Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương11: Đau Lòng


Không khí chung quanh có chút trầm xuống, lông mi Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng run một cái, âm thầm ảo não mình cao hứng mà quên mất xung quanh.

Vì cái gì, rõ ràng nghĩ muốn biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra, vậy mà lại luôn vô ý để hắn thấy mặt trái, làm những chuyện thật dọa người ni!

Sở Đông Thanh đứng ở sau lưng Đông Phương Bất Bại tự nhiên không thấy được vẻ mặt của y. Cho nên hắn cũng không biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm tư Đông Phương Bất Bại đã xoay chuyển nhiều lần.

"Chọn cái này đi." Không giống với Đông Phương Bất Bại trắng nõn thon dài, bàn tay Sở Đông Thanh đầy đặn mà hữu lực hơn nhiều. Bởi vì quanh năm không chú ý bảo dưỡng, da thịt trên tay có màu rám nắng, đầu ngón tay cũng có vài nơi hơi hơi nhô lên.

Đông Phương Bất Bại không ngờ Sở Đông Thanh lại đột nhiên lên tiếng, e sợ tâm tư mình bị phát hiện, ánh mắt y có chút dao động bốn phía, không biết phải đặt tầm nhìn ở đâu. Cuối cùng thật vất vả đem sự chú ý đặt lên cái hộp nhỏ mà Sở Đông Thanh chỉ.

Không thể không thừa nhận, Sở Đông Thanh thật sự rất có mắt nhìn.

Đây là một cái hộp làm bằng gỗ đào, bên trên có điêu khắc vài đóa hoa đào thật tinh xảo. Ngoại trừ mấy bông hoa đó ra thì cũng không có đồ án hay hoa văn gì phức tạp. Hộp trang sức lớn có hoa văn phức tạp ở bên cạnh cũng bị chìm hẳn, không thể nào thấy được.

Cái hộp như vậy mới nhìn sẽ không khiến người khác có cảm giác động tâm gì. Nhưng nếu nhìn lâu hơn sẽ phát hiện cái hộp này thật đáng ngắm nhìn, làm lòng người dao động, tựa như, tựa như......

Trong lòng Đông Phương Bất Bại dâng lên ba chữ, đây là danh tự y muốn dùng cả đời ghi khắc.

Sở Đông Thanh, ngươi có biết hay không, ta rất thích ngươi.

.............

Thấy Đông Phương Bất Bại chậm chạp không có phản ứng, Sở Đông Thanh nhớ lại trong nguyên tác Đông Phương Bất Bại yêu thích nhất là hoa mẫu đơn, chỉ tiếc trong này không có hộp gỗ điêu khắc mẫu đơn.

Sở Đông Thanh nhìn mấy sợi tóc rũ bên trán, suy nghĩ một chút: "Nếu như cảm thấy không thích có thể chọn lại, nếu vẫn không thấy vừa ý, lần sau ta xuống núi mua thêm mấy cái."

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng chạm vào hộp gỗ, nhẹ mắt nói: "Không cần, ta rất thích."

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hoa đào được điêu khắc vô cùng sống động, âm thanh đột nhiên có chút đắng chát nói: "Nguyên lai ngươi thích đào hoa a!"

Nam tử ưu tú như vậy về sau khẳng định sẽ có rất nhiều đào hoa quấn thân a, hiện tại mặc dù bên người không có ai nhưng đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Sở Đông Thanh lắc đầu: "Đào hoa? Ta không nói thích, cũng không cảm thấy không thích, cảm giác bình thường thôi."

Gương mặt Đông Phương Bất Bại hiện lên nét chờ mong: "Đã cảm thấy bình thường vậy tại sao lại chọn hộ gỗ khắc hoa đào ni?"

Nhiều hộp như vậy, hoa lê, hoa hạnh, hoa cúc, vì cái gì chỉ chọn hoa đào?

"Vì cái gì a?" Ánh mắt Sở Đông Thanh từ bên ngoài cửa sổ dời vào. Vừa nhìn lại liền thấy Đông Phương Bất Bại bởi vì kích động trên mặt có chút ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa trên mặt y. Trong nháy mắt, Sở Đông Thanh nghĩ người này so với trong nguyên tác phỏng chừng đẹp hơn nhiều a!

Nhìn hoa bên ngoài cửa sổ vừa vặn nở, Sở Đông Thanh không khỏi thốt ra: "Năm ngoái ngày này vẫn cửa trong, hoa đào mặt ngọc đối vầng hồng*".

(câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.)

Lời vừa ra khỏi miệng Sở Đông Thanh liền có chút hối hận, lời nói này có vài phần ý tứ đùa giỡn, hy vọng Đông Phương Bất Bại không tức giận mới tốt.

Trên thực tế, Đông Phương Bất Bại chỉ trầm mặt trong chốc lát, âm thanh có chút khàn khàn: "Thì ra là thế."

Hoa đào mặt ngọc đối vầng hồng sao?

Nguyên lai, được người trong lòng ca ngợi có cảm giác mỹ diệu như vậy a.

..............

