Chương 31: Lễ vật + Chương 32: Hỷ phục
Lâm Bình Chi theo đám người Nhạc Bất Quần một đường xuôi nam, bởi vì thời gian dài bôn ba, cuối cùng cũng quyết định nghỉ lại thành Dương Châu một đêm. Nhạc Linh San lôi kéo Lâm Bình Chi bốn phía đi đi lại lại, muốn tìm một nơi ăn thật ngon.
Nguyên bản Sở Đông Thanh có chút khẩn trương, dù sao thân thể này cũng là đại sư huynh của người ta. Bất quá nhìn bộ dạng lo lắng của Đông Phương Bất Bại trước mặt, tâm tình Sở Đông Thanh cũng dần dần bình phục. Đúng vậy, trừ mình ra còn ai biết Lệnh Hồ Xung đã không còn trên nhân thế? Huống chi bên cạnh còn có người yêu sâu đậm, há có thể vì chút chuyện này mà cảm thấy sợ hãi.
Nhạc Linh San hưng phấn lôi kéo tay áo Lâm Bình Chi, muốn chọn một vị trí tương đối khá trong quán.
Cửa hàng bánh bao nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Lâm Bình Chi vốn một bộ thái độ không sao cả, bất quá khi ánh mắt chuyển đến vị trí gần cửa sổ, đồng tử mãnh liệt có rút lại. Ba chữ 'Đại sư huynh' không khống chế được thốt ra.
Nghe thấy tiếng kêu của Lâm Bình Chi, bàn tay đang nắm chặt tay áo Lâm Bình Chi của Nhạc Linh San vô lực trượt xuống, giống như một hài đồng làm sai luống cuống tay chân.
Sở Đông Thanh thả chiếc đũa trong tay, quay đầu nhìn về phía hai người mỉm cười, sau đó phối hợp nâng ly rượu lên.
Thời điểm Lâm Bình Chi nhìn thấy Sở Đông Thanh, cước bộ không khống chế tiến lên một bước, hai đầu lông mày hiện lên chấn kinh.
Đông Phương Bất Bại nhìn thấy hành động của hai ngươi, đáy lòng mát lạnh, nhớ tới cử chỉ quái dị vừa rồi của Sở Đông Thanh lại càng thêm khẳng định hai người kia cùng hắn có quan hệ thiên ti vạn lũ. Cho dù không thân, tất nhiên cũng nhận thức.
Sở Đông Thanh uống một ngụm rượu, cười trấn an Đông Phương Bất Bại: "Bất quá là hai người quen cũ thôi."
Nhạc Linh San rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, ngoại trừ có chút xấu hổ bản thân lôi kéo ty áo Lâm Bình Chi ra, hiện tại khuôn mặt hiện lên sắc thái vui mừng, kích động chạy đến chỗ Sở Đông Thanh. Nhạc Linh San khẽ cong mày, kích động nói: "Thật tốt quá, đại sư huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Ta lo lắng gần chết, không biết phải đi đâu tìm ngươi a."
Sở Đông Thanh cười lạnh, lo lắng sao? Nhìn lại vừa rồi xem, chỉ sợ chẳng những không hề lo lắng, mà ngược lại còn cao hứng a!
Nhạc Linh San làm sao biết đại sư huynh hiện tại đã không còn như trước kia, nàng vẫn như cũ hào hứng bừng bừng nói: "Đại sư huynh, nhanh cùng ta đi về gặp cha a."
Sở Đông Thanh cuối cùng cũng dời mắt nhìn về phía Nhạc Linh San, châm chọc nói: "Nha? Cùng ngươi về gặp ai? Nhạc Bất Quần sao?"
Nhạc Linh San không thể tin, trừng lớn hai mắt nhìn Sở Đông Thanh: "Đại sư huynh, ngươi sao có thể gọi thẳng danh tự của cha?"
Sở Đông Thanh thật không biết nên trả lời cực phẩm tiểu sư muội đơn thuần đến ngốc nghếch của Lệnh Hồ Xung như thế nào, đối Đông Phương Bất Bại nói: "Xem ra bữa cơm này phải dừng lại ở đây."
Đông Phương Bất Bại cũng nhìn ra Sở Đông Thanh không muốn dây dưa với một nam một nữ này, vô cùng lý giải gật đầu. Sở Đông Thanh vẫy tay gọi: "Tiểu nhị, tính tiền."
