15 | @SajoRiko | Triều
Tên tác phẩm : 27.1
Tên tác giả : Sajo Riko.
Thể loại : fanfiction, football, diary.
Số chương : 1 [ Full ]
Reviewer : Triều / zrashunqi
Chào cậu, Riko.
Lời đầu tiên, mình và team rất xin lỗi vì đã ngâm đơn của bạn quá lâu. Và cũng rất vinh hạnh khi mình là người review cho 'đứa con' của cậu. Có lẽ cách cảm nhận của mình hơi khác biệt và dị nhưng chắc chắn mình sẽ dành cho tác phẩm của bạn những lời nhận xét có tâm nhất !
Cảm nhận khái quát.
'Tưởng chừng, ngỡ tác phẩm là một chuỗi phim không lời, nhưng hóa ra là một bản giao hưởng'.
Khái quát chung.
1. Lúc đầu tớ khá phân vân khi xếp tác phẩm của cậu vào thể loại truyện bởi nó như là một cuốn nhật ký, vừa là một truyện ngắn văn xuôi. Nhưng nghĩ lại, tớ quyết định xếp tác phẩm của cậu vào hai thể loại trên.
2. Về phương thức biểu đạt là biểu cảm xen tự sự, miêu tả kết hợp với ngôi kể thứ nhất đã đưa câu chuyện được dẫn dắt bằng lối kể trực tiếp trở nên sinh động, cuốn hút.
3. Nội dung của tác phẩm hệt như một chuỗi phim dài dài, kể lại những khoảnh khắc mà đội tuyển U23 Việt Nam đã để lại trong khán giả nước nhà qua giải đấu bóng đá châu Á ( tớ không chắc nữa, bởi tớ vốn không hay chú ý đến những thứ đó =))) và những cảm nhận của con người Việt Nam qua suốt mỗi trận đấu trở nên chân thực hơn qua cái nhìn của cô gái Quỳnh Anh.
Phân tích và cảm nhận.
1. Tớ sẽ không nói nhiều gì về phần bên ngoài của tác phẩm, vì có lẽ trước khi đọc, nhìn vào tên tác phẩm và bìa truyện thì người ta cũng đã đoán được vài ba phần tác phẩm sẽ nói về vấn đề gì. Ấn tượng ban đầu của tớ cũng chỉ dừng ở mức là 'chắc chắn tác phẩm sẽ nói về đội tuyển U23 Việt Nam', chắc hẳn ai cũng thế ! Nên tớ sẽ đi vào phân tích luôn phần bên trong cho 'nóng'.
2. Bỏ qua đi hình thức, tớ sẽ chỉ nói về phần văn phong và nội dung, nhân vật. Và có lẽ tớ sẽ tập trung vào cảm nhận thay vì đi nhặt từng lỗi một như beta-er kiêm reviewer, bởi thế tớ mọi gọi đó khá lạ và dị :v
3. Giọng văn của cậu có chút bình dị, mộc mạc, hệt như 'lời ăn tiếng nói' hằng ngày, cũng có chút hoa mỹ như 'lời văn tiếng hát'. Nói chung, văn phong của cậu cũng chỉ dừng ở mức khá ổn, an toàn và đều đều. Chỉ có điều, đó là bất lợi, ổn nhưng thật sự chưa ổn. Lời văn còn cứng ngắt, có sạn và thậm chí chưa đủ để 'thành thơ'. Đó là lý do khiến tớ khi đọc những cả tác phẩm mà tớ vẫn chưa có được cảm xúc gì cho lắm, mãi mới đến gần cuối tác phẩm thì có níu kéo được vẫn chỉ là mơ mơ hồ hồ. Thậm chí tớ thấy cách kể lại toàn bộ những khoảnh khắc, những chiến công mà đội tuyển U23 Việt Nam hệt như lời ông bình luận viên vậy. Tớ không thấy nó ảnh hưởng lớn gì lắm đến tác phẩm, nhưng thật sự mà nhớ cho hết được từng phút từng giây mà đội bóng ghi bàn rồi số áo của cầu thủ này rồi cầu thủ kia,... thì đố ai mà nhớ hết được cho cam, đến bản thân tớ còn không nhớ cho nổi ngày sinh của bạn bè hay thậm chí là bản thân. Nói chung, điều đó là quá thừa, cậu cần biết cách làm sao thêm bớt vài chi tiết để người ta dễ dàng nhớ ra đó là trận đấu giữa Việt Nam với ai, tỉ số bao nhiêu, ai ra sân hay ai vào sân,... chứ tớ còn đang tưởng mình đang đọc lại lời của ông bình luận viên. Cách diễn đạt cảm xúc còn gượng gạo, sử dụng nhiều từ ngữ mang sắc thái hơi thái quá hay giọng văn còn đều đều, chưa có điểm nhấn hay cao trào, mà cho dù có thì cũng chưa thật sự được đẩy lên cao,... tớ chỉ nói lỗi chính và một số lỗi phụ thế thôi, bởi bên giờ tớ mà ngồi liệt hết ra lỗi trong văn phong của cậu thì chắc đến tận sáng mai. Loáng thoáng trong tác phẩm có cách viết châm biếm tạo nên giọng điệu hài hước và lấp đi một chút những lỗi sai trong văn phong.
