Chương 11: Chung phòng
Trong chiều hôm đó đôi khuyên tai ngọc bích của Chương Thuận Chiêu đã tìm lại được, nghe nói là vì bị kẹt vào bên trong sâu của hộc tủ nên lúc đầu không tìm thấy. Cuộc ồn ào giữa A Tử và Mã Oanh cũng kết thúc nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn ở lại.
Ngân Tuyết nhốt mình trong phòng cả ngày, đến bữa cũng không bước ra. Trần nương và mọi người sau khi đã hồi phục lại tinh thần thì xấu hổ không thôi. Nàng ta mang đồ ăn đến trước của phòng Ngân Tuyết, nói vọng vào bên trong.
- Vương phi. Bọn ta chính là đến là để xin lỗi người.
Đáp trả họ là một sự im lặng.
- Vương phi xin người hãy ăn một chút gì đó đi ạ. Ta đã mang đến rất nhiều đồ ngon, còn có cả bánh mật mà người thích.
- Vương phi, lúc đầu đúng là bọn em có sợ một chút nhưng mà bây giờ nghĩ lại... vết sẹo của người cũng không đáng sợ lắm. Nên xin người hãy bước ra đi ạ.
Bọn họ khuyên nhủ một ngày trời nhưng vô ích. Ở bên trong, Ngân Tuyết đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng nghe cũng đã nghe rồi, nghĩ cũng đã nghĩ rồi, chỉ là mỗi khi nàng tưởng bản thân đã vượt qua điều này thì một lần nữa nó lại xuất hiện. Tựa như một đòn đánh giáng xuống bắt nàng phải tỉnh giấc khỏi giấc mộng để trở về hiện thực nghiệt ngã.
Bầu không khí chật chội dần trở nên ngột ngạt bóp nghẹn lấy nàng. Nếu nàng chưa từng là tài nữ kinh diễm nhất kinh thành, nếu như nàng chưa từng được nam nhân nào ái mộ qua thì có lẽ bây giờ nàng đã có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Quá khứ luôn là tấm gương để ta soi mình lại. Mà nàng, Chu Ngân Tuyết đang bị nhấn chìm sâu xuống không thể thoát ra được.
Giữa đêm, Ngân Tuyết mới mở cửa, nàng nhìn thấy khay đồ ăn được đậy điệm lại cẩn thận ở dưới bậc thang. Nhưng nàng lướt qua nó mà đi tới chuồng ngựa.
- Đới Truỵ lại đây. – Ngân Tuyết gọi con ngựa màu đen tuyền.
Con ngựa nhìn thấy người hay cho mình ăn thì đi tới. Chủ động cúi đầu xuống cho nàng vuốt ve.
- Ngoan.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, nó chiếu xuống bàn tay ngọc của nàng xinh đẹp không thôi.
- Kinh Hồng.
Ngân Tuyết lại gọi con ngựa màu nâu. Chúng nó bây giờ rất nghe lời nàng, chẳng bù cho lúc đầu gặp mặt.
- Vương phi.
Một âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên làm Ngân Tuyết khẽ giật mình.
- Thôi thúc.
Không biết từ lúc nào Thôi thúc đã ở sau lưng nàng.
- Ta đã nghe bọn Hoan Hỉ kể lại.
Ngân Tuyết im lặng không đáp.
- Vương phi có sợ vết sẹo của ta không?
- Vết sẹo của thúc khác với ta. – Ngân Tuyết nhẹ nhàng đáp lại.
- Có gì khác chứ?
- Đó là do thúc chưa nhìn thấy thứ bên dưới lớp khăn này.
- Khi ta bị vết sẹo này, nữ nhi của ta đã khóc lên, còn không chịu nhận phụ thân nữa đấy. Nhưng nhìn lâu rồi thì nó đã không còn sợ nữa. Thực ra trải qua hơn nửa đời người ta nhận ra con người đẹp hay xấu không có khái niệm rõ ràng. Nếu nhìn quen rồi thì thì tức là đẹp không nhìn quen thì cho rằng xấu.
Ngân Tuyết biết Thôi thúc chính là đến khuyên mình, giống như cái đêm Hạo Thanh vương nạp trắc phi.
