Chương 7 + 8
Chương 7
Đông Phương Bất Bại thần sắc không đổi, nói:
"A? Thi nhi vì cái gì lại nói ra lời ấy?"
Thi nhi cười khổ. Nàng nhạy bén thông tuệ, khéo hiểu lòng người, từng là người bên gối Đông Phương Bất Bại yêu thương nhất, những biến hóa của y mấy năm này nàng làm sao có thể không biết được?
Đông Phương Bất Bại ba năm nay chưa từng cùng nàng chung giường, mấy người khác còn nghĩ Giáo chủ là đang tu luyện thần công, cấm sắc cấm dục, chỉ có Thi nhi là phát hiện có khác thường.
Nàng mặc dù bệnh nặng sắp chết, nhưng đối Đông Phương Bất Bại luôn là tràn ngập yêu thương, không muốn phản bội y.
Nàng thấu hiểu con người của vị phu quân này.
Đông Phương Bất Bại người này, là nhất đại kiêu hùng, cơ trí phi phàm, có tài mưu đoạn thiên hạ, thế nhưng cung cách làm việc lại không chút không đủ tâm ngoan thủ lạt. Nhậm Ngã Hành năm đó luyện công chết bất đắc kỳ tử, Thi nhi biết là do Đông Phương Bất Bại tính kế, nhưng lại mơ hồ biết được y thực sự chưa trảm thảo trừ căn. Mặc dù không biết Nhậm Ngã Hành có chết thật rồi hay không, nhưng là lão chỉ có một ái nữ là Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại vẫn luôn chiếu cố nàng, thậm chí tôn nàng lên làm Thánh Nữ.
Bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Bất Bại tuy làm việc ngoan lệ quyết tuyệt, nhưng là vẫn có mang theo một chút mềm mỏng.
Thi nhi nói:
"Thiếp thân phục thị Giáo chủ nhiều năm, hiểu được Giáo chủ lấy đại cục làm trọng, cũng không trầm mê trong nữ sắc. Hôm nay Giáo chủ thần công đại thành, tỷ muội chúng ta...........chỉ mong Giáo chủ xem lại tình nghĩa mấy tỷ muội đi theo ngài nhiều năm như vậy, không cần khó xử các nàng a."
Đông Phương Bất Bại không nói gì, trầm mặc một lát, đột nhiên [cười] đến gập lưng lại, thân thủ vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thấp giọng nói:
"Thi nhi, luận dung mạo, ngươi so ra kém Tuyết nhi, luận võ công, ngươi so ra kém Như Tú. Chính là trong mấy thị thiếp này, ta thích nhất ngươi. Biết vì sao không?"
Thi nhi khẽ run lên, cực lực kéo ra một nụ cười, suy yếu nói:
"Bởi vì Thi nhi nghe lời nhất, biết rõ khi nào thì nên nói cái gì, khi nào thì không nên nói cái gì."
Đông Phương Bất Bại sâu kín thở dài một tiếng:
"Ngươi khéo hiểu lòng người như thế, khiến ta như thế nào có thể bỏ được đây. Cuộc đời này sinh là nữ tử, là may mắn lớn nhất của ngươi. Có thể ngày thường luôn thông tuệ linh xảo như vậy, lại không biết là may mắn của ngươi, hay là bất hạnh đây."
Thi nhi toàn thân run lên, sắc mặt càng phát xanh trắng. Nàng biết chính mình đang thăm dò đến bí mật của Giáo chủ, y nhất thiết sẽ không để cho mình sống. Mấy tỷ muội kia cũng không phải là người vụng về, khó đảm bảo rằng không đoán được một, hai phần. Đông Phương Bất Bại đã không buông tha mình, cũng sẽ không dung người ở dưới nàng.
Nàng vốn nghĩ trước khi chết sẽ vì mọi người mà cố giãy dụa đọ sức lấy cho được một đường sinh cơ, nhưng thế này xem ra, Đông Phương Bất Bại sớm đã động sát cơ, mình không có cách nào có thể thay đổi được.
Đông Phương Bất Bại nhu hòa ấn nhẹ lên bờ môi của nàng, giống như bao lần ân ái triền miên trước kia, chân thành thâm tình, lại ôn nhu phun ra những lời khiến cho người ta tuyệt vọng:
"Ngươi an tâm đi đi. Niệm tình một đoạn vi phu thê của chúng ta, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường."