Buổi tối, Sở Đông Thanh nghĩ đến chuyện ngày mai phải tiếp nhận chức vị của Dương Liên Đình, có chút không đánh mà đau. Ngày thường cảm nhận gió nhẹ thổi qua, hắn sẽ cảm thấy đầu óc thanh minh hơn nhiều, nhưng là hôm nay cơn gió này cũng không thể xoa diệu tâm tình của hắn.

Cái chức tổng quản này, nhìn thế nào cũng là một khối khoai lang nóng bỏng tay.

Thứ nhất, quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình không hề tầm thường. Lần này Đông Phương Bất Bại bãi miễn chức vụ của Dương Liên Đình xem chừng cũng bởi vì Dương Liên Đình cùng mấy oanh oanh yến yến của gã đùa giỡn quá mức. Hai ngày nữa, gã thu liễm lại, Đông Phương Bất Bại nhất định một lần nữa trả lại vị trí tổng quản cho gã. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở thành một chướng ngại vật cần trừ.

Thứ hai, lui một vạn bước giảng, Dương Liên Đình trong ma giáo thường lấy việc công làm việc tư, cấu kết với người trong giáo, giáo vụ hỗn loạn, nhập không trả giá, sau khi hắn tiếp nhận vị trí này không thể tránh khỏi một phen phiền toái.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, Sở Đông Thanh vẫn luôn ngẩng người chỉ đành duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ. Dù sao hắn có tiếp tục phát sầu, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không thay đổi chủ ý, nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Sở Đông Thanh bận rộn cả ngày rất nhanh liền ngủ mất, hơn nữa còn rơi vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn trở lại thời hiện đại, mở điều hòa, ngồi cạnh máy tính, vừa gặm dưa hấu ướp lạnh vừa đánh quái thú......

"Sở Đông Thanh!"

Đáng ghét, là ai đang gọi hắn? Trở mình, tiếp tục ngủ.

"Sở Đông Thanh! Mau tỉnh lại!"

Không để ý tới không để ý tới! Nhanh chóng bỏ qua đi!

"Sở Đông Thanh!"

Thân thể bị đẩy nhẹ.

Bất đắc dĩ, Sở Đông Thanh đành phải không tình nguyện mở mắt ra.

Thân ảnh Đông Phương Bất Bại mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt hắn, sắc mặt y tựa hồ có chút lo lắng.

"Nhanh lên một chút!" Đông Phương Bất Bại lo lắng hỏi: "Như thế nào lại ngủ trong này? Cảm lạnh mất."

Sở Đông Thanh bật người dậy, từ lúc bị xuyên tới đây đến giờ vất vả lắm mới mơ thấy mộng đẹp, lại còn bị người cắt đứt. Hơn nữa Sở Đông Thanh lúc rời giường thường hay cáu giận, nhìn Đông Phương Bất Bại, ngữ khí bất thiện nói: "Ta sao lại ngủ ở chỗ này? Không phải là giáo chủ bảo ta ngủ ở đây sao?"

Bàn tay Đông Phương Bất Bại đặt trên vai Sở Đông Thanh vô lực thả xuống đất. Lúc này y mới chợt nhớ, thời điểm Sở Đông Thanh vừa mới đến cũng là lúc tâm tình y tệ hại nhất, lúc đó y còn tức giận có ý bảo 'nơi này không có phòng ngủ của ngươi'.

Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt của Sở Đông Thanh, không biết nên nói cái gì. Nhiều ngày như vậy, người này vẫn là lộ thiên ngủ trên mặt đất, mà hết thảy những chuyện này là do mình tạo nên.

Bởi vì Đông Phương Bất Bại trầm mặc, Sở Đông Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghĩ tới vừa rồi mình đối với y kêu to gọi nhỏ. Sở Đông Thanh không khỏi có loại cảm giác mạng nhỏ khó giữ.

"Thực xin lỗi."

"Cái gì?" Sở Đông Thanh còn đang bận lo lắng cho cái mạng của mình, nhất thời không kịp phản ứng.

"Thực xin lỗi." Đông Phương Bất Bại cuối đầu nói, nội tâm một lần lại một lần cầu nguyện Sở Đông Thanh đừng vì chuyện này mà chán ghét mình. Vạn nhất, vạn nhất Sở Đông Thanh thật sự vì vậy mà chán ghét mà vứt bỏ mình, Đông Phương Bất Bại thậm chí không dám tưởng tượng đến cục diện kia.

Sở Đông Thanh không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại không giết mình, hơn nữa còn xin lỗi, lập tức có loại cảm giác nuốt phải ruồi.

"Kỳ thật, ách." Sở Đông Thanh không có ý tứ cười cười: "Không có gì, dù sao ta da dày thịt béo, ngủ ở đây cũng giống nhau."

Đông Phương Bất Bại nghe được lời nói của Sở Đông Thanh càng tự trách càng đau lòng, không hề nghĩ ngợi nói: "Vào phòng ta ngủ đi."

Lời vừa ra khỏi miệng, mục quang hai người trong không trung chạm vào nhau, đều là chấn kinh.

e='ᖵ6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com