Chương 48: Ngọn núi vẫn lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn tất cả
Từng mạch máu trong cơ thể Mặc Hàn dường như bị đông cứng lại, cả người hắn tê dại mà rét buốt. Đôi mắt dấy lên những đường tơ đỏ tươi khi nhìn thấy nàng nằm giữ vũng máu vẫn còn chưa kịp thấm vào mặt đất. Hắn bây giờ chỉ còn hai chữ kinh hoàng.
Hai tên xâm nhập lạ mặt kia chợp nghe thấy âm thanh gào thét của nam nhân thì nhìn lên. Một trong hai chưa cần hội ý liền đã nhảy bổ vào Mặc Hàn. Hắn giơ cao lên thanh đao vẫn còn vương lại thứ chất lỏng ấm nóng kia định chém xuống. Nhưng ngay lập tức khi vẫn còn đang ở trên không, liền đã bị một bàn tay túm lấy. Cổ áo gần như bị kéo tới nỗi không thể thở được. Tên đó còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã ném mạnh sang một bên. Cái cơ thể to lớn tưởng chừng như cứng cáp đó không hiểu sao lại nhanh chóng xuyên qua từng thân cây một cho tới khi dừng lại thì xác thịt đã trở nên nát bấy.
Ngân Tuyết, Ngân Tuyết, nàng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn.
Mặc Hàn khẩn thiết muốn tới bên nàng nhưng đan điền của hắn đã vỡ vụn. Hắn phun ra từng ngụm máu chỉ sau khi vừa giết tên kia. Máu bắt đầu chảy từ mũi, từ mắt và từ tai. Thất khiếu chảy máu, đau đớn không thôi, hoá cốt công không thể giải. Trước mắt hắn lúc này đã phủ lên một lớp màng đỏ và dù có cố gắng thế nào cũng không thể vén lên.
Tên còn lại nhận ra tình trạng của Mặc Hàn không ổn liền tận dụng thời cơ xông tới. Hắn ra chiêu trí mạng, chỉ muốn tức khắc chém rơi đầu đối phương xuống. Mặc Hàn dùng hết sức lực mà né sang một bên, nhưng mọi giác quan hiện tại đã bị trì trệ, hắn thoát được nhưng cánh tay trái lại không. Đối phó với người bị mất cả hai tay quả thực dễ dàng, tên sát thủ không cho Mặc Hàn một giây để thể hiện sự đau đớn đã đâm tiếp một kiếm vào tim hắn.
Mặc Hàn không đủ sức để mà tránh né nữa, hắn nhìn vào vị trí Ngân Tuyết đang nằm lần cuối, rồi cũng thuận theo lao vào tên kia. Thanh kiếm cứ thế đâm xuyên qua lồng ngực đang đau đớn. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì Mặc Hàn nhào người lên dùng răng cắn chặt vào cổ họng tên kia. Nhát cắn bật ra cả máu, trong chớp mắt đã cắn đứt ra cả ống khí quản.
Mặc Hàn đã xử lý xong bọn sát thủ nhưng chính hắn cũng biết mình không thể qua khỏi. Thị giác đã mất hẳn, khứu giác và vị giác thì toàn là mùi tanh của máu. Không còn năm giác quan, hắn chìm trong bóng tối vô tận.
Ngân Tuyết!
Hắn cố gắng gọi tên nàng nhưng cổ họng đau rát chỉ hộc ra máu tươi. Máu, xung quanh hắn chỉ là thứ chất lỏng ấy, hắn nghĩ mình đã hiểu được cảm giác của nàng, bởi hắn lúc này đang vô cùng chán ghét nó. Hắn cố bò tới phương hướng của nàng, nơi mà mình đã ghi nhớ trong tâm trí.
Làm ơn Ngân Tuyết, nàng vẫn còn sống đi mà.
Ta sai rồi, ta không nên rời đi.
Ta không cần gì nữa, ta sẽ không đi trả thù nữa. Ta chỉ cần nàng mà thôi.
Chúng ta cùng sống như trước kia có được không?
Nàng trồng rau, ta nhổ cỏ. Ta nhóm bếp nàng nhào bột. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ta không còn hai tay nữa nhưng ta hứa sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng cho nàng nên làm ơn đừng rời xa ta.
Bỗng Mặc Hàn nghe được tiếng sấm đang vang rền ở trên bầu trời, những giọt nước mưa từ trên cao rơi xuống nhỏ lên mặt hắn. Từng giọt, từng giọt rửa trôi đi máu của hắn, máu của nàng, máu của những kẻ kia. Là ông trời đang than khóc cho hắn sao? Không, có lẽ ông ấy là khóc thương cho nàng, bởi hắn làm gì xứng đáng. Mặc Hàn cố gắng dùng hết sức lực nhưng rồi gục xuống, đến cuối cùng hắn cũng không thể chạm tới nàng.
Những kẻ trong võ lâm và cả những người dân ở thôn Vân Sơn bị tiếng ồn làm cho thu hút. Mọi người nhanh chóng tụ hợp lại trước nhà của Ngân Tuyết, rồi cùng hoảng hốt với cảnh tượng mà chính mình đang phải chứng kiến. Hai cái xác của nam nhân kia đều chết rất thảm thương nhưng chỉ cần tra xét thi thể liền biết được chúng là sát thủ của Tinh Nguyệt hội, những kẻ sống bằng cách nhận tiền mà lấy mạng người.
