#135 (Di) The Beauty
Tên truyện: The Beauty.
Tác giả: Bam Bam_Bamga.
Thể loại: Tâm lý, lịch sử, tiểu thuyết thiếu niên.
Tình trạng: 2 chương (chưa hoàn).
Reviewer: Di ngua_gia_neo_don.
***
Chào Bam - một cô gái bí ẩn và thú vị, tớ là Di - cái người đảm đương trách nhiệm góp ý về đứa con của cậu. Chắc cậu đang thắc mắc là sao Zu nhận mà Di review nhỉ?! Chúng tớ đổi đơn cho nhau, vì Zu bận thi nên không có thời gian, thêm nữa vì đây là một thể loại mới và lạ đối với Team nên có phần hơi khó để review được xuất sắc và trọn vẹn. Nhưng tớ vẫn cố hết sức và dành cả tâm huyết của tớ để review mà, hi vọng cậu hài lòng với nó.
"The Beauty" là một tác phẩm kể về cảnh đói khổ của người Baghdad - hậu quả mà cuộc chiến tranh của Hoa Kì, Iraq và các quốc gia khác đem lại. Điển hình là nhân vật "Nhỏ" và "Gã". Đây quả thực là một tác phẩm khó mà cảm nhận khi chỉ đọc lướt qua, đói có thể nhịn được nhưng không có thức ăn thì con người có thể chết, thật vậy, không đâu xa là ở "The Beauty", nó đã cho ta thấy điều đó, điều mà khi con người ta bị ép vào đường cùng mới hiểu được cuộc sống hạnh phúc ấm no là đáng quý như thế nào?! Chỉ đơn giản là thế, trong khi ta phun phí nước sạch thì họ lại xem nước bẩn là của quý, trong khi ta hất hủi những con chuột, tránh xa nó thì họ lại xem chúng nó là bạn, là thứ làm cho họ cảm thấy trọn vẹn hơn trong cuộc sống.
"Liệu những kẻ luôn ở trên trời cao vút kia có hiểu cho? Nói là luôn đặt bản thân mình vào họ và cảm thông, mà chỉ riêng việc ở chung với chuột họ đã cảm thấy khinh tởm rồi." Ở đoạn này có hai chổ cần nói. Thứ nhất là cậu bị rối về ngôi kể, có phải ý cậu từ "họ" (nói đến những con người khốn khổ) ở trước và "họ" (nói đến những kẻ luôn ở trên trời cao vút) ở sau không? Vậy thì hãy thay đổi cách gọi một trong hai từ cậu nhé. Thứ hai là... quả thật mình rất ấn tượng với câu nói này, hơn nữa là do một cô bé chỉ mới mười hai tuổi nói lên nỗi lòng của mình, "những kẻ ấy" cảm thông cho "họ" ư?! Thế mà chỉ việc "họ" phải chung sống với lũ chuột mà "những kẻ ấy" đã thấy khinh tởm rồi, thế thì cảm thông cái gì nhỉ?! Hiện nay cũng vậy, hầu hết những người nói cảm thông, thực chất "những kẻ ấy" chỉ có cái miệng và thích nói cho vui thôi.
"Nhỏ ghét những kẻ giàu có, quyền thế, ngay cả những kẻ đấy từng vươn lên từ thất bại, nhỏ cũng ghét. Nhỏ biết chả ai muốn quay lại thời thống khổ của bản thân, nên những câu tục ngữ được nhỏ hiếm khi nghe được khiến nhỏ chán ghét và khó chịu. Nhỏ không ghen tị với những thứ cao xa, nhỏ chỉ đơn giản muốn được sống." Bam xem lại chỗ tớ gạch dưới nha. Đoạn này thật sự lại làm tớ vô cùng thích, thích cái ý nghĩa của nó, thích cả cái giọng văn. Trong khi những kẻ ngoài kia chỉ biết đấu đá nhau, chém giết nhau, hoặc tự làm hại bản thân thì những kẻ đó đâu biết những con người khổ sở này, họ khao khát được sống đến như thế nào, họ không cần hạnh phúc, họ không cần giàu sang, họ không cần sung sướng, họ chỉ đơn giản là muốn sống. Đã vô cùng ý nghĩ thêm cả giọng văn có hồn thì quá tuyệt vời rồi.
Vì chỉ mới có hai chương nên tớ sẽ nói sâu một chút về nhân vật nhé, những thứ khác thật sự là cậu đã làm quá tốt rồi. Từ cách xây dựng cốt truyện, cách miêu tả tâm lý nhân vật hay cái cảnh khốn khổ, cho đến chính tả đều được cậu chỉnh chu rất tốt.
Đầu tiên là về nhân vật "Nhỏ", từ đầu đến cuối chương 2, tớ cảm nhận được đây là một cô bé vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, một cô bé có sức sống rất mãnh liệt và đặc biệt là ở cô bé này, tớ thấy được hậu quả mà chiến tranh đã gây ra, vô cùng thảm khốc, và người hứng chịu luôn là người vô tội. Đến nổi một cô bé mười hai tuổi phải tự giữ lấy sự sống cho mình. Ở nhân vật này, cậu đã xử lí rất tốt, tốt ở đây là về tâm lí, theo riêng tớ thì sao cậu không miêu tả về vẻ ngoài của cô ấy nhỉ?! "Quần áo như nào? Mặt mũi ra sao?" Chẳng hạn.
