Đệ thập nhị chương
Mấy ngày nay Đông Phương Bất Bại cùng Vương Tĩnh Hân sớm chiều ở chung nên cũng đã có một chút hiểu biết về đối phương. Hơn nữa bọn họ còn có chung một mối ràng buột, đó chính là hồ Cách công tử, cho nên bọn họ ở chung cũng có thể coi như là tương đối thoải mái.
Mỗi ngày, Vương Tĩnh Hân đều kể một ít về Hồ Cách cho Đông Phương Bất Bại nghe, Hồ Cách đối với y có hảo cảm như thế nào, yên lặng trả giá ra sao, mỗi buổi tối đều ngủ không được chạy đi Nhật Nguyệt thần giáo nhìn y. Tuy không hoàn toàn là thật nhưng cũng là một phần của sự thật. (em này đang cố gắng chào hàng tiểu hồ ly cho giáo chủ nhà ta)
Đông Phương Bất Bại lúc mới nghe thì mặt đỏ tai hồng, đến bây giờ nghe xong chỉ cười nhẹ, dù sau cũng đã năm ngày.
Lại nói đến Hồ Cách công tử ở trong sơn cốc, vốn dĩ ngày thứ ba hắn đã đem toàn bộ độc trong nội đan bức ra hoàn toàn. Thân thể cũng đã khôi phục, nhưng trong nháy mắt hắn ra khỏi huyệt động kia, thân thể lại dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Hồ Cách cảm nhận được thân thể của mình bị một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ, giống như lần đầu tiên đi vào thế giới này. Hồ Cách mơ mơ màng màng ngất đi. Trải qua một khoảng thời gian dài, khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê.
Đợi đến thời điểm hắn tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ở thời hiện đại. Hồ Cách chống tay ngồi dậy, phát hiện bốn phía không hề có dấu vết đánh nhau, giá sách vẫn hoàn hảo dựng ở đó. Hắn không biết những chuyện sảy ra trong lúc hắn hôn mê có phải là sự thật hay không. Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ sao? Chính là, loại cảm gíac chân thật này vẫn còn tồn tại, quanh quẩn trong lòng hắn.
Trong lúc Hồ Cách đang tự hỏi, một nữ nhân tiến vào phòng khách. Nhìn thấy Hồ Cách tỉnh, nàng lộ ra tươi cười kích động, nói: "Hồ Cách, ngươi tỉnh? Đói bụng đi! Đến ăn một chút đi, ta mới vừa làm điểm tâm xong." Nói xong cầm cái bát màu trắng đặt lên ngăn tủ nhỏ, muốn đỡ Hồ Cách dậy.
Hồ Cách không muốn nhờ nàng, thời điểm người còn chưa đi tới giường liền xốc chăn tự mình ngồi dậy, mở miệng hỏi: "Phi Thản Nhiên, rốt cuộc là sảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại ở nhà của ta?"
"Nga, còn không phải do ta gọi điện cho ngươi mà không thấy ai bắt máy, sau đó đến nhà cũng không tìm thấy ngươi sao? Ta sợ ngươi sảy ra chuyện, hơn một tháng vẫn không liên lạc được. Ta lo lắng liền dùng pháp thuật vào đây." Phi Thản Nhiên có chút nũng nịu nói.
"Ta như thế nào lại xuất hiện trong này?" Hồ Cách trực tiếp hỏi đến vấn đề quan trọng, hắn không muốn cùng nữ nhân này nhất lên nữa phân quan hệ nào. Phi Thản Nhiên từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu quấn quít lấy Hồ Cách, là một nữ nhân kiên trì làm cho Hồ Cách cảm thấy chán ghét.
"Sau khi ta đi vào liền nhìn thấy bên trong thực loạn a, ta tính giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ một chút, thuận tiện chờ ngươi trở về. Sau đó, ta vừa đem sách nhặt lên, ngươi vừa xuất hiện, giống như từ hư vô hiện ra, hảo thần kỳ a!" Phi Thản Nhiên còn đứng lên tỏ vẻ hưng phấn.
Hồ Cách đỗ lấy trán, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía chung quanh, giống như muốn tìm một cái gì đó, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Vì thế chỉ có thể mở miệng nói: "Phi Thản Nhiên tiểu thư, xin hỏi cuốn truyện [Tiếu ngạo giang hồ] kia đang ở đâu?"
Phi Thản Nhiên vửa nghe thấy Hồ Cách nói chuyện cùng nàng, cao hứng không biết làm sao, cười bảo hắn chờ rồi đi ra phòng khách. Không đến một phút đồng hồ sau, nàng cầm theo một quyển sách quay trở lại phòng ngủ, đỏ mặt đưa cho Hồ Cách. Hồ Cách tiếp lấy, không khỏi âm thầm nhíu mày.
