Đơn 1 | Jang
Khách hàng: KieuAnh0510
Reviewer: ZhangJang_2510
Chào cậu, tôi là Jang, reviewer mới của Trà Hội Quán, cũng là một "manh chiếu mới" chưa từng trải trong làng review. Trước khi đến với bài review, tôi muốn nói tất cả những gì tôi viết đều là cảm nhận mang tính chủ quan dưới góc độ của một độc giả bình thường, nếu có gì sai sót mong cậu góp ý nhé.
Một lần sơ ngộ, trọn kiếp tương tư...
Đầu tiên, tôi muốn nói về tiêu đề của cậu, "Là ái tình hay nghiệt duyên cũng không rõ". Điểm cộng là nó thể hiện rõ luôn thể loại mà cậu muốn viết, cũng như khá sát với nội dung tác phẩm. Nhưng đối với tôi thì nó hơi dài và không mấy ấn tượng, bản thân tôi thích một tiêu đề dù ngắn dù dài nhưng mang nhiều tầng ý nghĩa hơn chút nữa.
Một ý kiến nhỏ là phần tiêu đề không cần thiết phải viết hoa tất cả các chữ cái đầu, cậu có thể viết thường (chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi).
Người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt người, che người cả kiếp lênh đênh...
Về motif, không mới. Sư đồ luyến, ngược tâm, kết mở. Nhưng tôi thích cách cậu khai thác motif không mới đó thành một thứ gì đó rất riêng, với nội dung không dễ trộn lẫn và những nhân vật rất đỗi gần gũi, rất đỗi "người". Tôi thích nội dung cậu tạo dựng, thích cái tình cảm thuần khiết mà Hạ Tiểu Hồ dành cho Hạ Quân, thích cách mà hắn nuông chiều nàng, thích sự ngọt ngào luôn luôn hiện hữu giữa hai người. Có cảm giác như Hạ Quân là cả thế giới của Hạ Tiểu Hồ và ngược lại, nàng cũng là người quan trọng nhất đối với hắn. Không lợi dụng, không vướng tạp niệm, tình cảm của hai người dành cho nhau thuần khiết và hoàn toàn trong sáng. Cũng giống như câu nói "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm", tình cảm không biết bắt nguồn từ khi nào, nhưng lại khiến người ta cả đời đắm chìm trong nó. Yêu một người, đôi khi, cũng chỉ là vì yêu thôi.
Làm tốt ở phần triển khai nội dung, nhưng cậu lại hơi non tay ở phần triển khai tình tiết. Tình tiết của cậu chạy nhanh và biến mất trong đầu tôi ngay khi tôi vừa kết thúc một chương truyện. Ít kể, ít tả và chứa nhiều câu thoại, các chương truyện giống như một kịch bản gần như chỉ có lời. Tôi có một lời khuyên, cậu có thể thêm thắt miêu tả bối cảnh xung quanh, miêu tả ngoại hình, miêu tả dáng vẻ cử chỉ thậm chí là suy nghĩ nội tâm của nhân vật để khiến câu chuyện có điểm nhấn hơn, thay vì chỉ tập trung vào nội dung câu chuyện.
Về logic, không có gì bàn cãi. Một logic tốt, dễ hiểu và không khiến tôi vướng mắc gì khi đọc. Chỉ có điểm trừ duy nhất là cách chuyển bối cảnh, chuyển tình tiết của cậu chưa mượt, nếu không đọc kĩ thì sẽ bị thiếu mất một số nội dung trong truyện, ảnh hưởng đến việc theo dõi diễn biến tiếp theo.
Gió mưa vần vũ, nhấn chìm lời hẹn ước thuở xưa
Ánh trăng năm đó đã trôi về phương nào?