Đông Phương Bất Bại rời khỏi tiểu viện của Thi nhi, sau lưng truyền đến tiếng khóc buồn bã. Y cước bộ không ngừng, đi thẳng. Vừa mới bước vào nội viện, chợt nhìn thấy Bạch Như Tú diện mục tái nhợt, thần sắc tái nhợt tựa bên hành lang, đang lẳng lặng nhìn y.
Đông Phương Bất Bại trong mắt hàn quang lóe lên, chắp tay đứng lại.
Bạch Như Tú đi tới, nhẹ nhàng quỳ gối:
"Thiếp thân kiến quá Giáo chủ."
Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói:
"Ngươi ở đây làm cái gì?"
"Thiếp thân nghe nói Thi nhi tỷ tỷ sắp không được, liền cố tình muốn đến xem. Giờ phút này......sợ là đã tới chậm."
Đông Phương Bất Bại tay phải giấu ở phía sau khẽ giật, cuối cùng lại không có ra tay, nói:
"Ngươi đã tới chậm. Thi nhi đi rồi, ngươi đi đưa tiễn nàng a."
"Vâng."
Đông Phương Bất Bại chậm rãi đi lướt qua bên cạnh nàng.
Bạch Như Tú quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn cho đến khi thân ảnh của y dần dần biến mất, khóe mắt chảy ra một dòng thanh lệ.
Dương Liên Đình đi ra phía sau vách núi, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy dưới chân.
Cuồng phong trên nhai thập phần sắc bén, bất quá đối với tinh thần thể đã quen với gió bão hắc động của vũ trụ mà nói, thật sự chỉ là một chút gió nhẹ thôi.
Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi điều chuyển năng lượng trong cơ thể, ở trên bờ nhai đứng im không hề nhúc nhích một lát, đột nhiên phóng người lên, nhún người một cái, phảng phất giống như cá chép vượt long môn, ở giữa không trung xoay tròn thân thể, sau đó hướng về đáy vực sâu bay thẳng xuống.
Nếu có người trông thấy, chắc chắn sẽ sợ đến mức phải hét to lên.
Bất luận là võ công có thâm hậu hơn người đến mức nào, cho dù là Đông Phương Bất Bại, cũng không dám bay vọt lên giữa không trung rồi nhảy xuống như vậy, nhất là hoàn toàn không có điểm tựa. Cho dù y có khả năng, cũng chỉ có thể dựa lên vách nhai nhảy xuống, trong quá trình rơi còn phải xoay xở mượn lực, mới có thể bình yên vô sự xuống đến đáy vực.
Vách núi cao đến mấy trăm mét, hay có thế nói là vạn trượng cũng chưa đủ.
Dương Liên Đình thả người nhảy xuống, chỉ cảm thấy tiếng gió ở bên tai gào thét, cả người giống như phi điểu đang bay lượn giữa không trung, cảnh sắc xung quanh đều như đang ở trong trạng thái đình trệ, vô cùng mỹ diệu, cũng không hề có cảm giác đang tiếp cận với tử vong.
Lúc này nếu có người ở dưới đáy vực ngẩng lên nhìn, sẽ mơ hồ trông thấy một điểm đen chậm rãi tiếp cận mặt đất. Nhưng là lúc đó, điểm đen đột nhiên phóng đại, bộc phát ra kim quang sáng lạn cực chói mắt, giống như một tiểu thái dương di động, phát ra năng lượng khiến cho người ta sợ hãi.
Dương Liên Đình diện vô biểu tình, cực kỳ tỉnh táo tính toán năng lượng của mình, khống chế tốc độ rơi xuống. Khi đến gần đáy vực cách khoảng năm mươi thước thì, tốc độ của hắn đã cực kỳ thong thả. Vì vậy hắn mỉm cười, triển khai động tác chầm chậm mà ưu nhã, vạt áo nhẹ tung lên, thong dong xếp lại một tư thế phù hợp, sau đó mới chậm rãi rơi xuống đất.
Dương Liên Đình chạm xuống đáy vực, dưới chân là một mảnh ao đầm, hủ khí ẩm ướt phóng thẳng lên trời. Hắn vừa rồi ở trên nhai đã dùng tinh thần lực thăm dò qua tình hình dưới đáy vực, nhưng đến khi xuống nhìn thấy tận mắt cũng nhịn không được nhíu mày.