Tiếp theo là về nhân vật "Gã", đây là một người đàn ông có tâm lí biến thái và "bệnh hoạn", điển hình cho những người đàn ông lúc bấy giờ. Tớ không hiểu lắm về chuyện mà Bam nói về người đàn ông này, tại sao con gái gã chết?! Do gã xem nó như tình nhân rồi lỡ làm hại nó, hay do vợ gã đem nó ra chợ đen rồi nó biến mất? Còn vợ gã, mụ ta đã chết, hay đã bỏ trốn? Tớ vô cùng hoang mang, khi cậu càng nói nhiều về gia đình gã, nói nhiều không sai, nhưng nó phải liên kết với cái trước, tránh làm người đọc khó hiểu. Ở nhân vật này, cậu cũng thiếu đi sự miêu tả về gã, cậu chỉ nói đến bộ râu và tóc của gã... đối với một đứa thích tưởng tượng như tớ thì vô cùng mong mỏi cậu hãy miêu tả thân hình của gã, cái vẻ mặt của gã khi đè nhỏ xuống đất... để tớ có thể hình dung được cái hoàn cảnh này.
"Gã" và "Nhỏ" có một điểm chung, họ cùng là những người khốn khổ, phải chịu hậu quả của chiến tranh, họ đều là những con người đáng thương. Nhỏ thì muốn sống, gã thì có thể làm cho nhỏ sống, ngược lại nhỏ phải làm chuyện ấy với gã. Họ đáp ứng yêu cầu của nhau, nhưng vẫn mâu thuẫn, một đứa nhỏ chỉ mười hai tuổi thì làm sao có thể chống chọi lại một gã trung niên và một con béc - giê hung dữ. "... Những kẻ có thể dễ dàng lôi mạng sống ra để hù dọa người khác, thật là không đáng sống." Trận xung đột lớn nhất, tớ ghét gã này quá cậu ạ, chương ba cậu cho nhỏ đập cục đá nào to to vào đầu gã cho gã mất trí nhớ đi nhá!! =.=
Tớ thấy ở nhân vật "Nhỏ" có một cái mâu thuẫn, đó là về diễn biến về tâm lí của nhỏ ở đoạn gặp gã lần đầu tiên, và ở gần cuối chương 2.
"Tao sẽ cho mày, mà mày phải quan hệ với tao?" (Không liên quan nhưng câu này tớ thấy nên cho nó làm câu khẳng định thì hay hơn.)
"Ông làm gì cũng được."
Chi tiết này, cậu có nói đến nhỏ là một cô bé tuy tuổi nhỏ nhưng có tư tưởng của người lớn, nhỏ nói gì, gã nói gì, nhỏ đều biết. Thể hiện nhỏ là một cô bé kiên cường, vì được sống mà có thể làm tất cả.
"Này... ô... ông... sao đến bây giờ... khục khục... vẫn... chưa làm... đ... điều đó v... với tôi?"
Đây là câu mà nhỏ hỏi gã sau vài ngày ở nhà gả và được gã cho ăn uống. Nhỏ thắc mắc, nhỏ là người giữ chữ tính, nên nhỏ tò mò, câu này cũng thể hiện nhỏ là một cô bé vô cùng hiểu chuyện.
Nhưng tới lúc gã đè nhỏ xuống, xé toạc áo của nhỏ thì nhỏ lại phản kháng, nhỏ chống cự rồi suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Có cả một đoạn dài để miêu tả tâm lí nhỏ lúc này, nhưng càng nói sâu hơn thì tớ lại thấy mâu thuẫn càng lớn hơn. Lúc đầu, cậu nói nhỏ hiểu chuyện, nhỏ có tư tưởng của người lớn, nhưng tại sao ở đoạn này, nhỏ lại có suy nghĩ khác, đoạn này thích hợp hơn để giải thích cho cái tư tưởng, suy nghĩ người lớn ở phần đầu. Còn ở phần này cậu nên nói đến sự sợ hãi, hối hận, hoặc ghê tởm chẳng hạn, như vậy hợp lí hơn. Cảm nhận của mình là thế, nếu có gì sai sót thì Bam cứ thẳng tay mà chặt tớ.
Nhìn chung "The Beauty" là một tác phẩm rất đáng để đọc, tình tiết rất lôi cuốn và hấp dẫn, thêm nữa về phần trình bày rất hợp lý và ít hầu như là không có lỗi chính tả. Nói chung là tớ đây rất muốn đọc một truyện như thể loại này, giọng văn của Bam rất mạnh mẽ, rất hợp với thể loại, ở đây tớ thấy được sự dứt khoát trong từng câu chữ. Đều rất tốt và hay.
***
Tớ nói nhiều thật, truyện mới có 2 chương mà viết nhiều quá!!!
Nếu cảm thấy hài lòng về bài review thì hãy vote và ủng hộ Team cũng như reviewer nhé!! #mãi_yêu <3
Chúc cậu có một ngày vui vẻ và may mắn!! Và chúc cho "The Beauty" được thành công.
Kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com