Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Thử


Trán đạo sĩ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ngón tay liên tục cử động, khoa tay múa chân trên địa đồ. Cuối cùng, đạo sĩ dường như hạ quyết tâm, cả mặt và tay đều nổi đầy gân xanh, chỉ vào một địa điểm không hề thu hút trên địa đồ.

Lâm Bình Chi nhắm mắt suy tư trong chốc lát, sau đó nói: "Vụ Sơn, ngươi xác định là nơi này sao?"

Đạo sĩ nảy người một cái, cắn răng nói: "Đây xác thực là nơi thích hợp nhất." Dừng một chút lại tiếp tục nói: "Bất quá ngươi nhất định phải cam đoan tự bản thân của hắn muốn đến nơi này."

Trên mặt Lâm Bình Chi đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị: "Chuyện này không cần ngươi lo, đến lúc đó ngươi cứ việc thi pháp, những chuyện khác ta tự nhiên có biện pháp."

Đạo sĩ cảm thấy có một cỗ hàn khí đánh úp vào mặt mình. Chuyện đã tới mức này, gã cũng chỉ có thể căng da đầu mà làm, chỉ hy vọng thượng thiên ân trạch, có thể phù hộ gã lần này thành công."

..........

Sở Đông Thanh cùng Đông Phương Bất Bại rời khỏi thôn, Đông Phương Bất Bại nhìn sợi dây đỏ đã phai màu trên cổ Sở Đông Thanh, nhịn không được thấp giọng cười. Mới đầu Sở Đông Thanh còn bị y cười đến quẩn bách, về sau khôi phục lại bản tính côn đồ, bàn tay đặt bên hông y xấu xa dời xuống một chút.

Gương mặt Đông Phương Bất Bại thoáng chốc hiện lên vẻ thẹn thùng, đẩy tay Sở Đông Thanh, vờ giận dữ: "Suốt ngày chỉ biết làm chuyện không đàng hoàng."

Sở Đông Thanh một lần nữa đặt tay lên, vẻ mặt không sao cả nói: "Ngươi không phải là chính sự của ta sao? Hơn nữa..." Khóe miệng Sở Đông Thanh gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường, kề sát tai Đông Phương Bất Bại thấp giọng nói: "Ta mỗi đêm đều bận rộn lo lắng chính sự, kết quả không nghĩ tới nương tử ngươi chẳng những không nhìn thấy 'cố gắng' của ta, ngược lại còn ghét bỏ. Xem ra, ta phải càng 'cố gắng' hơn nữa mới được a."

Sở Đông Thanh cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cố gắng' này, Đông Phương Bất Bại tự nhiên biết rõ hắn muốn chỉ cái gì, trên mặt nhiễm một tầng mây đỏ, cũng không dám nói gì thêm nữa, mỗi lần giao phong loại này, không hế nghi ngờ, người thua luôn là y.

Vì lúc ở trong thôn làm trễ nãi thời gian, nên Sở Đông Thanh cùng Đông Phương Bất Bại cũng không có tiếp tục đi dạo. Bất quá trên đường trở về nhà cũng thả chậm cước bộ, thảnh thảnh thơi thơi một bên thưởng thức phong cảnh ven đường, một bên nói chuyện trời đất, từ vương hầu khanh tướng đến anh hung dân dã, từ tam hoàng Ngũ Đế đến người người bình đẳng trong lời kể của Sở Đông Thanh. Đông Phương Bất Bại đối với những vấn đề này đều có lý giải riêng của mình, góc độ đàm luận cũng khá với người thường, thậm chí y còn nói cái gọi là đạo nghĩa hoàn toàn không thể tin. Ở thời đại này, nếu là người ngoài, phỏng chừng sẽ không ai có thể lý giải giống y, thậm chí là kẻ được coi là tà ma ngoại đạo, người người đều có thể giết.

Nhưng là Sở Đông Thanh lại vô cùng thích nghe. Chuyện này Đông Phương Bất Bại cũng biết từ sớm, y luôn có thể lẳng lặng lắng nghe, sau đó nói trúng trọng tâm. Quan trọng nhất là, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt kia mang theo ý cười nhìn y, Đông Phương Bất Bại đều cảm thấy tâm thần đều lay động, ngọt ngào vô cùng.

Thời điểm Sở Đông Thanh cùng Đông Phương Bất Bại trở lại Hắc Mộc Nhai thì vừa lúc gặp được Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng thấy hai người sóng vai đi đến, phát huy thần kinh thô trước sau như một, tùy tiện bước tới chào hỏi hai người, vỗ vỗ vai Sở Đông Thanh cười nói: "Sở huynh đệ cùng giáo chủ quan hệ thật là tốt nga, không hổ là tiểu tử ta xem trọng, có tiền đồ, có tiền đồ."