Với tinh thể như hắn mà nói, các loại xúc giác của thân thể nhân loại, kể cả khứu giác, thính giác, vị giác, thị giác cùng cảm giác đau đớn, thực sự đều là rất nhỏ. Tinh thần lực của hắn có khả năng thừa nhận mức độ tấn công, là năng lực thân thể nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng. Nói một cách khác, nếu như có người hiện tại đem toàn bộ xương cốt toàn thân hắn bóp nát, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá đau nhức, nhiều lắm cũng chỉ như ngã một cái mà thôi. Nhưng đồng dạng, tinh thần thể của hắn độ nhạy cảm cũng là thân thể nhân loại không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như ao đầm không sạch sẽ đến mức khủng bố trước mắt này, mùi này đối với nhân loại bình thường mà nói bất quá chỉ là chút hôi hám bốc lên mà thôi, nhưng đối với Dương Liên Đình mà nói, lại có thể từ thứ mùi này phân biệt được hết tất cả các loại thành phần, đủ để làm một khóa thí nghiệm hóa học rồi.
Nhưng hiển nhiên hắn cũng không có ý định đi phân tích cái đầm này. Cảm quan vô cùng nhạy cảm nhiều khi cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy Dương Liên Đình rất dứt khoát che đi 80% khứu giác của mình.
Hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa phóng tinh thần thể ra, ở bốn phía khuếch tán thăm dò. Sau một lúc lâu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt sáng ngời.
Chương 8
Nguyên lai phiến ao đầm này âm khí quá nhiều, thôn phệ vô số sinh linh, có thể nói là hình thành một vách chắn tự nhiên ngay bên dưới Hắc mộc nhai. Sau này cho dù có người từ dưới này muốn trèo lên khỏi Hắc mộc nhai, cũng là không thể.
Bất quá phiến ao đầm này đồng dạng cũng không hề có chút sinh vật nào sinh trưởng được. Ở sau đầm vài dặm là một mảnh rừng rậm nguyên thủy tối tăm. Cánh rừng rộng lớn tĩnh mịch, kế tiếp đó cũng là một ngọn núi cao liền kề. Mà kỳ dị là, khác với cánh rừng cùng đầm lầy tối tăm ở phía Tây, phía bên kia lại là.....một thế giới khác.
Là một mảnh sơn cốc rất tốt. Hơi nghiêng hợp với ao đầm cùng rừng cây khủng bố, ba mặt còn lại đều là núi vây quanh. Một ngọn núi, chính là một bên khác của Hắc mộc nhai. Mà mấy ngày này, Dương Liên Đình phụng mệnh vì Đông Phương Bất Bại kiến tạo mật viên. Mật viên kỳ thật chính là nằm sát bên lưng chừng Hắc mộc nhai. Nếu như từ mật viên kiến lập mật đạo, là có thể nối thẳng xuống sơn cốc.
Dương Liên Đình cố tình đi qua đây nhìn xem. Bất quá hắn từ trên nhai nhảy xuống, đã hao phí rất nhiều năng lượng, như thế này còn muốn một lần nữa leo trở lại trên nhai, liền có chút do dự. Nghĩ nghĩ một lúc, hay là tạm thời thôi đi, đợi hắn sau khi khôi phục toàn bộ năng lực, sẽ lại đến sơn cốc đó nhìn sau vậy.
Bất quá theo ý Đông Phương Bất Bại kiến tạo mật đạo từ mật viên đến sơn cốc kia, cũng là một công trình khá lớn, bởi vì Hắc mộc nhai thực sự rất cao.
Dương Liên Đình chỉ là mới có một ý nghĩ này, còn cụ thể công việc như thế nào, còn phải suy nghĩ suy nghĩ.
Hắn đem địa hình đáy vực thăm dò xong, liền ngẩng đầu nhìn vách núi cao vút trong tầng mây, liền vận khởi năng lượng toàn thân, đột ngột phóng người lên, kim quang tăng vọt, bám chặt vào vách đá, chậm rãi hướng phía trên bò lên.
Xuống núi dễ lên núi khó. Hắn hiện tại dù sao vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục năng lực, từ đáy vực trở lại trên nhai, hao phí không ít thời gian, đợi đến khi trở lại chỗ cũ, có có chút ít phải thở hồng hộc.
