Chương 22: Dương Châu
Dương Châu từ xưa đến nay chính là nơi địa linh nhân kiệt, cẩm y ngọc thực, tài tử giai nhân. Nơi này cũng không thiếu những câu chuyện tình xưa lãng mạn, hơn nữa giao thông thuận lợi, người đến người đi nối liền không dứt. Thời điểm đám người Sở Đông Thanh đến Dương Châu, vừa đúng lúc là thời điểm mua bán náo nhiệt nhất.
Đông Phương Bất Bại sống trường kỳ ở Hắc Mộc Nhai, mấy năm về sau này tính tình y không bình thường, càng ít cùng người tiếp xúc. Bất quá, tâm tình lần này theo Sở Đông Thanh đến đây vô cùng đặc biệt, có thể cùng nguười mình yêu dạo Dương Châu. Đông Phương Bất Bại nghĩ đây, khóe miệng nhịn không được kéo lên một nụ cười thật tươi.
Tâm tình Sở Đông Thanh cũng không tệ, thừa dịp các giáo chúng đang quang sát bốn phía, kề sát tai Đông Phương Bất Bại: "Đợi giải quyết xong chuyện của cửa hàng, ta liền bảo bọn họ mở thêm vài chi nhánh, hảo hảo cùng ngươi ở lại Dương Châu chơi mấy ngày."
Đông Phương Bất Bại nghe được, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía Sở Đông Thanh, nội tâm hiển nhiên vô cùng hoan hỉ, hận không thể lập tức đem mấy chuyện vụn vặt xử lý hoàn tất.
Sở Đông Thanh đại khái cũng đoán được trong lòng y nghĩ gì, gọi mấy huynh đệ cách đó không xa trở về, lập tức đi đến cửa hàng tiền trang chi nhánh ở Dương Châu. Nhắc đến mấy giáo chúng, đang cao hứng đột nhiên bị Sở Đông Thanh gọi về đương nhiên là không vui, cố ý ma ma thặng thặng.
Đông Phương Bất Bại thấy mục quan bất mãn của mấy người kia, giữa những ngón tay thon dài đã kẹp chặt mấy tú hoa châm.
Sở Đông Thanh không dấu vết ấn nhẹ bàn tay Đông Phương Bất Bại, truyền âm nói: "Nơi này là khu vực phồn hoa của Dương Châu, chúng ta không nên gây chuyện."
Đông Phương Bất Bại theo lời thu hồi kim. Những người này dám không để Thanh vào mắt, khi trở lại giáo y tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sở Đông Thanh tuy cũng rất bất mãn, bất quá vì lo nghĩ cho đại cục vẫn giả bộ hào sảng mỉm cười, cao giọng nói: "Lần này mọi người thật vất vả đi tới Dương Châu, sau khi sự tình kết thúc, chúng ta cách một hai ngày hãy trở lại, Trong những ngày nay, tùy ý các vị chơi đùa như thế nào cũng được, phí tổn ta lo."
Qủa nhiên nghe được câu này, mấy người vửa rồi mặt mày xụ xuống ngay lập tức hớn hở lên, một lần nữa cùng Sở Đông Thanh xưng huynh gọi đệ. Bọn họ còn có thể chơi đùa cái gì, đương nhiên là trêu hoa ghẹo nguyệt các loại. Có lời này của Sở Đông Thanh, bọn họ chẳng phải có thể tận tình bao hoa khôi, trong thanh lâu vun tiền như rác vui đùa.
Đông Phương Bất Bại chứng kiến nụ cười hèn mọn bỉ ổi của mấy người này, thân thể vẫn cạnh bên Sở Đông Thanh, ánh mắt lại hiện lên một đạo ánh sáng lạnh.
Hừ, muốn chơi? Vậy phải xem các ngươi còn mạng hay không!!!
Nhật Nguyệt thần giáo có một vài sản nghiệp ở Dương Châu, quần áo, đồ cổ, dược liệu, toàn bộ đều có. Trước khi đến, Sở Đông Thanh liền quan sát giá cả thị trường của từng cửa hàng. Sau đó chỉ chừa một cái, Dương Châu sản nghiệp quá nhiều, quá tạp, ngược lại không dễ dàng quản lý, chỗ thủng quá nhiều, người phụ trách cũng có thể tùy tâm sở dục bỏ túi riêng.
Sở Đông Thanh cuối đầu suy tư trong chốc lát: "Chúng ta đi nhìn cửa hàng y phục trước."
Mấy người còn lại không có ý kiến, liền đi theo.
....................
Nói Sở Đông Thanh dẫn mấy người kia đi làm việc chung là không đúng. Suốt một buổi chiều bọn họ chỉ đi theo phía sau Sở Đông Thanh trò chuyện, nói hơn mấy chủ đề, cuối cùng đơn giản tìm một quán trà ngồi xuống, chờ Sở Đông Thanh trở về.
