Đệ thập thất chương
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người không dùng điểm tâm, vội vàng tụ họp ở đại sảnh đợi Mục Thanh giải thích chuyện ma giết người ăn tim. Mục Thanh thoạt nhìn có chút mệt mỏi, có lẽ đêm qua không nghỉ ngơi tốt.
Vương Tĩnh Hân cũng không biết bị làm sao, đột nhiên thấy có chút đau lòng, đứng lên, rót một ly trà nóng đưa đến trước mặt Mục Thanh. Mục Thanh có chút miễn cưỡng hướng Vương Tĩnh Hân cười cười, nhưng mọi người đều nhìn ra nụ cười này so với trước đây bất đồng. Lập tức, không khí trong đại sảnh bởi vì tươi cười của Mục Thanh mà trở nên có chút ngưng trọng.
"Ta cảm thấy mọi người cũng đã phần nào đó đoán được!" Mục Thanh uống một ngụm trà, thuận tiện chỉnh lại suy nghĩ đang có chút hỗn loạn của mình, nói tiếp: "Mọi người hẳn còn nhớ rõ biểu tình của người chết ngày hôm qua đi? Kỳ thật cũng không phải gặp chuyện gì khủng bố, mà là bọn họ bị trúng một loại thôi miên. Thực chất họ không phải gặp chuyện khủng bố, mà là nghĩ mình gặp phải chuyện khủng bố."
Hồ Cách liếc mắt nhìn Mục Thanh, mợ miệng nói: "Là loại chú ngữ gì?"
Mục Thanh bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, hình như đã khôi phục tâm tình bình thường, giải thích: "Kỳ thật, đây là một loại truyền thuyết. Hơn nữa.... Ta cũng không thể xác thực chuyện này có liên quan đến chú ngữ xa xưa đó hay không."
Vương Tĩnh Hân thấy Mục Thanh đã uống hết trà trong chén liền cầm lấy ấm trà rót thêm một ly, tiếp tục nghe Mục Thanh nói: "Ta biết có một loại chú ngữ cách đây rất lâu, gọi là nhập ma đạo. Ta hoài nghi phụ cận có người nhập ma đạo!"
"Nhưng nhập ma đạo cùng chuyện ma giết người ăn tim có liên quan gì với nhau đâu?" Vương Tĩnh Hân có chút nghi hoặc.
Mục Thanh cười giải thích: "Kỳ thật chuyện nhập ma đạo cùng giết người moi tim cũng không có quan hệ, nhưng là nhân loại muốn nhập ma cũng không dễ dàng. Nhập ma đạo, bất kể là nhân loại hay yêu tinh đều cầm có một nghi thức, nghi thức này cực kỳ tàn nhẫn. Chính là phải moi trái tim trên cơ thể người sống, nhưng người này không được phép tắc thở, phải đem khí của người đó chuyển lên trái tim, sau đó tiến hành bảo tồn. Đôi đến khi thu thập đủ bảy bảy bốn chin trái tim mới có thể cử hành nghi thức. Sau khi nhập ma đạo, pháp lực sẽ tăng lên rất nhiều."
"Ngày hôm qua ngươi bảo ta cắt hai khối thịt cùng chuyện này có quan hệ gì?" Hồ Cách hỏi.
"Ta chỉ là muốn nhìn bên trong có khí hay không mà thôi." Mục Thanh thản nhiên giả thích, cũng không còn điệu bộ hoạt bát như thường ngày.
"Khí là cái gì?" Đông Phương thản nhiên hỏi.
"Kỳ thật giống như lông chim vậy. Là do một tia tạo thành, bất luận là người còn sống hay đã chết, trên người đều có một loại khí mà người thường không nhìn thấy được. Ngày hôm qua, ta xem xét hai khối thịt kia, phát hiện bên trong không có một tia khí, hiển nhiên là đã bị hút hết." Mục Thanh nói. Dường như chợt nhớ tới cái gì đó, mở miệng giải thích tiếp: "Cắt ra là muốn nhìn xem bên trong cơ thể người chết có còn cái gì khác không mà thôi."
Bốn người đều trầm mặc, bọn họ ai cũng không biết hiện tại nên nói gì cho phải. Dù sao nhập ma đạo cũng không phải là chuyện nhỏ. Đông Phương Bất Bại tuy rằng là nhân loại, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngưng trọng của nhóm người Mục Thanh, cũng có thể đoán ra một ít. Y biết, chuyện này phi thường nghiêm trọng.
Nếu chuyện này giải quyết không tốt, toàn thế giới đều sẽ gặp nguy cơ chứ không phải một người hay một bộ phận nào khác.
Đang lúc bốn người nghiêm túc tụ hỏi, Mục Thanh đột nhiên ngã về phía sau, ngất xỉu. Hồ Cách cùng Đông Phương Bất Bại còn chưa kịp phản ứng, Vương Tĩnh Hân đã ôm chầm lấy người, chạy đi tìm đại phu.