Không được, xem ra là phải tiếp tục tăng mạnh mức độ dung hợp cùng rèn luyện.
Dương Liên Đình trở lại tiểu viện của mình, tinh thần cùng thân thể đều vô cùng mệt mỏi, ngả đầu xuống giường liền ngủ say, ngay cả Tiểu Đào trở về lúc nào cũng đều không biết.
Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không chỉ có trở lại trạng thái tốt nhất, ngay cả năng lực cũng tăng cao hơn nhiều.
Dương Liên Đình ha ha cười, phát hiện ra một đường tắt, chính là thỉnh thoảng lại rèn luyện một lần năng lực cùng sự dung hợp. Sau đó mỗi lần hao tổn năng lượng tinh thần, ngược lại có thể gia tốc lần phóng thích năng lượng tiếp theo, hơn nữa kinh mạch cũng lưu loát hơn, nội lực cũng có phần hơn hẳn.
Chính là hắn một mực đứng đợi ở trên nhai, mỗi ngày cơ bản đều không có đại sự gì, không khiến cho hắn hao phí năng lượng được.
Đột nhiên trong đầu lóe lên, một đoạn hình ảnh ngắn liền hiện ra.
Là nội dung vở kịch!
Dương Liên Đình đột nhiên ý thức được, bởi vì chính mình hôm qua năng lực đột nhiên tăng lên, trong lúc đó vô tình đánh vỡ pháp thiết giam cầm, phá tan bộ phận phong ấn trí nhớ về nội dung vở kịch.
Đây là trình tự tất nhiên, hắn mong chờ điều này đã lâu. Nội dung vở kịch lộ ra sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn, nhưng hội căn cứ vào tình huống sẽ nhắc nhở cho hắn một chút, giúp cho hắn không phạm phải sai lầm trọng đại.
Trước mắt nội dung vở kịch xuất hiện chỉ là một bộ phận nhỏ. Ngay khi cái tên Lệnh Hồ Xung xuất hiện thì, Dương Liên Đình ý thức được hắn là diễn viên trong nguyên tác. Bất quá hiện tại trong thế giới chân thật này, không có nói đến vị diễn viên kia.
Dương Liên Đình đối Lệnh Hồ Xung người này có chút tò mò. Bởi vì căn cứ theo bộ phận nội dung vở kịch, từ đó có thể thấy được hắn là một người có năng lực tinh thần tương đối cường hãn, đối mặt với sinh tử lại không chút nào sợ hãi, trong nội tâm tồn tại chính nghĩa, không sợ hãi, hơn nữa không bị đạo đức trói buộc, trí tuệ khoáng đạt, là nhân tài khó có được.
Bất quá thế nào cũng là nam........
Dương Liên Đình có chút ưu sầu. Bởi vì thụ hưởng kí ức nguyên đầu của chủ nhân cơ thể, hắn vẫn là tương đối thiên vị nữ nhân một chút.
Đúng rồi, không phải còn có một Nhậm Doanh Doanh sao!
Dương Liên Đình trước mắt đột nhiên sáng ngời, trong giây lát cảm thấy được chính mình tìm được một vùng trời mới.
Là nữ nhi của tiền nhiệm Giáo chủ Nhậm Ngã Hành, Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, võ công của nàng cùng tài trí hẳn là cũng không kém, không biết năng lực tinh thần như thế nào đây?
Dương Liên Đình thầm mắng mình ngu ngốc, vì sao lúc này mới nghĩ đến một nhân vật trọng yếu như vậy đâu.
Bất quá Nhậm Doanh Doanh từ hai năm trước đã rời khỏi Hắc mộc nhai, di cư đến thành Lạc Dương, hơn nữa theo như tuổi nàng thì năm nay đại khái chỉ khoảng mười bốn, mười lăm, không biết.....
Dương Liên Đình càng lúc càng chờ mong, không thể chờ đợi được muốn được đi kiểm tra năng lực tinh thần của cái vị Thánh cô Nhậm Doanh Doanh này một chút.
.
"Cái gì? Xuống núi?"
Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt.
