Chương 42: Tha thứ không có nghĩ là quên đi
Mặc Hàn lần nữa vội vàng nhờ thím Triệu chăm sóc cho Ngân Tuyết, còn hắn thì ở bên ngoài ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường. Máu từ khoé miệng, mũi, mắt và tai bắt đầu chảy. Thất khiếu chảy máu, đan điền nổ tung, đó là những gì mà hoá cốt công mang lại.
Ngân Tuyết sợ máu, đến bây giờ hắn mới biết. Nàng ấy cầu xin hắn đừng giết người tỳ nữ kia, nàng ấy nói rằng nàng ấy không hại Chương Thuận Chiêu. Từng câu chữ vang vọng trong tâm trí hắn. Lúc đó hắn biết chứ, hắn biết một nữ nhân yếu đuối bị tất cả mọi người vứt bỏ như nàng thì làm sao có thể gây ra chuyện lớn như thế. Nhưng hắn đã bị cơn giận dữ vì việc đã mất đứa con chưa kịp ra đời của mình mà làm cho không còn biết lý lẽ.
Nàng ở bên cạnh hắn chỉ có duy nhất sự đầy đoạ, có lẽ khoảng thời gian ở vương phủ nàng còn chưa từng có được một phút giây vui vẻ nào. Chu Ngân Tuyết, người nữ nhân mà hắn đã từng ghét bỏ, người nữ nhân mà hắn chỉ muốn nàng biến mất cho khuất mắt hắn lúc trước. Nhưng giờ đây nàng ấy lại là tất cả những gì hắn quan tâm lúc này.
Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn sẽ thích nàng, hay thậm chí hơn thế là đến cái xúc cảm được gọi là tình yêu. Nhưng bây giờ tất cả đã đều thay đổi rồi. Mặc Hàn lặng im đón nhận những cơn đau của thân xác, còn tâm trí lúc này đã đặt lên người con gái đang khóc ở bên trong.
Thím Triệu chăm sóc cho Ngân Tuyết hết một đêm, Mặc Hàn cũng ở bên ngoài hết một đêm. Lúc bà ấy đi ra thấy bộ dạng máu me của hắn thì sợ đến hết hồn.
- Trời ạ, ngươi bị sao vậy?
Mặc Hàn khó nhọc đứng dậy, chỉ chỉ tay vào bên trong nhà. Thím Triệu hiểu ý trả lời hắn.
- Tuyết nương ổn rồi, nàng ấy đang ngủ. Còn ngươi, bộ dạng quái quỷ gì đây, có cần ta gọi Tề đại phu qua xem không?
Hắn lắc đầu, sau đó đi tới lu nước rửa mặt, hắn nhìn xác con thỏ lạnh ngắt ở dưới mặt đất. Nghĩ một lúc rồi đưa cho thím Triệu, tỏ ý muốn cho bà thay cho quà cảm ơn. Hắn không cần thứ này nữa, giữ cũng chẳng để làm gì.
Khi thân thể đã sạch sẽ, Mặc Hàn mới đi vào nhà, hắn ngắm nhìn khuôn mặt mang nét mệt mỏi cùng với bi thương của nàng. Mỗi khi đầu mi kia khẽ nhăn lại, hắn liền đều nhẹ nhàng vuốt nhẹ thẳng ra. Hẳn nàng đang mơ thấy ác mộng, hoặc nàng đang mơ về hắn, vì hắn chính là cơn ác mộng của nàng.
Lúc Mặc Hàn bưng bát cháo nóng mình vừa nấu xong đi vào, thì đã thấy Ngân Tuyết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Vừa nhìn thấy hắn, cơ thể nàng đã giật nảy lên vì sợ hãi, sau đó co rúm người lại vào một góc tường. Nàng không thể kiềm chế được cơn run rẩy từ tận sâu bên trong tiềm thức. Bờ môi dưới đã bị cắn nát, mái tóc đen dài buông xoã phủ một lớp mỏng lên cơ thể nhỏ nhắn gầy guộc chỉ mặc mỗi một lớp trung y đơn bạc. Hình ảnh yếu ớt đó như dao đâm vào tim hắn.