Nếu là người ngoài làm ra động tác như vậy, hoặc nói những lời như vậy, phỏng chừng đã bị Đông Phương Bất Bại dùng kim bắn chết. Nhưng tính cách Đồng Bách Hùng thì không ai không biết, nói năng thoải mái, tác phong khoa trương, quan trọng nhất là câu đầu tiên của gã 'Sở huynh đệ cùng giáo chủ quan hệ thật tốt', mạnh mẽ lấy lòng Đông Phương Bất Bại.

Tình cảm của y và Thanh đương nhiên là tốt, bất quá bị người bên ngoài nói ra, trong lòng Đông Phương Bất Bại vẫn cảm thấy vui thích.

Sở Đông Thanh cùng Đồng Bách Hùng tùy ý hàn huyên vài câu, sau liền tìm cớ cùng Đông Phương Bất Bại rời đi trước. Đi được một đoạn, Đông Phương Bất Bại trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bả vai Sở Đông Thanh, nhớ tới vừa rồi nơi này bị Đồng Bách Hùng nặng nề vỗ vào, đau lòng nói: "Khá tốt a." Nói xong, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, âm thanh có chút mát: "Hiện tại Đồng Bách Hùng chẳng những không có cấp bậc lễ nghĩa, ra tay cũng càng lúc càng không biết nặng nhẹ."

Sở Đông Thanh tranh thủ thời gian nhún vai, giải thích nói: "Không có gì, đại khái là ta gần đây có chút lơ là rèn luyện."

Từ trong tâm, Sở Đông Thanh cũng không hy vọng Đông Phương Bất Bại bởi vì mình mà sinh ra ngăn cách với Đồng Bách Hùng. Nguyên bản trong Tiếu ngạo gian hồ, Đông Phương Bất Bại vì Dương Liên Đình mà giết chết Đồng Bách Hùng. Do vậy, lúc y quyết đấu cùng đám người Nhâm Ngã Hành mất đi một trợ lực. Cho nên vô luận thế nào, Sở Đông Thanh đều hy vọng quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Đồng Bách Hùng có thể hòa hảo, chuyện này đối với y chỉ có lợi mà không hại.

Tuy Sở Đông Thanh đã nói không có việc gì, Đông Phương Bất Bại sau khi trở về vẫn kiên trì muốn kiểm tra. Sở Đông Thanh bất đắc dĩ đành phải cởi áo ngoài ra cho y kiểm tra. Đông Phuơng Bất Bại cẩn cẩn dực dực đem áo của Sở Đông Thanh cởi xuống, động tác nhu hòa làm hắn có chút bất đắc dĩ.

"Đông Phương" Sở Đông Thanh gọi nhẹ: "Thật sự không có vấn đề gì."

Đông Phương Bất Bại thấy đầu vai Sở Đông Thanh xác thực không có ứ thương gì mới yên lòng.

Sở Đông Thanh chỉ cảm thấy, nơi bị ngón tay Đông Phương Bất Bại vô ý xẹt qua, còn có nhiệt khí lúc y cuối đầu xuống kiểm tra mang lại loại cảm giác ngứa ngái như phiên sơn hải đảo. Sở Đông Thanh không khỏi xiết chặt bụng dưới, cơ bắp cũng có chút căng cứng.

Đông Phương Bất Bại vẵn còn không biết rõ tình hình, tay khoát lên đầu vai Sở Đông Thanh, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Có phải chỗ nào cảm thấy không thoải mái?"

Sở Đông Thanh cắn răng không nói gì, hắn xác thực là không quá thoải mái, chỉ có điều không phải chỗ Đông Phương Bất Bại đang lo lắng kia.

Đông Phương Bất Bại thấy Sở Đông Thanh không có trả lời, liền cho là hắn thật sự khó chịu, tranh thủ thời gian nói: "Ta lập tức gọi Bình Nhất Chỉ lên núi."

Dứt lời, liền chuẩn bị đi ghi mật tín.

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Sở Đông Thanh một lần nữa cảm nhận được đạo lý này.

"Đông Phương."

Đông Phương Bất Bại thấy Sở Đông Thanh cuối cùng cũng nói chuyện, vội vàng kích động hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

Bên ngoài, khóe môi Sở Đông Thanh vẫn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng tiếu dung trong lòng thì lại cứng ngắc, sau đó nói: "Ta thật sự không thoải mái, Đông Phương ngươi có muốn giúp ta không?"

Đông Phương Bất Bại nghe không hiểu lời hắn, bất quá vẫn hồi đáp: "Ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi."

Sở Đông Thanh chiếm được đáp án mong muốn, vô cùng hài lòng, liền từ trên ghế đứng dậy. Tại thời điểm Đông Phương Bất Bại còn chưa kịp phản ứng, dùng tư thế ôm công chúa kinh điển, đem Đông Phương Bất bại ôm lên giường.

Trong đôi mắt Đông Phương Bất Bại còn lóe lên tia nghi ngờ, không xác định hỏi thử: "Thanh chẳng lẽ không phải không thoải mái sao?"

