Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 | @Mikuri-chan | Lạc

Tên truyện: lặng im |u23| trường x phượng

Tác giả: Mikuri Mikuri-chan

Thể loại: fanfic

Số chương: 1

Reviewer: Lạc -_laccuuthien_-

Sơ lược nội dung:

Nói thật là tớ vẫn chưa nắm được nội dung, câu truyện của cậu. UvU
Nhưng nếu tớ không nhầm thì cái sự gắn bó kề vai sát cách trong thời chiến, cái tình yêu cháy bỏng của hai chàng cầu thủ, và niềm tự hào đại diện màu cờ sắc áo để đá hết mình trên sân cỏ là toàn bộ nội dung của "lặng im".

Cảm nhận:

Tớ nói một chút về cái summary nhé, tớ thích cái summary của cậu ghê gớm, nó ngắn gọn cực, chỉ có vỏn vẹn một câu thôi, nhưng nó chứa đủ cả nội dung của cả câu truyện và nó giúp tớ không bị lạc trong câu truyện của cậu, không mấy ai viết được cái summary lãng mạn mà lại khiến tớ tò mò như cậu đâu.

"Chiến tranh, đất nước, và em"

Ừm, nếu chỉ nhìn cái summary thôi thì tớ đã nghĩ đây là một câu truyện lãng mạn, nhưng tớ phát hiện ra ngay từ đầu cách hành văn của cậu rất trầm lắng, ngay cả trong thời chiến nó vẫn rất trầm, hay chỉ có thêm đôi phần thanh thản của một người lính đã hết lòng hi sinh vì đất nước mà thôi, nó không có gì gấp gáp cả chỉ có sự chậm rãi mà chắc chắn, khiến độc giả chìm vào giọng văn của cậu.

Cậu hành văn rất chắc tay, tớ thích cách hành văn của cậu bởi nó tự nhiên không gượng gạo, không khô khan mà rất truyền cảm, nó truyền tải được cái cảm xúc mà nhân vật mang đến, tớ tìm được sự băn khoăn của phượng trong tình yêu, nỗi thất vọng khi thua trận đá cuối cùng, khi đọc truyện tớ đã tiếc nuối đến bật khóc cho quả bóng vào lưới trong phút trót ấy, thực sự tớ bị lôi cuốn theo cách cậu kể truyện cũng như hành văn, cách cậu hành văn uyển chuyển, nhẹ nhàng trong việc thể hiện mạch truyện, có cái lãng mạn, cũng có cái gì đó mang nét riêng không lẫn đi đâu được cả, đó là cái hồn đến từ câu văn của cậu, cái tâm trạng của nhân vật khiến cho nó đi vào lòng người.

Diễn đạt của cậu mượt mà, trôi chảy, không hề bị ngắt quãng và đây quả là một điều tuyệt vời vì cảm xúc của độc giả sẽ không bị ngắt quãng vì lời văn không tương quan, thiếu sự minh bạch. Cậu diễn đạt rất rõ ràng, nó khiến tớ không bị rối trong câu văn và lạc lõng trong nội dung câu truyện, việc cậu chia bố cục đã giúp tớ thấy được một khía cạnh toàn diện hơn, về cảm xúc của Trường, của Phượng, và cái hoàn cảnh trong câu truyện vốn không được hai người kia nhắc đến, đó là nét độc đáo trong câu truyện của cậu.

Có lẽ khai thác nhân vật là một trong những thế mạnh của cậu, câu khai thác được tính cách nhân vật qua những lời văn đong đầy cảm xúc, cũng lột tả được tính cách nhân vật rất chân thực, tự nhiên, cậu tạo được điều cốt lõi để phát triển một câu truyện - nhân vật khá tốt, nhân vật của cậu có cái chất riêng, có cái hồn khiến cho những lời văn của cậu thêm sinh động, sâu lắng.

Motif câu truyện khá mới, nhưng nó vẫn có phần quen thuộc với độc giả rồi nên điều duy nhất tớ ấn tượng là cách hành văn của cậu. Có lẽ cách cậu xây dựng tình huống rất độc đáo và mới lạ đã giúp câu truyện bật lên so với các câu truyện cùng chủ đề chăng?

Hình thức:

Tớ sẽ không săm soi gì cái bài của cậu đâu vì nó khá là ổn. Tớ thấy nó đẹp và diễn đạt được đủ màu sắc của câu truyện rồi, ừm... một màu nâu trầm rất thích hợp với giọng văn của cậu.

Và truyện được viết theo kiểu lowercase nhỉ, đây là thứ giúp câu truyện duy trì sự lắng đọng của cả câu truyện và tớ khá là ấn tượng vì cậu trình bày theo kiểu này, điều này đã tạo một điểm nhấn cho câu truyện.