"Ngươi có nhìn thấy phù chú trên mặt quyển sách không?" Hồ Cách hỏi. Phi Thản Nhiên vô tội lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa thấy qua.
Hồ Cách rất là bất đắc dĩ, tính thay đổi quần áo ra ngoài tìm đạo sĩ kia.
Vốn hắn tính chỉ đi một mình, Phi Thản Nhiên lại muốn đi theo. Hồ Cách bất đắc dĩ, trong lòng lo lắng cho Đông Phương Bất Bại nên cũng mặc nàng đi theo.
Trong đầu Hồ Cách một chữ cũng không có, cứ như ruồi không đầu tìm cả buổi chiều cũng chẳng nghe được chút tin tức nào. Hắn có chút uể oải ngồi xuống ven đường. Phi Thản Nhiên đi đến bên người Hồ Cách, ngồi xuống, mở miệng hỏi: "Hồ Cách, ngươi muốn tìm ai?"
Hồ Cách cũng không muốn quan tâm đến nàng, nhưng lại cảm thấy người ta dù sao cũng có lòng tốt, cho nên không chút để ý, mở miệng nói: "Một đạo sĩ a!"
Phi Thản Nhiên tựa hồ có chút cẩn thận mở miệng nói: "Kia... Sao ngươi không đi Thục Sơn tìm? Bình thường không phải đạo sĩ đều ở đó sao?"
Hồ Cách nhất thời bừng tỉnh, cầm quyển sách chạy nhanh tới Thục Sơn. Phi Thản Nhiên cũng đuổi theo phía sau, một chút cũng không để tụt lại.
Hồ Cách cùng Phi Thản Nhiên dùng Lực Phi đi qua cho nên tốc độ phi thường mau, không lâu sau liền đến Thục Sơn. Vừa bước vào đại môn, còn chưa kịp hỏi thăm đã nghe thấy một giọng nam nhu hòa từ trong phòng truyền ra.
"Au u uy ~ Sao một tiểu yêu tinh lại đến đây a? Đến đến đến, nếm thử tiên đan ta mới luyện, xem xem hiệu quả như thế nào." Thì ra là âm thanh của một tiểu đạo sĩ có đôi mắt thật to, khuôn mặt bánh bao tròn vo, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, nhìn rất là khả ái.
Hồ Cách nuốt một ngụm nước miếng, cố nén xúc động muốn tiến lên xoa nắn, mở miệng nói: "Cái kia tiểu đạo sĩ......" Không đợi Hồ Cách nói xong, tiểu đạo sĩ mặt bánh bao liền tức giận rống: "Con mẹ ngươi mới tiểu a! Ngươi cái đồ tiểu hồ ly! Lão tử ta là đạo sĩ gia gia ngươi."
Hồ Cách nhìn hành động của tiểu đạo sĩ mặt bánh bao, không biết phải nói gì, có chút do dự mở miệng: "Cái kia..... Đạo trưởng?"
Tóm lại lần này là nói đúng, tiểu đạo sĩ mặt bánh bao cao hứng nở nụ cười, khoát tay, mở miệng nói: "Tốt lắm, tiến vào nói chuyện." Nói xong cũng không thèm để ý đến Hồ Cách và Phi Thản Nhiên đang đứng.
Phi Thản Nhiên có chút do dự nhìn Hồ Cách. Dù sao đây cũng là hang ổ của đạo sĩ, bọn họ nói thế nào cũng là yêu tinh. Nhìn thấy Hồ Cách nhấc chân đi vào, Phi Thản Nhiên vội vàng mở miệng: "Hồ Cách, cứ đi vào như vậy có phải không được tốt lắm không?"
"Có cái gì không tốt?" Hồ Cách trong lòng sốt ruột, ngữ khí có chút khó chịu. Phi Thản Nhiên cắn môi, ủy khuất nói: "Chúng ta là yêu tinh a! Tiến vào địa bàn của đạo sĩ, nếu như sảy ra nguy hiểm......."
Không đợi Phi Thản Nhiên nói xong, Hồ Cách đã tức giận đánh gãy: "Ngươi nếu cảm thấy nguy hiểm thì đừng đi theo! Ta còn có việc, không tiễn." Nói xong, không để ý đến Phi Thản Nhiên còn đang đứng, tiêu soái đi vào. Phi Thản Nhiên đứng ở bên ngoài, suy nghĩ trong chốc lát cũng cắn rang đi theo vào.
Tiểu đạo sĩ mặt bánh bao kia đang châm trà, rốt vào ba chén nhỏ, xong, ngữ khí thành thục chậm rãi nói: "Không biết thí chủ tới đây có dụng ý gì?"