Hồ Cách cùng Đông Phương Bất Bại nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Hồ Cách lặng lẽ nắm tay Đông Phương Bất Bại, lôi kéo y đi ra Hồ Gia Bảo. Hai người đi đến dòng suối nhỏ sau núi.
Dòng suối rất trong, có thể nhìn thấy đáy. Hai bên bờ có thảm cỏ, xung quanh có rất nhiều cây cối, có lớn có nhỏ, cao thấp bất đồng.
Bên kia, đại phu vội vàng chạy đến Hồ Gia Bảo xem bệnh cho Mục Thanh. Kết quả lại làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười, nguyên lai Mục Thanh là bị đói đến hôn mê. Nghĩ lại, đêm qua Mục Thanh hơn nữa đêm mới trở về, sau khi trở về cũng không có nghĩ ngơi, sáng nay lại không ăn cơm. Cảm xúc luôn bị vây trong trạng thái khuẩn trương, khó trách sẽ té xỉu. Vương Tĩnh Hân có chút yêu thương vuốt ve trán Mục Thanh, thản nhiên nở nụ cười.
Chính Vương Tĩnh Hân cũng không phát hiện hóa ra mình cũng có lúc ôn nhu đến như vậy.
Hai người Hồ Cách nắm tay nhau đi dọc bờ suối, chậm rãi mà tiêu soái. Gió thổi qua, những sợi tóc nhẹ nhàng đong đưa, bám trên khuôn mặt, ngứa, nhưng cũng rất thoải mái, làm cho người ta không nghĩ muốn ngăn cản nó phiêu động. Cảm giác giống như chơi đùa cùng tiểu hài tử.
Hai người đứng bên dòng suối, Hồ Cách túm lấy tay Đông Phương Bất Bại, kéo y vào trong lòng mình. Đông Phương Bất Bại cũng không phản kháng, chỉ hơi xoay người, tìm được tư thế thoải mái, liền bất động. Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu.
"Ta cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng." Lát sau, Hồ Cách có chút do dự nói, lời nói ra có chút sát phong cảnh. Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng không có để ý, thực tự nhiên nói: "Kỳ thật ta cảm thấy nếu muốn tìm ra người này cũng không phải quá khó."
Hồ Cách nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy có chút tò mò, ngẩng đầu nhìn y.
Đông Phương Bất Bại nhìn động tác ngẩng đầu này của Hồ Cách không khỏi nhớ đến tiểu hồ ly hay dùng ánh mắt ngập nước nhìn mình. Vì thế, thần sắc mang theo chút cưng chiều, nhu nhu đầu Hồ Cách, tựa như trước đây hay nhu tiểu hồ ly.
Sau đó mở miệng giải thích: "Nếu thật sự là do con người làm ra chuyện này, mục vậy mục đích của hắn cơ bản có thể đoán được. Hơn nữa nơi hắn ẩn thân khẳng định không cách nơi này quá xa. Đi thăm dò môt chút, nhìn xem dưới núi đã chết bao nhiêu người, chết vào thời điểm nào. Như vậy chúng ta có thể cử người đi bảo vệ, nếu may mắn còn có thể bắt được kẻ kia."
Hồ Cách nghe xong lập tức chân chó lôi kéo tay Đông Phương Bất Bại, kép y cùng nhau ngồi trên thảm cỏ, cười tủm tỉm nói: "Vẫn là tiểu Đông Phương nhà chúng ta thông minh nhất."
Đông Phương cuối đầu, cười có chút không tự nhiên.
Hồ Cách nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Đông Phương Bất Bại, thực là động tâm a. Nhưng là, hiện tại Hồ Cách cũng không dám quá thân cận với Đông Phương. Vì thế, hắn xoay người biến trở về hình dạng tiểu hồ ly trắng tuyết. Đông Phương Bất Bại thấy Hồ Cách không phản ứng, có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Bộ dạng này của hắn đối với y mà nói chính là hình ảnh tối ấm áp, loại cảm giác này hình như gọi là động tâm. Cho dù là thời điểm ở cùng một chỗ với Dương Liên Đình cũng chưa từng xuất hiện qua.
Ánh dương quang buổi sáng không quá chói mắt nhưng cũng đủ ấm áp. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên người tiểu hồ ly, lông mao nhung nhung, lại thêm đôi mắt hắc sắc to tròn nhìn chằm chằm mình.
Đông Phương Bất Bại thoáng có chút cảm thấy không đúng. Hồ Cách là môt nam tử xuất chúng như thế, sao lại yêu thượng mình? Bản thân y, nếu là một nam tử thì cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng là, bản thân mình? Một nam tử thân mình không trọn vẹn, cũng không thể xem là nam nhân. Có thể có được hạnh phúc sao?
Hồ Cách biến trở lại thành hồ ly chính là vì muốn cùng Đông Phương Bất Bại thân cận a thân cận. Vì thế, hắn cẩn thận bước từng bước nhỏ như mèo, chậm rãi cọ đến bên người Đông Phương. (anh đây là cầu vợ hay cầu được nuôi vậy a). Đông Phương nhìn tiểu hồ ly học cách bước đi của mèo, nhịn không được nở nụ cười. Hồ Cách lúc này mới yên lòng, im lặng leo lên đùi Đông Phương.
