Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Người không có lòng tự trọng sao?

Đôi khi kẻ bị ruồng bỏ nhất lại là người tử tế nhất.

Khi nghe Thôi thúc nói câu này, Mặc Hàn đã bật cười. Là thúc ấy đã già rồi nên lú lẫn chăng? Bởi kẻ bị ruồng bỏ sẽ chỉ có thể mang theo nỗi căm hờn mà thôi. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra, đó chỉ là do tầm mắt của hắn quá hạn hẹp. Cuối cùng đến bây giờ, hắn cũng đã hiểu được trọn vẹn câu nói ấy. Người bị ruồng bỏ nhất và cũng là người tử tế nhất ấy, hắn đã thực sự gặp được rồi. Và hắn cũng đã yêu nàng mất rồi.

Mặc Hàn khẩn thiết mà nhìn Ngân Tuyết. Nàng tốt bụng như vậy nên khi hắn cầu xin thì nàng nhất định sẽ đồng ý đúng không?

Ngân Tuyết cảm thấy đôi khi thói quen là một thứ rất đáng sợ. Nàng đã rụt tay lại ngay sau khi Mặc Hàn viết chữ lên trên đó. Nàng đã quen với việc giao tiếp với A Niên như thế này, nên trong lúc vô thức vẫn như thói quen mà đưa tay ra. A Niên, A Niên, A Niên,... Cái tên nàng đặt cho hắn mới nực cười làm sao.

Nàng nhớ tới người nam nhân lúc nào cũng vui vẻ mà ở bên cạnh mình. Hắn ta không rõ lai lịch, làm chuyện gì cũng có một chút bí ẩn ở bên trong. A Niên có thể là bất cứ ai, nhưng A Niên lại tuyệt đối không được là Mặc Hàn. Và nàng cũng trăm triệu lần không ngờ được cái sự thật nghiệt ngã này cuối cùng cũng đã xảy ra.

- Chẳng phải ta đã từng nói ngay từ lúc đầu là sau khi ngươi khoẻ lại thì hãy rời đi hay sao? Ngươi đã chẳng còn gì đáng ngại nữa, thì đâu còn lý do để ở lại.

Mặc Hàn trong lòng gấp gáp đến mức xuýt chút nữa cổ họng đã phát ra âm thanh, nhưng hắn kiềm lại được. Hắn lần nữa muốn viết vào lòng bàn tay nàng, chỉ là nàng không còn nguyện ý. Nàng bây giờ cần phải đi xuống dưới núi, hắn cũng lẽo đẽo theo sau như một con cún con.

- Đi đi, ngươi có vấn đề về nghe hiểu ư? – Giọng Ngân Tuyết mất dần bình tĩnh.

Mặc Hàn vội vàng bẻ một cành cây khô bên đường viết chữ xuống đất. Có điều, Ngân Tuyết không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, nàng xoay người tiếp tục bước đi. Hắn đành phải chạy nhanh lên trước một đoạn, hì hục mà viết. Nàng liếc mắt qua dòng chữ "ta không còn nơi nào để đi" của hắn cũng không mảy may dao động, trực tiếp lướt qua.

Tại sao nàng lại đuổi ta?

Ta đã làm gì sai ư?

Nàng hãy nói đi ta sẽ sửa?

Có phải vì ta đã giết con thỏ đó ở trước mặt nàng?

Ta thực sự không biết nàng sợ máu!

Ta xin lỗi! Xin nàng đừng đuổi ta đi!

Nàng có ý định tái giá?

Chỉ khi tới câu này Ngân Tuyết mới dừng lại mà trả lời hắn:

- Không liên quan tới ngươi.

Có! Ta...

Hắn còn chưa viết xong thì nàng lại lần nữa bỏ đi. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới cái quán mà thường ngày nàng vẫn hay bày ra bán bánh. Cái quán này lúc đầu chỉ là một cái mái che nhỏ, cùng một bộ bàn ghế làm từ những khúc cây đổ xếp lại với nhau. Là chính tay Mặc Hàn tu sửa cho rộng rãi ra, bếp đun củi để hấp bánh bao cũng là hắn cải tiến cho đỡ hao củi. Khi vừa mới tới nơi, Mặc Hàn lại như lúc trước kia, đi tới ngồi xuống bếp lò mà nhóm lửa.

- Không cần, chuyện đó ta tự làm được, ngươi đừng làm như thế nữa. Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì chứ?

Âm mưu? Hắn thì làm gì có âm mưu nào với nàng? Hắn chỉ muốn cùng nàng sống những ngày đơn giản như trước kia.

Nhưng hiện tại, dù có cho Ngân Tuyết cả núi vàng, núi bạc thì nàng cũng không dám tin vào cái chuyện vô lý hệt như tuyết mùa hạ đó.

- Ta nói một lần nữa, ngươi đi đi.

Lửa ở bếp lò vừa mới chỉ nhen nhóm lên một chút, Mặc Hàn đã phải lủi thủi đứng dậy. Lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt bực bội đến như vậy của nàng. Hắn không muốn làm cho nàng giận nên đành phải nghe lời đứng ở một góc.