Tốt nhất, cậu nên đọc nhiều, viết nhiều để tự điều chỉnh cách hành văn của mình. Hơn nữa, sau khi đọc hay tham khảo những tác phẩm khác, nên thu lượm những gì gọi là 'tinh hoa' để biến nó thành của mình và vận dụng dần đi cho quen. Tránh sử dụng nhiều số liệu trong tác phẩm, gây tuột mood khi đọc và nên mở rộng vốn từ của mình nhiều hơn, để phong phú hơn.
4. Cũng như văn phong, nội dung của tác phẩm còn một số lỗi tưởng chừng là đơn giản và dễ 'né' nhưng lại hay mắc phải. Những gì cậu đã làm được là cách thắt nút, mở nút, tình tiết có logic, diễn đạt cảm xúc để không bị rối và trôi và thêm vài tình tiết theo trí tưởng tượng, điều đó tớ đánh giá cao vì tớ thấy cậu nắm được chắc. Chỉ có điều mình thấy hơi tiếc một chút là phần cuối của tác phẩm cậu đẩy lên nhanh quá ! Phần này chiếm một phần khá quan trọng nên việc cậu đẩy lên nhanh như thế, khiến cho bao xúc cảm từ đầu tác phẩm bỗng chốc mất hết đi, rồi cũng chả thu được gì. Nếu cậu vẫn tiếp tục phát huy giọng viết đều đều ban đầu và đẩy nó lên cao trào thì tác phẩm sẽ hoàn chỉnh như cậu mong đợi.
Câu chuyện đời thực, được viết dưới ánh nhìn của một cô gái có nội tâm nhạy cảm, tinh tế nên những khoảnh khắc, những dấu ấn khiến cô nhớ rất rõ. Qua cái nhìn và xúc cảm của cô trong suốt chặng đường đồng hành cùng U23 Việt Nam, phải chăng đó cũng là xúc cảm của những người dân Việt Nam ? Mọi điều, cho dù lớn lao hay nhỏ nhặt, thật sự qua suy nghĩ của Quỳnh Anh lại trở nên thiêng liêng đến vậy. Những cầu thủ Việt Nam hệt như những người hùng, họ chiến đấu không chỉ để mang vinh quang cho nước nhà, ghi danh vào lịch sử bóng đá nước nhà và được nhiều người biết đến mình mà họ còn cảm thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn ! Và bài hát 'Việt Nam ơi !' được cất lên giữa đoàn người Việt Nam phấp phới lá cờ đỏ sao vàng, hệt như một bản 'giao hưởng' đầy hy vọng, rằng một ngày nào đó, Việt Nam sẽ được nhắc đến trong lịch sử bóng đá thế giới, kể về một nước mà thể thao còn đang phát triển, đánh bại các 'đế quốc' và sánh vai với năm châu. Cho đến khi, ai đó sẽ nói đến Việt Nam, người Việt Nam sẽ tự hào vỗ ngực mình rằng 'tôi là người Việt Nam'.
Tổng kết.
Những gì gọi là 'tổng kết', có lẽ tớ đã nói hết trên cả rồi. Chỉ có điều tớ viết hăng quá, cảm nhận chắc chắn còn những sai sót. Muốn nhận xét, thảo luận hay tranh luận, hãy comment bên dưới bài review hoặc inbox qua acc tớ zrashunqi. Đừng quên trả công cho chúng tớ bằng cách follow team và vote chap này nha, và tớ sẽ rất vui nếu cậu follow luôn cả tớ. Chúc cậu thành công hơn trong sự nghiệp viết lách !
Ngày tốt lành sẽ đến với cậu <3
Thân ái;
Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com