Sở Đông Thanh gật gật đầu, làm ra một bộ dáng rất chăm chú đáp: "Ta thật sự không thoải mái, bất quá là vì thân thể không thỏa mãn nên không thoải mái." Nói xong, dùng động tác sói bắt dê, áp lên người Đông Phương Bất Bại, hưởng thụ lấy thịnh yến của mình.

Thân thể Đông Phương Bất Bại theo số lần thân mật ngày càng tăng của Sở Đông Thanh mà cũng trở nên mẫn cảm hơn, căn bản không chịu được Sở Đông Thanh tận lực châm ngòi.

Sở Đông Thanh nhìn Đông Phương Bất bại lúc này mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, tựa như một đóa mẫu đơn vừa nở rộ.

Người này, người này, là thuộc về mình, dục vọng không thể khống chế trong Sở Đông Thanh ngày càng tăng, trong mắt hiện lên ám quang. Chấp niệm của Sở Đông Thanh đối với Đông Phương Bất Bại lại tăng thêm một tầng.

Hai người chỉ làm có một lần, tình hình chiến đấu cũng không có kịch liệt. Sở Đông Thanh vì thông cảm Đông Phương Bất Bại phải thừa nhận vất vả, cũng không tiếp tục làm thêm.

Đông Phương Bất Bại nằm trong lòng Sở Đông Thanh, một bên vuốt tóc hắn, một bên không dấu vết dò hỏi: "Thanh, ngươi cảm thấy hài tử hôm nay chúng ta gặp trong thôn như thế nào?"

Sở Đông Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ: "So với hài tử cùng tuổi, tư chất của đứa bé kia xác thực là nhất nhì. Quan trọng nhất là, đứa bé kia có khả năng nhẫn nhịn, tuổi nhỏ như vậy đã biết nhẫn, hẳn là thiên phú không tồi."

Đông Phương Bất Bại thấy Sở Đông Thanh thích, tâm hơi hơi buông xuống, lại nói thêm: "Ta còn cố ý nhìn một chút, đứa bé kia căn cốt cũng coi như thượng thừa, là một mầm tốt để luyện võ, chân bị thương của nó, chúng ta chỉ cần gọi Bình Nhất Chỉ đến hỗ trợ một chút là được."

Sở Đông Thanh thấy Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ coi trọng tiểu hài tử kia, chuyện này trước nay chưa từng có, không khỏi ăn chút hương vị: "Đông Phương, chẳng lẽ ngươi muốn thu nó làm đệ tử?"

Đông Phương Bất Bại ngừng động tác trên tay, sau đó nhỏ giọng nói: "Không phải, chỉ là.... Chỉ là ta nghĩ... Chúng ta đen nó thu làm nghĩa tử thì thế nào?"

Sở Đông Thanh vừa nghe những lời này, thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại qua thật lâu cũng không nghe thấy Sở Đông Thanh trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng, thậm chí còn có chút suy nghĩ miên man. Nhưng lần này, y bắt buộc mình nhất định phải kiên trì, nếu như y đánh cuộc thắng, y liền có thể chân chính cùng Sở Đông Thanh vượt qua khoảng thời gian một đời một kiếp chỉ hai người.

Lúc trước Đông Phương Bất bại còn có thể miễn cưỡng khuyên bảo bản thân, nếu đến lúc đó thật sự không được, có thể tùy tiện để Sở Đông Thanh tìm một nữ nhân, cùng lắm thì sau khi có hài tử liền bỏ nữ nhân kia. Tuy ý nghĩ này thật sự làm cho y có chút khó chịu, nhưng y cũng đã từng nghĩ, dù sao y ở cùng Sở Đông Thanh không thể có hài tử, Sở Đông Thanh lại đối tốt với y như vậy, làm sao y có thể để hắn vì mình mà đời này không có hài tử thuộc về mình.

Đáng tiếc chính là, lòng người ngoại trừ dễ thay đổi, còn có không biết đủ.

Thời gian ở cùng Sở Đông Thanh càng lâu, Sở Đông Thanh đối với y ngày càng tốt, càng làm Đông Phương Bất Bại không thể tự kềm chế, thậm chí y còn không dám nghĩ đến chuyện Sở Đông Thanh đem phần quan tâm này chia sẽ cho những nữ nhân khác, y nhất định sẽ phát điên. Mỗi một ngày, y lại một lần nữa nhận thức rõ ràng hơn, mình không thể chấp nhận Sở Đông Thanh có những nữ nhân khác.

Trong phòng im ắng, ngay tại lúc Đông Phương Bất Bại gần như tuyệt vọng, Sở Đông Thanh rốt cuộc cũng nhàn nhạt nói ra một chữ 'Hảo'.

Đông Phương Bất Bại có chút không dám tin chuyện mình vừa nghe được, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn qua Sở Đông Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com