Câu truyện không hề có teencode, lỗi chính tả và được ngắt câu rất hợp lí không khiến cảm xúc của tớ bị ngắt quãng giữa chừng. Nhưng việc sắp xếp bố cục nội dung đã phá hủy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tớ rồi.

Nhược điểm:

Điều đầu tiên tớ nói ở đây là bố cục của cậu quá rối ren, nó khá đặc biệt và mới mẻ, nhưng ngoài hai thứ này ra thì tớ chỉ thấy nó rất rối, nó khiến tớ hoàn toàn không nắm bắt được nội dung của câu truyện. Tớ đã tự hỏi rằng cậu có dụng ý gì khi để pov tiền kiếp, hậu kiếp của các nhân vật lung tung như thế? Nó khiến tớ thực sự rối, khi tớ đang mơ hồ ở hậu kiếp thì tự dưng nhảy ra cái tiền kiếp làm tớ ngã ngửa, giọng văn của cậu rất chậm rãi nhưng việc xen lẫn như thế này khiến mạch truyện chuyển đột ngột và đi khá nhanh, rời rạc hơn.

Tớ rất thích cách hành văn của cậu nhưng về nhân vật thì tớ không có một chút ấn tượng nào cả, cậu không khắc họa được nhân vật một cách sâu sắc, câu văn, bối cảnh của cậu đã rất được chăm chút, khai thác nhân vật cũng rất ổn, nhưng việc cậu khai thác nhân vật dường như chỉ để nhấn mạnh câu văn mang đậm sự u buồn, bối rối mà thôi. Tớ biết khi nói điều này cậu sẽ thấy tớ khá vô lí khi trên kia nói một kiểu, dưới này nói một kiểu, nhưng tớ cảm thấy nhân vật của cậu không để lại cho tớ bất kì ấn tượng gì cả, nó dường như trở thành cái nền để làm bật lên chất văn của cậu, thêm cho câu truyện những cảm xúc chân thực hơn, tuy rằng nhân vật của cậu có hồn, có nét riêng, có điều nó vẫn chưa đủ đặc biệt nên không lưu lại trong lòng độc giả sâu sắc.

Cậu triển khai rất nhiều vấn đề trong một oneshot, và không vấn đề nào được nhấn mạnh cả, nó nhàn nhạt đi hết câu truyện mà không có một điểm cao trào, không có chiều sâu của vấn đề nào, nó không xoáy được vào nội dung, cũng không nổi bật lên vấn đề mà cậu muốn truyền tải, từ tiền kiếp của Phượng, Trường, đến hậu kiếp không có điểm nhấn, nó rất lạc lõng và các chi tiết rất rời rạc, tớ không cảm nhận được rõ nội dung mà cậu muốn nói đến là gì? Và có lẽ sau khi đọc câu truyện tớ chỉ có thể nhớ được chất văn đặc biệt của cậu, tớ sẽ không nhớ được diễn biến câu truyện là cái gì, nhân vật ra sao? Nhưng may thay cách cậu hành văn đã phần nào cứu vớt khuyết điểm này, giúp cho tớ hiểu được một phần nội dung.

Tạm kết:

Truyện của cậu khá khó hiểu với tớ nhưng cậu là tác giả đầu tiên tớ không phải ngồi beta từng lỗi diễn đạt và không có góp ý gì về cách hành văn ấy, bởi nó tốt quá rồi mà, ít nhất là đối với tớ. Những lỗi cậu gặp đã là một phạm trù khác rồi, nó không basic đến nỗi ai cũng mắc phải đâu, và rất ít câu truyện mắc lỗi như thế này vì không mấy ai có cách viết và chia bố cục lạ như cậu. Những lỗi trên tớ không mong cậu sửa lại, bởi nếu sửa đi thì sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có của "lặng im", đôi khi nội dung khó hiểu lại làm độc giả tò mò và muốn đào sâu vào câu truyện hơn thì sao? Tớ chỉ muốn nêu lên cảm quan trên phương diện một độc giả khi đọc truyện thôi, nên nếu cậu vẫn thấy hài lòng với câu truyện thì đừng sửa gì nhé. Và tớ mong cậu tiếp tục phát huy được giọng văn truyền cảm, trầm ổn của cậu.

P/s: Một điều nữa, tớ đang dùng công sức của mình để đổi lấy cái follow cho team, cho bản thân và cái vote cho topic của cậu đấy, nên đừng quên follow và vote nhé. Nếu tiếp tục ra chương mới và cần review hãy đăng kí nhé, đừng cứ ra 1 chương lại đăng kí 1 lần là được rồi, cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc bài review tệ hại của tớ.

1:24 a.m

Thân

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com