Nhạc Linh San vừa nghe Sở Đông Thanh phải đi, lập tức gấp: "Đại sư huynh, ngươi muốn đi đâu. Nếu ngươi tiếp tục ở bên ngoai gây họa, cha thật sự sẽ tức giận."
Sở Đông Thanh không muốn ở lại chỗ này nghe vị tiểu sư muội này liên miên cằn nhằn, trực tiếp quăng một thỏi bạc lên bàn, đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Linh San, lạnh lùng nói: "Đừng quên, ta đã sớm không còn là đại sư huynh của ngươi."
Nhạc Linh San lúc này mới kịp phản ứng, Lệnh Hồ đại sư huynh đã bị cha nàng trục xuất khỏi sư môn. Nhưng dù sao nàng cũng nhỏ tuổi, lại được Ninh Trung Tắc bảo vệ quá tốt, rất nhiều chuyện đều theo thói quen suy nghĩ vô cùng đơn thuần. Theo quan niệm của nàng, đó cũng không phải là đại sự gì, chỉ cần sư huynh chịu nhận lỗi với cha, hết thảy sẽ không có vấn đề gì.
Mắt thấy tiến độ của Sở Đông Thanh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt sắp biến mất ngoài cửa, Nhạc Linh San cuống quít đuổi theo, bất quá bị Lâm Bình Chi giữ lại.
Nhạc Linh San bất mãn quay đầu nhìn Lâm Bình Chi: "Tiểu Lâm Tử, ngươi kéo ta làm gì, đuổi nhanh một chút, bằng không chốc nữa lại không biết đại sư huynh sẽ đi đâu."
"Đủ rồi." Lâm Bình Chi quát một tiếng. Nếu không phải vì đại kế báo thù, hắn mới mặc kệ sư tỷ hồ đồ suốt ngày chỉ biết gây sự này.
Nhạc Linh San trợn đôi mắt phượng, ánh mắt lóe ra kinh ngạc: "Ngươi quát ta?"
Lâm Bình Chi cố gắng bình phục tâm tình, ngữ khí ôn hòa nói: "Sư tỷ, ta chuẩn bị hướng sư phụ bẩm báo chuyện ta muốn cưới ngươi, nếu như lúc này đại sư huynh trở về, ba người chúng ta đều sẽ khó xử a."
Nhạc Linh San lúc này chợt nhớ tới chuyện mình đã đáp ứng lời câu hôn của Tiểu Lâm Tử. Nàng nhìn nhìn ra cửa, lại nhìn nhìn Lâm Bình Chi, cuối củng Nhạc Linh San vẫn quyết định không đuổi theo........
Ra khỏi tiệm, Đông Phương Bất Bại cũng không có truy vấn quan hệ của Sở Đông Thanh cùng hai người kia. Những ngày ở chung vừa qua, tuy Đông Phương Bất Bại vẫn thiếu khuyết cảm giác an toàn, nhưng trên cơ bản tín nhiệm giữa hai người đã được thành lập. Y tin tưởng dù mình không hỏi, Sở Đông Thanh cũng nhất định sẽ nói với mình.
Qủa nhiên, Sở Đông Thanh rất nhanh liền mở miệng, nghiêm túc nói: "Đông Phương, ngươi cũng biết trước khi gặp ngươi ta chính là đệ tử phái Hoa Sơn." Đông Phương Bất Bất Bại gật gật đầu.
Sở Đông Thanh tiếp tục: "Hai người vừa rồi, một người là tiểu sư muội của ta, một người, ách, hẳn là tiểu sư đệ của ta a."
Nghe đến đó, Đông Phương Bất Bại sáng tỏ gật đầu, quá khứ bị trục xuất khỏi sư môn khẳng định không phải chuyện vui vẻ gì, cũng khó trách Thanh không muốn ở lại.
Sở Đông Thanh cười cười, mở miệng nói: "Lát nửa ta còn có một số việc, có khả năng sẽ về trễ một chút."
Đông Phương Bất Bại không tự giác nắm chặt tay, Sở Đông Thanh ôn nhu cầm tay y: "Yên tâm, ta cùng hai người kia không có quan hệ gì, chỉ là sau khi chúng ta trở về Hắc Mộc Nhai ta muốn cho ngươi một kiện lễ vật."
