thế nào? Quấy rầy hai người triền miên ?"
Anh muốn nói gì đó lại thôi, ánh sáng từ hành lang chiếu vào mặt anh đầy áy náy, nhưng anh cũng không nói gì "Thực xin lỗi" .
Thực rõ ràng, anh không thừa nhận sai lầm của mình, biết rõ sẽ làm cho cô thật sự thương tâm, anh cũng không chịu giải thích thêm cái gì, hoặc là nhận sai.
Dụ Nhân đã hiểu, xoay mặt đi, để nước mắt rơi xuống mà không nhìn thấy."Anh thích cô ấy?"
"Cô không biết sao?"
Cô lắc đầu, không thấy ai nói qua.
Bên trong có tiếng ghế động tĩnh, Diệp Chính Thần vội vàng nói: "Cô đi về trước, sau tôi sẽ giải thích rõ cho."
Ngày hôm sau, Diệp Chính Thần đi tìm cô, nói rõ ngọn nguồn.
Hóa ra, cô gái ấy tên Bạc Băng, hai người họ yêu nhau, mến nhau.
Nhưng tổ chức yêu cầu anh cùng cô ấy chia tay, lý do rất đơn giản: tổ chức phái anh đến điều tra nghiên cứu vi khuẩn của đại học Phản Đại, không phải là phái anh đến để yêu đương.
Sau khi quay lại, anh cùng cô ấy chia tay, đáng tiếc, anh không khống chế được chính mình, phạm một sai lầm lớn...
Về sai lầm như thế nào, Dụ Nhân không cần hỏi cũng hiểu được.
"Vì cái gì không nói sớm cho em biết?" Cô hỏi.
"Cha tôi nói nếu không biết phải trái, ông sẽ cho người bắt cô ấy đi, làm cho tôi vĩnh viễn không tìm thấy."
"Anh cứ như vậy thích cô ấy, còn tiền đồ, trách nhiệm, cũng không muốn sao?"
"Về chuyển tình cảm, không phải muốn khống chế là được!"
Cô làm sao không rõ.
Yêu một người không nên yêu, ai không muốn khống chế.
Thế nhưng cô có thể khống chế trong mười năm, hai mươi năm, một giây xúc động cuối cùng lại thất bại trong gang tấc...
Dụ Nhân vô lực mà dựa vào ghế sô pha."Anh tính làm sao bây giờ?"
"Tôi không muốn thương tổn cô ấy." Nhắc tới cô ấy, ánh mắt của anh bỗng nhiên xuất hiện lên vẻ dịu dàng động lòng người, đó là điều xa xỉ mà cô từng mong muốn: "Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng, làm cô ấy ít thương tổn nhất..."
"Thế còn em?" Anh có nhớ đến thương tổn đối với cô?
"Cô nên làm tốt chuyện của mình, cái khác cô cứ coi như không phát hiện. Qua một thời gian ngắn, tôi sẽ xin cấp trên triệu hồi cô về."
"..."
Đây là câu dặn dò của Diệp Chính Thần đối với cô.
Sau nhiều năm dài chờ đợi, trong lúc đó tan biến hết.
Cô không cam lòng buông tha cho, không cam lòng liền bị Diệp Chính Thần một đạp đá văng ra như vậy, càng không cam lòng thua bởi một cô gái khác.
Tình yêu cần chính mình đi tranh thủ, không đến phút cuối cùng, cô sẽ không nhận thua.
Ghen tị thường làm mê muội lý trí của con người.
Người trí tuệ như Dụ Nhân, nhưng lại quên suy nghĩ ở một góc độ khác, Diệp Chính Thần chưa làm chuyện gì gây thương tổn đến cô, có nghĩa là anh đã cố hết sức làm cho thương tổn xảy ra với cô đến mức thấp nhất.
Anh bảo cô rời đi, chính là không muốn cô lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm ở một người đàn ông không có khả năng yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com