"Vâng. Thuộc hạ nghĩ muốn tự mình xuống Giang Nam một chuyến, vì Giáo chủ tìm đá vũ hoa tốt nhất cho mật viên. Mặt khác thuộc hạ nghe nói mẫu đơn của Lạc Dương là đệ nhất thiên hạ, muốn nhân tiện đường đến Lạc Dương nhìn xem, vì Giáo chủ tìm một vài loại mẫu đơn trân quý xinh đẹp."
Đông Phương Bất Bại nói:
"Những chuyện nhỏ nhặt này, không cần ngươi tự mình đi. Trong giáo có nhiều người như vậy, gọi vài đệ tử có khả năng không đảm nhiệm chức vị gì đi là được rồi."
Dương Liên Đình ngôn từ chính nghĩa, trung thành và tận tâm nói:
"Giáo chủ tự mình công đạo mọi việc, thuộc hạ không muốn mượn tay người khác. Giáo chủ ở trong tâm thuộc hạ giống như tiên nhân trên trời, văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, vì Giáo chủ làm việc là vinh hạnh của thuộc hạ. Huống chi giao việc này cho người khác ta cũng không yên tâm."
Đông Phương Bất Bại có chút do dự. Y không muốn để cho Dương Liên Đình rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng lại không thể quá đả kích nhiệt tình của Dương Liên Đình. Hơn nữa y nhìn ra được, Dương Liên Đình tựa hồ thập phần chờ mong được xuống núi. Dù cho lần này y bác bỏ, sau này hắn sẽ lại mượn cơ hội khác để xuống núi.
Đông Phương Bất Bại trong tâm thở dài. Y biết rõ Dương Liên Đình lúc này là tuổi trẻ khí thịnh, ngày ngày chỉ ở trên Hắc mộc nhai làm sao có thể không bực mình được, nghĩ muốn xuống núi dạo chơi, cũng là lẽ bình thường của con người.
"Được rồi, việc này liền giao cho ngươi đi."
Y rốt cuộc không cam lòng mà phải nói ra.
Dương Liên Đình mừng rỡ:
"Đa tạ Giáo chủ. Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị."
Nói rồi xoay người muốn đi, nhưng thấy Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi bất động ở đằng kia, ánh mắt có chút u oán nhìn mình, nội tâm không khỏi có chút mềm ra, cảm thấy không thể cứ như vậy vứt bỏ y mà đi được.
Y chần chờ một chút, không có rời đi, ngược lại đến gần hai bước, cúi đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, khẽ nói:
"Thuộc hạ lần này xuống núi, Giáo chủ........còn có muốn cái gì không? Thuộc hạ cho người mang về."
Đông Phương Bất Bại hôm nay mặc trường bào màu xanh nhạt, bên hông lại đeo một mảnh cẩm mặc ngọc, một tay nguyên bản chống trán, một tay cầm chính vụ trong giáo, tà tà dựa vào trên trường tháp trong thư phòng xem, vạt áo miễn cưỡng rủ xuống, thích ý thư giãn nói không nên lời.
Nhưng từ lúc nghe được Dương Liên Đình muốn xuống núi, sắc mặt của y liền không được tốt, vô cùng âm u. Vốn thấy Dương Liên Đình thần sắc mừng rỡ không thôi, trong nội tâm càng thêm bực mình, chỉ hận nam nhân đáng giận này, mấy thứ văn kiện trong tay đều bị siết thành một đoàn. Ai ngờ nam nhân kia lại tiến đến gần, hỏi mình có muốn thứ gì........
Thần thái này, ngữ khí này, giống như nam nhân sắp sửa xuất môn rời nhà, nịnh nọt hỏi ái thê của mình có muốn thứ gì hiếm lạ không để mang về.
Đông Phương Bất Bại tưởng tượng như vậy, nhất thời tâm tình thật tốt, trên mặt cũng có chút hồng.
"Cũng.......cũng không có cái gì đặc biệt nghĩ muốn......"
Y gục đầu xuống, thanh âm thực nhẹ nhàng, tựa hồ như không dám nhìn thẳng vào hai mắt của đối phương.
Dương Liên Đình sững sờ nhìn y, đột nhiên trong tâm cảm thấy thật thích, nhịn không được nghĩ muốn thân cận thân cận. Nhưng hắn vô luận là cao cấp tinh thần thể hay là ở thân thể con người, cũng không hề có qua kinh nghiệm luyến ái, không khỏi nhất thời ngây ra một chỗ, không biết là muốn hay không tiến lên một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com