Lo lắng đổi thành hoan hỉ, ánh mắt Đông Phương Bất Bại để lộ tiếu ý: "Kỳ thật Thanh không cần hao tâm tổn trí như vậy."
Sở Đông Thanh nhìn Đông Phương Bất Bại một bộ trong ngoài bất nhất, cố ý cười chọc: "Đã vậy ta đây không tiễn nữa."
Đông Phương Bất Bại trừng mắt: "Ngươi dám."
Sở Đông Thanh: "........"
.........
Sau khi Sở Đông Thanh hộ tống Đông Phương Bất Bại trở về khách điếm, bản thân liền đi đến cửa hàng bán y phục lớn nhất Dương Châu – Đức Vân quán.
Chương 32: Hỷ phục
Đức Vân quán là cửa hàng y phục y phục lớn nhất Dương Châu, hầu như tất cả quan lại quyền quý đều thích vải vóc nơi này chế tác. Đương nhiên, số vải vóc tốt nhất này cùng giá cả có tỷ lệ thuận với nhau, tiền mua một thớt vải ở đâu đủ để nhà bình thường tiêu dùng một năm.
Lý do Sở Đông Thanh cố ý chọn Đức Vân quán không chỉ có vậy, kỹ thuật thêu nương uyển tâm nơi này nổi tiếng trăm dặm, nói thủ nghệ của nàng xảo đoạt thiên không cũng không đủ để hình dung.
Kỳ thật trong tâm tưởng Sở Đông Thanh, thiên hạ này không ai có thể thêu tốt hơn Đông phương Bất Bại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có khả năng để Đông Phương đi làm chuyện này.
Lão bản thấy người tiến vào là một công tử khí vĩ hiên ngang, y phục trên người tuy kiểu cách vô cùng đơn giản nhưng vải vóc lại là Đức Nhĩ thượng thừa, vừa nhìn đã biết là khách hàng lớn, cố ý tự mình đón chào.
"Vị công tử này tới thật đúng lúc, bổn điếm vừa mới nhập về một số vải vóc vô cùng tốt."
Sở Đông Thanh tiến vào nhìn khái quát cửa tiệm một chút, mục quang dừng lại tại tấm vải trên tường.
"Công tử thật có mắt nhìn, đây chính là vải thêu được hoan nghênh nhất bổn điếm."
Sở Đông Thanh lắc đầu: "Ta muốn Phù Quang gấm."
Lão bản sửng sốt một chút: "Công tử, cái này........"
Phù quang gấm, phù quang gấm ti, trong truyền thuyết dùng tử hải chi bất nhiễm kỳ sắc, năm hái ti chau thành long phượng. Nghe nói khi được ánh mặt trời chiếu vào sã phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt, khi gặp mưa phù quang gấm sẽ không thấm nước.
Phù quang gấm này là vật tổ truyền nhà lão bản, tự nhiên sẽ không dễ dàng bán cho người khác.
"Công tử, phù quang gấm chính là loại vải trong truyền thuyết, một cửa tiệm nho nhỏ như ta làm sao có thể......."
Mục quang Sở Đông Thanh đảo qua hắn: "Năm mươi lượng hoàng kim."
Lão bản thất thời không nói gì, rõ ràng đang dao động, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Bất quá phù quang gấm này quá mức trân quý, không tiện kiểm hàng."
Sở Đông Thanh lắc đầu không sao cả, từ trong lòng móc ra tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị từ hồi còn ở Hắc Mộc Nhai đưa cho lão bản: "Không sao, ta muốn dùng phù quang gấm may một bộ hỷ phục, đây là số đo chiều cao cùng vòng eo của thê tử ta, chừng nào nhận kỷ phục sẽ giao tiền. Bất quá hỷ phục này phải do thợ tốt nhất làm, ba ngày sau ta sẽ rời khỏi Dương Châu, nhất định phải chế tác gấp trong mấy ngày này."
Nói xong, Sở Đông Thanh lấy ra một chồng ngân phiếu: "Đây là tiền đặt cọc."
Lão bản hai tay tiếp nhận ngân phiếu: "Công tử yên tâm, tiểu nhân lấy danh tiếng Đức Vân quán ra thề, nhất định hoàn công trong vòng hai ngày."