- Sao thúc lại nói những lời này với ta?
- Vì nữ nhi của ta cũng bằng tuổi với vương phi?
- Cô nương ấy đã xuất giá rồi ư?
- Nó đã mất vào bảy năm trước.
- Là ta đã thất lễ. – Nàng cúi đầu xuống nhận lỗi.
- Vương phi.
Thôi thúc lại gọi Ngân Tuyết.
- Người có thể cho ta xem vết sẹo của người được không?
Ngân Tuyết kinh ngạc nhìn lên. Nét mặt của đối phương cực kì nghiêm túc nên nàng cũng không biết đáp lại thế nào. Nàng muốn từ chối. Nhưng dưới ánh mắt hiền từ không một chút ép buộc nào, bàn tay nàng lại từ từ nâng lên gỡ khăn che mặt xuống. Hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói gì. Cho đến khi Thôi thúc cười nhẹ.
- Người vẫn rất xinh đẹp. Mấy bằng hữu của ta mới thực sự được gọi là ma chê quỷ hờn. Người mà nhìn thấy bọn họ thì sẽ biết rằng ta đang nói thật. Chỉ là bọn họ cũng không còn nữa rồi.
Thôi thúc lại nhìn vào người thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt. Lúc đầu ông không có ấn tượng gì đặc biệt, cũng không muốn dính dáng gì tới. Nhưng chính sự ngoan ngoãn và chịu đựng của nàng đã khiến ông cảm động. Nếu nữ nhi của ông còn sống mà bị tình cảnh giống như vậy thì e là chỉ cần có ai dị nghị nó thôi thì đã bị đánh cho tan xương nát thịt từ lâu rồi. Nghĩ đến đây ông lại khẽ cười. Vẫn là nếu như, nếu như Ngọc Dao còn sống... thì sẽ thật tốt biết bao.
Ngân Tuyết trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy Thôi thúc nữa. Nàng vẫn biết Thôi thúc xuất thân từ võ lâm, nhưng có lẽ ông ấy còn là một cao thủ nữa. Hạo Thanh vương giữ một người như vậy ở lại trong phủ thì chắc chắn là sẽ không chỉ yên phận làm một nhàn vương bình thường.
Nàng lại tiếp tục vuốt ve Đới Truỵ và Kinh Hồng nhưng không còn đeo lại khăn nữa. Sự cố lần này có lẽ trong hoạ có phúc, đã thực sự giúp nàng từng bước thoát khỏi sự tự ti vẫn luôn dai dẳng bám theo mình. Bị huỷ dung thì sao chứ? Không thể như trước thì có sao chứ? Nàng vẫn sống vẫn còn có thể gặp gỡ được những người đáng quý thế là được rồi. Phải rồi, chỉ cần là còn sống thôi.
Ngày hôm sau bọn hạ nhân truyền tai nhau là vương gia và trắc phi đã xảy ra cãi vã. Còn A Tử thì bị đánh mười bản, phạt nửa tháng lương. Trắc phi ấm ức quyết định ngủ riêng. Còn lý do thì không ai biết cả. Phu quân và thiếp thất tình cảm rạn nứt, chính thất như nàng có nên khuyển nhủ bọn họ không nhỉ? Nghĩ như thế Ngân Tuyết cười tự giễu, tốt nhất là mình nên tránh xa hai người đó mới phải.
Chỉ là suy nghĩ đó của Ngân Tuyết lại không thể thành hiện thực. Đúng ba ngày sau, không biết rằng là tình cờ hay là cố ý mà nàng đã gặp được Hạo Thanh vương. Từ sau khi thành hôn đây là lần đầu tiên cả hai lại giáp mặt với nhau.
Lúc này Ngân Tuyết đang mặc một thân bố y, ôm bó cỏ tươi mới cắt cho đám ngựa. Hắn khi thấy nàng thì biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Giống như vừa nhớ ra được, thì ra vẫn có một vị vương phi là nàng tồn tại.
- Thỉnh an vương gia.
Nàng hành lễ rồi lạnh lùng lướt qua hắn. Nàng không có chuyện gì để nói cả. Bóng lưng mảnh khảnh cứ như vậy nhỏ dần rồi bị bước tường che khuất đi. Tối hôm đó, đột nhiên có rất nhiều gia đinh đứng trước phòng của nàng.