Đối với văn phong, tôi khen cậu ở chỗ cậu có hiểu biết nhất định về Trung văn và sử dụng các từ Hán Việt rất vừa phải, không thừa, không thiếu. Giọng văn của cậu có một cái gì đó nhẹ nhàng, mềm mại, giống như một bản nhạc buồn nhẹ được tấu bằng sáo, và nó thực sự truyền cảm. Cậu trau chuốt được từ ngữ, và cậu dễ dàng tạo cho người đọc những cảm giác mà cậu muốn truyền tải. Tuy nhiên, cảm giác ấy đến dễ, nhưng không sâu, vì cậu còn hơi hụt ở những phân đoạn cần cao trào. Cậu viết nhẹ nhàng quá, đôi khi lại không phù hợp với những khúc cần lấy đi nước mắt của người đọc, khiến tôi thấy hụt hẫng, cậu biết đấy, cảm giác đáng lẽ ra phải khóc nhưng lại không đủ cảm xúc để khóc ấy.
Một góp ý nữa về văn phong là cậu nói nghiêng về tả, về chi tiết, về lời thoại mà không đào sâu vào tâm lí nhân vật, giống như mới chỉ cho chúng tôi thấy bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nhân vật đấy, đau khổ đấy, hạnh phúc đấy, nhưng sao tôi không cảm nhận được nhiều. Hãy liên kết với nội tâm nhân vật nhiều hơn để độc giả như tôi có thể khóc, có thể cười, có thể vui cùng niềm vui và đau cũng nỗi đau của nhân vật cậu nhé.
Gió vẫn đột ngột tới, cười ta quá cuồng si
Lặng lẽ bao sự ra đi vội vã...
Về nhân vật, có thể thấy rằng cả hai người Hạ Quân và Hạ Tiểu Hồ đều được cậu thể hiện khá rõ ràng. Tôi cảm nhận được một Hạ Tiểu Hồ ngây thơ, trong sáng, một Hạ Tiểu Hồ hoạt bát, đáng yêu, một Hạ Tiểu Hồ biết vui biết buồn, biết lo lắng cho người mình yêu và biết đau khổ khi chia xa chân ái. Một Hạ Tiểu Hồ rất "con người", một Hạ Tiểu Hồ mang đầy đủ cảm xúc và không hề hư cấu. Tôi thấy một Hạ Quân toàn sắc toàn tài, một Hạ Quân ôn nhu, một nam nhân tham vọng và hết lòng vì người mình yêu. Nhưng tôi không hiểu hắn nhiều như tôi hiểu Tiểu Hồ, có thể là do tâm ý hắn khó nắm bắt. Cướp quyền đoạt vị, hi sinh tính mạng chỉ vì thấy nhiều người tranh giành ngôi vua, chỉ vì tham vọng muốn chiến thắng Hoàng huynh mình thôi sao? Có quá mạo hiểm, quá ngông cuồng hay không?
Tôi thích nhân vật, nhưng không hài lòng vì tâm lí nhân vật chưa đủ độ chín. Khi Hạ Quân bị chém, điều duy nhất mà tôi thấy được là tiếng thét của Hạ Tiểu Hồ. Hạ Tiểu Hồ chỉ thét thôi sao? Không suy nghĩ gì thêm sao? Không đau khổ gì thêm sao? Hạ Quân yêu Hạ Tiểu Hồ nhiều như thế nào? Chỉ qua mấy câu thoại đơn giản thì không đủ cậu ạ. Hãy chú tâm vào tâm lí nhân vật hơn nhé.
Vi sư không đợi nữa, vi sư đến đón ngươi...
Kết lại, đây là một tác phẩm trung bình khá, tôi chấm 6/10. Cậu có plot tốt, nhân vật tốt, văn phong ổn, nhưng cần cố gắng hơn ở khâu diễn biến và miêu tả tâm lí nhân vật.
Chúc cậu thành công, và xin lỗi vì đã ngâm đơn nhé.
PAYMENTS
1/ Comment "ĐÃ NHẬN" trong chap trả đơn để xác nhận với team.
2/ Nhấn VOTE cho chap trả đơn.
3/ Nhấn FOLLOW account chính thức của team: @Trahoiquan06 và account reviewer trả đơn.
• • •
27.04.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com