Nhưng thứ làm cho bọn họ cảm thấy thương cảm nhất chính là hình ảnh đôi nam nữ đang đối mặt với nhau. Vì cơn mưa nên bọn họ không biết người nam nhân kia đã phải di chuyển từ đâu để có thể tới chỗ của nàng, nhưng chỉ cần liếc mắt một chút thôi cũng biết là không dễ dàng, bởi khắp sân nơi đây đã toàn máu. Là máu của hắn.
Thím Triệu, Thạch bá, Phương Tống, Chúc Cần, Lâm Chu, Tề đại phu,... mọi người khi biết chuyện đều khóc rống lên. Đến lúc an táng cho cả hai, bọn họ vẫn không thể tin được là từ nay Tuyết nương và A Niên đã không còn. Sẽ không còn một cô gái nhỏ đôi lúc sẽ đi qua nhà mình mà nhờ vả, cũng sẽ không còn một cái đuôi lúc nào cũng đi theo nàng. Sẽ không còn ai ở dưới chân núi mà chờ đợi một lữ khách nào đó đi ngang qua.
Năm thứ nhất sau khi Chiêu Hoà đế lên ngôi, chiếu cáo thiên hạ phản tặc Hạo Thanh vương đã chết.
Năm thứ hai sau khi Chiêu Hoà đế lên ngôi, lũ lụt lại xảy ra giống như bảy năm trước, chỉ là không còn ai có thể phá núi ngăn sông.
Năm thứ ba sau khi Chiêu Hoà đế lên ngôi, trời bắt đầu hạn hán. Người đời bắt đầu bàn tán nhau là cho Hạo Thanh vương sau khi chết đã trở thành oán linh nguyền rủa Đại Tiêu.
Năm thứ tư sau khi Chiêu Hoà đế lên ngôi, thái thượng hoàng Chiêu Minh đế băng hà không rõ nguyên nhân. Có người đồn rằng là bởi vì Chiêu Hoà đế.
Năm thứ tám sau khi Chiêu Hoà đế lên ngôi. Tín vương Mặc Vũ tạo phản.
Năm thứ mười sau khi Chiêu Hoà đế lên ngôi, các thân vương còn lại cũng bắt đầu phân chia lãnh thổ.
Cơ nghiệp năm trăm năm của Đại Tiêu bỗng chốc bị sụp đổ chỉ trong vòng chưa tới hai mươi năm. Chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than, xác người chất cao như núi. Diều hâu luôn bay ở trên bầu trời không ngừng nghỉ.
Sau khi Ngân Tuyết mà Mặc Hàn mất đi không bao lâu, có một người đã tới nơi bọn họ từng sống. Ông lặng lẽ đến trước mộ phần của bọn họ, là ông đã đến trễ, là ông đã không thể thực hiện lời hứa với cả hai.
Thôi Nguyên biết mình không thể ở lâu nên vội xuống núi, ông tình cờ bắt gặp một người thương nhân đang ngồi cô độc giữa một cái mái hiên nhỏ.
- Xin cho hỏi, không biết cô nương bán quán ở đây đã đi đâu rồi?
- Ta không biết.
Thôi Nguyên vốn không muốn trả lời nhưng không hiểu sao bản thân lại tự động đáp lại. Có lẽ là vì ông biết rằng vị cô nương mà người kia hỏi chính là Ngân Tuyết, lại thấy nét mặt của đối phương có chút thống khổ và áy náy nên quyết định nán lại trò chuyện một lúc.
- Có chuyện gì sao?
- À không, không có chuyện gì.
Nhưng Thôi Nguyên còn chưa kịp quay lưng đi thì người thương nhân lại nói tiếp.
- Xin thứ lỗi nhưng ta nhìn thấy các hạ từ trên núi đi xuống, không biết là có ai họ Thôi đã tới thôn Vân Sơn chưa?
- Làm sao ông biết sẽ có người họ Thôi sẽ tới thôn Vân Sơn? – Thôi Nguyên tò mò hỏi lại.
- Là cô nương chủ quán ở đây đã nói với ta, nàng ấy nói rằng mình ở đây là để đợi một người họ Thôi.
- Ông ta đã tới rồi.
- Thế thì may quá. Vậy không biết các hạ có nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ bị mất cánh tay phải không?
Thôi Nguyên im lặng một chút rồi trả lời.
- Có thấy.
- Hắn ta vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn.
- Vậy là ta yên tâm rồi. Lúc đi giao thương với bằng hữu ta có kể chuyện này ra thì sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt đi. Nói cái gì mà tội nhân truy nã gì đó làm ta hết cả hồn.
Thôi Nguyên nhìn người thương nhân kia rời đi trên chiếc xe bò, hình dáng ấy nhỏ dần rồi biến mất vào con đường đất. Có lẽ cho đến cuối đời này, ông ta cũng sẽ không biết được chỉ vì lần lỡ miệng kia mà đã gây ra những hậu quả gì. Không biết biết được sự thật mới khiến con người ta sống thanh thản hơn, bởi mấy ai trên đời này mà không có tội lỗi. Chính Thôi Nguyên cũng đang phải gánh những tội nghiệt mà mình đã gây ra. Bao nhiêu mạng người đã bị ông giết giờ đây lại lấy đi những người mà ông quan tâm. Bóng lưng đơn bạc ấy rời đi trong cô độc, để lại một ngọn núi vẫn lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn tất cả.
-----------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Tác giả sẽ ngừng đăng trên wattap từ chương 49 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com