- Có chuyện gì vậy? – Nàng hỏi.
- Thưa vương phi, vương gia có dặn là chuyển đồ đạc của người về phòng của vương gia.
Ngân Tuyết nheo mày tiếp tục hỏi:
- Tại sao? Chẳng phải ngài ấy nói ta phải ở đây hay sao?
- Chuyện này là phân phó của vương gia, thuộc hạ cũng không biết nguyên do. Xin vương phi đừng làm khó.
- Ta không muốn. Hãy truyền lại lời của ta như thế. Còn nữa, chuyện của ngài ấy và trắc phi đừng kéo một kẻ bên ngoài như ta vào.
Bọn gia đinh vẫn không di chuyển. Phải rồi lời nói của nàng thì có giá trị gì đâu. Nàng giống như súc vật, cho ở đâu thì ở, gọi thì đến, đuổi thì đi.
Không thấy Ngân Tuyết nói gì nữa, bọn gia đinh cũng bắt đầu đi vào phòng khuân đồ đạc đi, trở về căn phòng mà lúc đầu khi vừa vào phủ được đặt vào. Nhưng Ngân Tuyết không đi theo.
- Vương phi. – Tên gia đinh thúc dục nàng.
- Nhắn lại với vương gia rằng, ta vẫn là con người, vẫn là vương phi của ngài ấy xin đừng quên điều đó.
Những rương đồ không còn nữa, căn phòng cũng trở nên rộng rãi hơn. Nàng nằm trên chiếc giường nhìn vào khoảng không. Hắn ta chỉ muốn lợi dụng nàng để cho Chương Thuận Chiêu ghen lên, sau khi dùng xong thì sẽ lại ném nàng lại trở về chỗ này. Nàng không muốn như thế. Nàng vẫn có sự kiêu ngạo cuối cùng của mình. Nàng không muốn trở thành công cụ cho kẻ khác.
Tuy nhiên, khi mặt trời vừa ló ra khỏi phía đông, thì trước mắt Chu Ngân Tuyết đã là một khung cảnh xa lạ. Nhưng cũng không hẳn là thế, vì đây chính là phòng tân hôn của nàng. Nàng đã từng ngồi lì một ngày ở nơi này mà chờ đợi tân lang của mình.
Ngân Tuyết cũng nhìn thấy một nam nhân đang nằm ở trên giường la hán. Nghe thấy tiếng động cho nên tên đó liền mở mắt, đôi mày có chút nhíu có lẽ là do khó chịu khi bị đánh thức.
- Xin hãy hạ lệnh cho ta quay về chỗ cũ. – Ngân Tuyết không vòng vo mà đưa ra yêu cầu. Nhưng âm thanh của nàng vẫn trầm ổn không vì tức giận mà thất thố.
- Cô muốn sống ở chỗ của hạ nhân còn hơn là căn phòng dành cho vương phi ư?
- Chẳng phải là ngài đã bắt ta ở đó sao? Dù cho ta không phản kháng thì một hai ngày nữa cũng sẽ trở về lại mà thôi.
- Hiểu được điều đó thì tốt. Cô cũng làm tốt trách nhiệm của một vương phi đi.
Không thấy Ngân Tuyết đáp lại hắn nói tiếp.
- Giúp cho phu quân và nữ nhân trong hậu viện hoà thuận.
- Rốt cuộc người coi ta là thứ gì chứ?
Giọng nàng bắt đầu run rẩy.
- Ngài không thể cho ta một chút sự tự tôn cuối cùng hay sao?
- Không. – Hắn lạnh lùng đáp lại. - Cô nên vui vì biết rằng mình vẫn còn chút giá trị lợi dụng thì đúng hơn đấy. Nếu muốn ở chỗ của bọn hạ nhân thì cứ việc nhưng trước đó ta phải đạt được mục đích đã.
Một vở kịch cứ thế bị gượng ép diễn ra. Thay vì ở bên cạnh Thuận Chiêu như mỗi ngày như trước đây thì Mặc Hàn lại ở suốt bên người Chu Ngân Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com