Mặc Hàn ngồi xuống, thổi nguội thìa cháo mình vừa múc lên. Hắn muốn đút cháo cho nàng. Nhưng Ngân Tuyết chỉ lấy tay che đi đôi mắt của bản thân, giống như chỉ việc nhìn thôi nàng cũng không muốn.
- Ngươi để ở đó, rồi ra ngoài đi.
Ngân Tuyết đợi cho người nam nhân kìa rời đi hẳn rồi mới nhìn tới bát cháo trắng trên bàn.
Hạo Thanh vương sẽ vì nàng mà đích thân làm thứ này sao?
Nàng cười tự giễu, hắn giấu, cũng giấu kĩ thật. Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì cơ chứ? Lừa gạt nàng suốt nửa năm qua để được cái gì? Hắn lại muốn lợi dụng nàng để thế mạng cho nữ nhân của mình nữa sao?
Đến chiều Mặc Hàn mới dám quay trở lại, nàng vẫn chưa ăn nhưng giờ đã ngủ rồi. Như vậy cũng tốt, ngủ mới có thể lấy lại sức nhưng để bụng đói thì không ổn lắm. Mỗi khi Ngân Tuyết tỉnh lại đều thấy ở trên bàn có một bát cháo vẫn luôn nóng. Khi có thím Triệu thì nàng mới miễn cưỡng nuốt nó xuống, nếu không thì để mặc. Nàng không nhìn thấy nam nhân kia nhưng nàng biết hắn vẫn chưa rời đi.
Ngân Tuyết dần dần cũng khoẻ hơn, qua một tuần nàng đã xuống giường được. Đôi chân chập chững bước ra nhìn bên ngoài. Khuôn mặt tái nhợt giờ đã có chút sức sống hơn. Từ đằng xa nàng lại thấy thím Triệu bưng tới một cái bát cháo nóng. Đợi cho nàng ăn hết rồi bà mới nói.
- Cái tên A Niên này, cuối cùng cũng biết trả ơn rồi. Mỗi ngày hắn đều quanh quẩn ở bếp nhà ta mà hầm xương với thịt thú để nấu cháo cho cô đó.
Vừa nghe thấy thế ruột gan nàng lại cuộn trào, lập tức muốn nôn ra hết tất cả.
- Ấy ấy, đừng, biết bao nhiêu đồ tốt ở trong đó. Tuyết nương để ta nói cô nghe, mấy ngày qua cô đều dùng như thế hết đó. Ăn mỗi cháo trắng không thì làm gì có sức.
- Tại sao lại gạt ta?
Trước ánh mắt vừa bi phẫn vừa oán trách ngước lên mà nhìn mình, thím Triệu có chút chột dạ, bà ta biết trước giờ nàng đều không đụng tới những thứ làm từ động vật, nếu có thì cũng chỉ dùng duy nhất trứng và sữa. Nhưng vẫn thật không ngờ nàng lại bài xích dữ dội như vậy.
- Là cái tên A Niên bắt ta làm như vậy. Hắn không muốn ta tiết lộ nhưng mà ta không thích lừa gạt nên không nhịn được mà nói ra. Nhưng mà Tuyết nương, cái tên kia cũng cực khổ lắm, mỗi ngày đều vào trong rừng bắt thú, sau đó dành cả ngày để ninh nhừ thành nước cốt rồi nấu cháo cho cô đó. Còn sợ sẽ bị tanh hôi cho nên làm rất kĩ lưỡng.
Thím Triệu thấy thái độ của Ngân Tuyết đã bình tĩnh lại thì nói tiếp.
- Ta thấy cô chỉ bị ám ảnh mà thôi, nếu cố gắng chữa một chút thì sẽ không còn sợ máu với thịt nữa.
- Thím Triệu. – Ngân Tuyết gọi bà. – Thím hãy nói với tên kia... A Niên là đến dưới chân núi chờ ta, ta có chuyện muốn nói với hắn.
- Được, được.
Đối diện với một nữ nhân yếu đuối vừa mới ốm dậy, nhưng không hiểu sao bà lại cảm thấy nặng nề và sợ hãi đến nỗi chỉ muốn chạy đi như thế này.