Cho đến nay, đều là Hồ Cách lo lắng trước. Bản thân là yêu loại, có thể hay không bị Đông Phương chán ghét. Hắn không có tự tin đối mắt với ái nhân mình yêu sâu đậm. Nhưng là, đồng dạng, hắn cũng không dám mở miệng hỏi.
Hồ Cách nâng cái đầu nhỏ nhắn của mình kề sát vào Đông Phương, dùng mũi củng củng khuôn mặt y. Sau đó lùi về, nhìn phản ứng của Đông Phương.
Đại khái do bị củng khoải mái, Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhìn Hồ Cách, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai hắn. Hồ Cách lập tức chui vào lòng Đông Phương, dùng sức cọ a cọ. Nhìn hắn lúc này nào còn bộ dáng của hồ ly, rõ ràng là cẩu giả hồ ly!
Hồ Cách cùng Đông Phương Bất Bại cứ ngồi như vậy gần hết buổi sáng. Một người một hồ, đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chút hạnh phúc nho nhỏ này, người khác không thể hiểu được.
Phi Thản Nhiên tránh ở phía xa, nhìn thấy Hồ Cách thế nhưng biến trở về bộ dáng hồ ly để lấy lòng Đông Phương, tay trảo mạnh vào gốc cây đại thụ. Khi nàng rời khỏi, trên thân cây để lại một lỗ hổng thật sâu, giống như bị lợi khí mọc xuống.
Phi Thản nhiên không hiểu được, nam nhân kia vì sao có thể chiếm được tâm của Hồ Cách. Hơn nữa, Hồ Cách lại chịu biến trở về nguyên hình trước mặt y. Chẳng lẽ hắn không biết sau khi biến trở về nguyên hình, nếu gặp phải người xấu sẽ không có sức chiến đấu sao? Vì sao hắn có thể tín nhiệm Đông Phương Bất Bại đến thế? Nàng không hiểu nàng không hiểu nàng không hiểu!
Phi Thản Nhiên thương tâm rời khỏi nơi đó, trở lại phòng mình, không ai biết nàng đang làm cái gì.
Thời điểm Hồ Cách cùng Đông Phương Bất Bại về tới Hồ Gia Bảo liền nhìn thấy bộ dáng tham ăn của Mục Thanh, mà Vương Tĩnh Hân thì lại ở một bên mỉm cười nhìn. Hồ Cách cùng Đông Phương Bất Bại liếc nhìn nhau, thức thời ly khai.
Tươi cười của Vương Tĩnh Hân bao hàm rất nhiều thứ: cưng chiều, yêu say đắm cùng với yêu thương.
...........
Hồ Cách cho vài người thân thủ khá tốt của Hồ Gia Bảo hạ sơn tiến hành âm thầm đều tra, phát hiện số người chết đã đạt tới bốn mươi người. Người chết đều là nam tính, khoảng hai mươi mấy tuổi, cao gầy, da trắng, diện mạo tuấn mỹ.
"Chẳng lẽ kẻ giết người ăn tim này là một tên biến thái?" Hồ Cách chống đầu, có chút nghi hoặc mở miệng.
Mục Thanh ngồi môt bên, dùng sức nắm chặt tay Vương Tĩnh Hân, dùa sao đây cũng là lần đầu tiên Tĩnh Hân không hất tay nhóc ra.
Đông Phương Bất Bại tiếp tục cho người bảo hộ bên dưới chân núi, gió thổi cỏ lay liền lập tức phóng tín hiệu báo cho bọn họ, không được động thủ thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng không biết đối phương là loại người gì, nếu địch nhân cường đại, như vậy người trong nhà bị thương sẽ không tốt.
Phi Thản Nhiên vẫn như trước ngồi trong một góc nhỏ sáng sủa, cuối đầu, không biết đang tự hỏi cái gì. Cùng ngày thường bất hòa gống nhau. Lúc mọi người bàn xong chuyện chuẩn bị rời khỏi, Phi Thản Nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Người kia là Mục Thanh, nhưng nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của Mục Thanh, nhóc sẽ biết gì sao? Phi Thản Nhiên không dám nghĩ nhiều, cuối đầu, nhanh chóng ly khai đại sảnh, chạy trở về phòng mình.
Mục Thanh có chút suy nghĩ nhìn về thân ảnh đang rời đi của Phi Thản Nhiên, không biết đang tự hỏi cái gì.
"Người cũng đi rồi, còn nhìn cái gì?" Vương Tĩnh Hân tức giận nói.
Nghe được ngữ khí gần như ghen tức của Vương Tĩnh Hân, Mục Thanh rất chi là cao hứng, lập tức chạy đến dính bên người Vương Tĩnh Hân. Buổi tối, Vương Tĩnh Hân cùng Mục Thanh ở trong phòng, không biết là nói cái gì.
Màn đêm buông xuống,ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào có chút ái muội, Hồ Cách nhẹ nhàng hôn ĐôngPhương, thản nhiên giống như một hài đồng.i7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com