- Đi xa hơn.

Mặc Hàn bước ra khỏi phạm vi của quán.

- Xa hơn nữa.

Hắn lại lùi lại về phía sau.

- Xa hơn!

Đến khi bóng dáng của hắn khuất dần sau những thân cây của cánh rừng Ngân Tuyết mới dừng lại. Nếu hắn vẫn không có ý định rời đi thì việc nàng không nhìn thấy hắn coi như là đỡ phiền lòng một chút. Hôm nay khách lữ hành không hiểu sao lại đông một cách đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều cầm kiếm và đeo ngọc bội ở bên hông mình. Lần này là một đôi nam nhân mặc y phục dương nhạt, có lẽ là thuộc vào một môn phái nào đó, bọn họ cột ngựa vào một thân cây rồi đến nghỉ chân ở quán của Ngân Tuyết.

- Lão bản nương, xin cho hỏi không biết ở đây có ai hoặc hộ nào họ Thôi không? – Một trong hai người lên tiếng hỏi.

- Không có.

- Sao lại trả lời nhanh như vậy? – Người nam nhân còn lại không vừa lòng với câu trả lời của Ngân Tuyết.

- Ở cái thôn Vân Sơn này chỉ có mấy chục hộ, ta đều quen không có ai họ Thôi cả.

- Thật không?

Vừa dứt lời kẻ kia đã rút kiếm ra chém dứt khăn che mặt của nàng.

- Thì ra là bán diện mỹ nhân.

- Này lục đệ, ngươi sao lại có thể thất lễ với một nữ nhân vô tội.

Kẻ được gọi là lục đệ vẫn đang đặt kiếm trên cổ nàng. Thấy người nữ nhân này không run sợ nên càng tò mò hơn, vươn cánh tay ra bắt lấy cổ tay mềm mại của nàng.

- Không có võ công.

- Ta không phải là người trong giang hồ, chỉ là một dân nữ bình thường ở nơi sơn cùng này.

Hai kẻ kia không làm khó nàng nữa, sau khi dùng trà và ăn lót dạ cũng liền rời đi. Mặc Hàn từ đằng xa thu hết thấy tất cả vào tầm mắt, bàn tay hắn liên tục đấm mạnh vào thân cây cho đến khi bật cả máu. Hắn biết chỉ cần nhịn một chút thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng hắn hận bản thân mình vô năng không thể bảo vệ được nàng. Để cho những kẻ kia ức hiếp thậm chí còn đụng chạm tới nàng. Hắn không thể nào chịu nổi. Hoá cốt công, hắn buộc phải giải. Suốt hơn năm năm qua hắn đã từng thử qua biết bao nhiêu cách để mang cái thứ chết tiệt kia ra khỏi cơ thể mình nhưng đều vô dụng. Dược liệu không được thì dùng độc, độc dược của thực vật không được thì độc của động vật. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Mặc Hàn không dám lại gần Ngân Tuyết, hắn ở phía sau nhìn nàng ôm cái giỏ che đựng mấy chiếc bánh thừa mà trở về nhà. Sau đó hắn lại lẳng lặng ngồi dựa vào bên hông cánh cổng, một mực ở lại canh giữ cho nàng. Ngoài việc lo lắng cho Ngân Tuyết ra, Mặc Hàn còn muốn dùng khổ nhục kế. Lúc trước khi "không quen biết gì", nàng còn không nỡ bỏ rơi một kẻ có vẻ ngoài như ma quỷ như hắn mà cứu về. Thế thì lúc này, sau khi đã ở chung với nhau hơn nửa năm, tình cảm thân quen giữa người với người cũng đã có, chắc chắn nàng sẽ lại mềm lòng mà cho hắn ở lại.

Nhưng chống đối lại Mặc Hàn không chỉ có yếu tố con người mà còn có một yếu tố nữa là ông trời. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ông ta đã đổ một cơn mưa giông thật lớn như để trêu tức hắn. Vì mưa lớn nên Ngân Tuyết không đi ra ngoài, mưa kéo dài một ngày một đêm nên đầu gối nàng lại đau nhức. Mỗi năm đến mùa mưa thì đều không tránh khỏi. Quả thật, Ngân Tuyết có nghĩ tới Mặc Hàn đang ở ngoài kia nhưng nàng dứt khoát nhắm mắt lại cố cho bản thân mình quên đi.

Dù gân cốt có tốt đến cỡ nào nhưng việc một ngày một đêm bị nước mưa ngấm vào da thịt cùng với gió lạnh thổi qua liên tục đã khiến cho Mặc Hàn toàn thân rét run lên. Cuối cùng hắn cũng đã trụ được cho tới khi mưa tạnh. Và hắn cuối cùng cũng đã đợi được cho tới lúc Ngân Tuyết bước ra ngoài. Nhưng Ngân Tuyết chỉ im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lại nhẫn tâm nói ra một câu.

- Ngươi không có lòng tự trọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com