Ngân Tuyết quay lại trong nhà, nàng nhìn lướt qua tất cả mọi thứ. Từng nơi, từng nơi đều có dấu vết của hắn để lại. Làm sao nàng có thể ngu ngốc như thế? Tại sao cho đến bây giờ nàng mới nhận ra?
Là vì A Niên đã vô cùng dịu dàng mà chạm lên vết sẹo của nàng?
Là vì A Niên mỗi ngày đều theo nàng xuống núi, dù chỉ bán được vài đồng đã liền vui vẻ.
Là vì A Niên lúc nào cũng nghe lời của nàng, chỉ vì muốn cho nàng vui mà không tiếc tốn cả tháng trời làm một chiếc chuồng gỗ sau đó vào rừng bắt gà?
Ngân Tuyết cố gắng chống đỡ cơ thể trên mặt bàn, nàng vội che đi những giọt nước mắt mình đang không ngừng rơi.
Dối trá! Cuộc đời của nàng cho dù đã thành ra như thế này thì thứ nhận lại được vẫn chỉ là dối trá.
Mặc Hàn ở dưới chân núi cùng với tâm trạng thấp thỏm mà chờ đợi. Hắn cứ đi qua đi lại, không biết vì sao Ngân Tuyết lại hẹn gặp tại nơi này. Nàng đi đứng khó khăn như thế, lại còn chỉ vừa mới ốm dậy, nơi này rất không tốt. Khi vừa mới thấy bóng dáng của Ngân Tuyết từ đằng xa, Mặc Hàn liền vui mừng chạy ngay tới bên cạnh. Nàng cũng dừng lại nhìn vào khuôn mặt kia. Mặc Hàn đang đeo lên chiếc mặt nạ gỗ mà nàng đã tỉ mỉ khắc cho. Giờ nó lại như bằng chứng để cười nhạo mình vậy.
- Cầm lấy đi. - Nàng chậm rãi mà nói.
Mặc Hàn nhận lấy túi vải mà nàng đưa cho.
- Trong này là những đồ dùng của ngươi. Từ giờ ngươi hãy đi đi, đừng ở lại đây, đừng ở lại thôn Vân Sơn nữa.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, rất êm tai nhưng trong lòng Mặc Hàn đã như bị một chưởng lực mạnh mẽ đánh vào.
- Ta không biết vì sao ngươi mà lại trở thành bộ dạng như thế này. Nhưng ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã hại mình. Ngươi là loại người có thù tất báo. Những ai gây ra tổn thương cho ngươi, ngươi sẽ trả gấp trăm, gấp ngàn lần.
Ngân Tuyết ngừng lại một chút để ổn định lại cảm xúc của bản thân, tầm nhìn của nàng dần mờ đi bởi nước mắt. Mặc Hàn vội vã giơ tay lên muốn lau khô nhưng bị gạt đi.
- Những kẻ đã khiến ta trở thành bộ dạng này, ta đã tha thứ cho bọn họ rồi.
Những cơn gió khẽ thổi bay mái tóc đen đang xoã xuống của nàng. Hắn lúc này cũng đã để ý, nàng đã chuyển kiểu tóc của mình từ một phụ nhân thành một thiếu nữ chưa chồng.
- Nhưng tha thứ không có nghĩa là quên đi. Những tổn thương ấy nó vẫn còn đấy, như vết sẹo này, như đôi chân này sẽ không bao giờ lành lại. Ta chọn tha thứ cho bọn họ chỉ vì ta không muốn mỗi ngày mình đều chìm đắm trong thù hận. Ta không muốn mỗi ngày mình sẽ chỉ nghĩ đến việc trả thù. Tha thứ cho bọn họ cũng là buông tha cho quá khứ của ta. Ta muốn sống cho chính mình. Ta muốn mình vẫn có thể cười nói mỗi ngày, ta không muốn trở thành con cờ cho người khác nữa. Cho nên ngươi buông tha cho ta đi có được không? Ta bây giờ đã chẳng còn giá trị nào nữa rồi.
Buông tha cho ta đi Mặc Hàn.
-----------------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com