Sở Đông Thanh gật đầu vừa lòng, cầm đơn đặt hàng liền rời khỏi.
................
Sở Đông Thanh rời đi không bao lâu, một nữ tử vén rèm vải đi ra, có chút không hiểu hướng lão bản nói: "Phu quân vì sao phải đem phù quang gấm bán cho người này, phải biết rằng giá trị phù quang gấm không phải dùng vàng bạc có thể đo được."
Lão bản nhìn nữ tử: "Phu nhân không hiểu, ở thành Dương Châu này có ai biết nhà chúng ta có phì quang gấm, vị công tử vừa rồi chắc chắn là nhân vật vừa có quyền vừa có thế, sớm đã điều tra hết thảy. Nếu chúng ta không bán cho hắn, chỉ sợ nơi này sẽ gặp tai vạ. Ngươi mau nhìn số liệu này một chút, nhanh chóng làm xong hỷ phục."
Nữ tử không hề nói nhiều, tiếp nhận tờ giấy, trong lòng cực kỳ hâm mộ thê tử của vị công tử vừa rồi. Có thể bỏ ra nhiều tinh lực cùng giá cao như thế, chắc hẳn hắn cực kỳ yêu quý nữ tử kia a.
Giải quyết xong đại sự, tâm tình Sở Đông Thanh tự nhiên mười phần vui thích, hận không thể một khắc sau có thể lập tức nhìn thấy hỷ phục.
Sở Đông Thanh vừa về đến khách điếm đã nhìn thấy Đông Phương Bất Bại tựa trên giường nghỉ ngơi, mái tọc đen kịch xõa tung trên đầu vai, lông mi dài cong vút lên, bàn tay thon dài đặt trên cạnh giường, từ xa nhìn vào giống như một bức tranh thủy mặc.
Vừa ngh thấy tiếng mở cửa, Đông Phương Bất Bại lập tức mở to mắt, sau khi trông thấy Sở Đông Thanh liền lộ ra biểu tình kinh hỷ.
Sở Đông Thanh đi đến ngồi bên giường: "Nhàm chán như vậy sao không ra ngoài đi dạo."
Đông Phương Bất Bại không hào hứng lắc đầu: "Không có ngươi."
Lời này đi vào sâu trong tâm khảm Sở Đông Thanh, hắn ôm Đông Phương Bất Bại, hung hăng hôn một ngụm lên mặt y: "Không hổ là hảo nương tử của ta."
Tuy không phải là lần đầu nghe Sở Đông Thanh nói những lời này nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn rất là cao hứng, thuận thế tựa trong ngực Sở Đông Thanh, lầm bầm nói: "Trà nơi này uống không ngon, ta muốn ngươi làm trà lài cho ta."
Sở Đông Thanh vuốt ve lưng y, sủng nịch nói: "Hảo, trở về ta liền làm cho ngươi uống."
"Đúng rồi." Đông Phương Bất Bại tránh trong ngực Sở Đông Thanh, ánh mắt long lanh nhìn hắn: "Lễ vật ngươi muốn đưa cho ta là cái gì?"
Sở Đông Thanh cười nói: "Ngoan, trở về cho ngươi xem."
Đông Phương Bất Bại không vui: "Dù sao cũng sẽ xem, hiện tại xem cũng vậy a."
Sở Đông Thanh vẫn kiên trì lắc đầu như cũ.
Cuối cùng, Đông Phương Bất Bại thấy Sở Đông Thanh nói thế nào cũng không đồng ý, trực tiếp vươn tay lục lọi người y. Kết quả đương nhiên cái gì cũng không tìm được.
Sở Đông Thanh thấy vẻ mặt thất vọng của Đông Phương Bất Bại, một lần nữa đem y ủng vào trong ngực: "Đông Phương, ngươi có biết bản thân vừa rồi đang làm cái gì không?"
Đông Phương Bất Bại khó hiểu nhìn Sở Đông Thanh.
Sở Đông Thanh nâng mặt y lên, khóe miệng câu ra một nụ cười ta: "Đã châm lửa liền nên phụ trách dập lửa, ngươi nói có đúng không, nương tử bảo bối của ta."
Nói xong, không chút do dự hôn lên đôi môi hồng của người trước mắt.
Mành trướng rơi xuống, tất nhiên là một đêm xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com