Sở Đông Thanh làm sao có thời gian để ý mấy người này, suốt cả buổi chiều không ngừng chạy trước chạy sau. Chẳng những quan sát cửa hiệu của Nhật Nguyệt thần giáo, mà còn tiện thể lén lút nhìn vài cửu hàng có sinh ý thịnh vượng. Sở Đông Thanh không ngừng làm so sánh, ở trên giấy viết viết vẽ vẽ, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy vừa kiêu ngạo đồng thời cũng vô cùng đau lòng.
Buổi tối, nhóm người tìm một khách điếm xem như thượng phẩm để nghỉ lại. Sở Đông Thanh không muốn cho Đông Phương Bất Bại chịu ủy khuất, lại không muốn làm cho người ta nghi kỵ, thuê mấy gian khách phòng đều là phòng số 1 chữ Thiên.
Mấy giáo chúng nhìn thấy đương nhiên cao hứng không thôi, trang mô tác dạng nói vài câu cảm kích, liền không đợi được đi theo tiểu nhị quan sát phòng ngủ.
Vì tránh tai mắt của người khác, Sở Đông Thanh cùng Đông Phương Bất Bại mỗi người một gian phòng. Nào ngờ Đông Phương Bất Bại thập phần không tình nguyện, tiểu nhị vừa rời đi liền nhịn không được chạy tới phòng Sở Đông Thanh.
Sở Đông Thanh thấy Đông Phương Bất Bại tiến vào, để cây viết trong tay xuống, có chút buồn cười nói: "Ngươi a, cư nhiên cứ như vậy chạy đến phòng của ta, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy."
Đông Phương Bất Bại nhướng nhướng mày: "Nhìn thấy thì thế nào, nếu kẻ nào dám nói lung tung, bản tọa liền khiến cho hắn chết không chỗ chôn."
Sở Đông Thanh thích thú nhìn Đông Phương Bất Bại tùy ý kiêu ngạo như vậy, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm y vào ngực: "Như vậy giáo chủ đại nhân của ta, ngươi bây giờ là muốn nghỉ ngơi ở đây, hay là muốn trở về phòng a."
Đông Phương Bất Bại đập nhẹ vào ngực Sở Đông Thanh, gắt giọng: "Kia còn phải nói, ta khẳng định phải ở chỗ này với ngươi."
Sở Đông Thanh nở nụ cười: "Hảo, nếu ngươi nhàm chán thì không cần cố kỵ ta. Đi dạo một vòng Dương Châu a, dù sao cũng nên ra ngoài nhiều một chút."
Đông Phương Bất Bại hơi run run, có thể đứng bên cạnh Sở Đông Thanh, cho dù không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn y cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, như thế nào lại nhàm chán được ni?
Sở Đông Thanh thấy Đông Phương Bất Bại không có ý muốn ra ngoài, liền lấy cho y một cái ghế, bản thân thì tiếp tục nghiên cứu số liệu ngày hôm nay có được.
Cửa hàng y phục tuy không ảm đạm như những cửa hàng khác nhưng vị trí địa lý quá kém, nằm trong một ngõ nhỏ, nếu không phải người ở gần đó, phỏng chừng đều không biết. Hiện tại hắn muốn chọn giữa của hàng đồ cổ và cửa hàng dược liệu, hai cửa hàng này vị trí không tệ, nhưng nguồn hàng cung cấp đều quá xa.
Sở Đông Thanh nhắm mắt nghĩ nghĩ, xem ra ngày mai hắn nhất định phải đi vòng quanh Dương Châu một vòng, xem xem có thể tìm thấy nguồn hàng cung cấp không.
Tại thời điểm Sở Đông Thanh đang nhắm mắt tự hỏi đột nhiên cảm thấy chân được nhẹ nhàng nâng lên, vừa mở mắt liền vừa vặn trông thấy Đông Phương Bất Bại đang giúp mình cởi giày. Sở Đông Thanh cuống quít, ngăn cản động tác tiếp theo của y.
"Đứa ngốc, đã nói không cần ủy khuất chính mình."
Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày: "Giúp ngươi làm việc, nhu thế nào lại ủy khuất ni?"
Sở Đông Thanh nói không lại, đánh khuyên nhủ: "Không bằng ta tự mình rửa chân, ngươi chỉnh lý lại giường chiếu, lát nữa ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mệt mỏi trên mặt Sở Đông Thanh, đành phải đứng dậy thu xếp giường chiếu.
Sở Đông Thanh thấy Đông Phương Bất Bại một bộ ủy khuất như tiểu tức phụ, nội tâm nho nhỏ trộm vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com