Hồ Cách cố gắng nén cười, sợ tiểu đạo sĩ mặt bành bao tức giận không để ý đến hắn. Chính là, Phi Thản Nhiên lại không nhịn được, phốc xích một tiếng bật cười. Tiểu đạo sĩ mặt bánh bao khó có được không tức giận, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Phi Thản Nhiên một cái, liền nhìn Hồ Cách ý bảo hắn nói chuyện.
"Khụ khụ, xin hỏi đạo trưởng, không biết ngài có nhận thức một lão đạo sĩ trên dưới khoảng bốn năm mươi tuổi? Pháp lực của hắn so với ta cao hơn nhiều, nói chung chính là lợi hại." Hồ Cách có chút khẩn trương nhìn mặt bánh bao.
"Bốn năm mươi tuổi, pháp lực so với ngươi cao cường hơn. Người phù hợp với yêu cầu của ngươi ta biết không một ngàn thì cũng một trăm a. Cụ thể một chút a!" Tiểu đạo sĩ mặt bánh bao làm bộ lão thành cầm chén, nhấp một ngụm trà.
Hồ Cách nhíu nhíu mày, cuối đầu suy nghĩ một chút, liền nói: "Cái kia.... Đạo sĩ kia dùng khù chú phong ấn ta trong một quyển sách, sau không biết vì cái gì lại đi ra. Không biết đạo trưởng ngài có quen bằng hữu nào biết loại pháp thuật này không?"
Đạo sĩ kia sau khi nghe Hồ Cách nói xong, trừng lớn mắt, khóe miệng giật giật. Hồ Cách cảm thấy mặt bánh bao thật sự rất là khả ái, về sau nhất định phải cùng Đông Phương sinh một đứa nhỏ giống như vậy.
"Ngươi chính là hồ ly tinh mà sư huynh đã nói? Đến đến đến, mau nói cho ta biết cuộc sống bên kia của ngươi như thế nào? Ta sẽ cố gắng sửa lại." Bánh bao lộ tra vẻ mặt hung phấn, ngữ khí cũng khôi phục âm điệu nha nha nguyên thủy.
Hồ Cách tựa hồ có chút hiểu ra, suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng: "Phù chú kia là do ngươi nghiên cứu ra đi?"
Chỉ thấy mặt bánh bao đối diện gật đầu thật mạnh, sau đó tiếp tục nhìn Hồ Cách. Hồ Cách cẩn thận nói: "Cái kia.... Đạo trưởng, ta còn có thể trở lại nơi đó không?" Nói xong từ túi không gian lấy ra quyền [Tiếu ngạo gian hồ], đưa tới trước mặt tiểu đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ tiếp nhận, cười tủm tỉm nói: "Khẳng định có thể a! Ta còn có thể sửa lại nữa a!" Bưng chén trà lên, cái miệng nhỏ nhấp nhấp nước trà, nói: "Sở dĩ ngươi trở về là do đã đến thời gian, phù chú đó là sản phẩm thí nghiệm. Sau này ta đã tiến hành sửa lại, cho nên lần này tuyệt không có sai sót. Nếu ngươi xuyên qua, sẽ không thể trở về được nữa a!"
Hồ Cách gật đầu đáp ứng.
Phi Thản Nhiên ở bên cạnh có chút sốt ruột: 'Hồ Cách, Ngươi suy nghĩ kỹ a! Lần này đi sẽ không thể trở về được nữa."
Hồ Cách không để ý đến Phi Thản Nhiên, vẫn như cũ kiên trì quyết định của mình.
Tiểu Đạo sĩ mặt bánh bao xuất ra một cái phù chú màu vàng sẫm, đưa đến trước mặt Hồ Cách. Hắn vươn tay tiếp lấy, đợi mặt bánh bao nói chuyện.
"Ngươi đem cái này dán lên nơi muốn đến, trong lòng thầm niệm: thân ái tiểu tâm can của ta! Như vậy là tốt rồi." đạo dĩ mặt bánh bao tỏ vẻ vô tội nhìn hắn.
Hồ Cách nhất thới mặt đầy hắc tuyến, thú vị ác a thú vị ác.
Bất quá lần này Hồ Cách có chút sốt ruột, không đợi tiểu đạo sĩ nói xong, liền đem phù chú dán lên mặt sách. Hắn vừa dán lên liền thấy tiểu đạo sĩ vội vàng đứng dậy. Hồ Cách sợ nhóc hối hận, trong lòng vội vàng niệm chú ngữ. Nhất thời bạch quang xuất hiện, vây quanh cả ba người, không biết qua bao lâu, mọi thứ trở nên im lặng. Trong phòng không có ai, giống như chưa từng có người xuất hiện, chỉ còn lại ba chén trà đã nguội lạnh nằm trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com