Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Khung cảnh thật sự hỗn loạn khi cả đám như lăng quăng ngọ nguậy không ai chịu yên. JiHoon bị Jisung đè lên đã thở không nổi, ổng còn làm ba cái hành động biến thái như kiểu bị ức hiếp. Anh ngứa mắt lâu lâu vả vào mặt ổng mấy cái. Chỉ có JiHoon là đủ tỉnh táo để nghe được tiếng rên rỉ của Samuel - người nằm bẹp dí dưới 5 cái thân xác to đùng và chính JiHoon là người ở ngay trên cậu.

- Cứu...cứu...

Tiếng Samuel yếu ớt phát ra đứt quãng, JiHoon một phát đá lăn Jisung ra khỏi người mình kéo theo mấy mống kia. Vội vàng nhào ra khỏi người của Samuel, hai đứa thở như chưa từng được thở

- Sao đẩy anh?? - Jisung hét toáng lên

- Không đẩy anh ra là có án mạng đó. Mà hung thủ sẽ bị cho là em. - JiHoon ổn định hơi thở, liếc nhìn DaeHwi một cái sắc lẹm rồi nhìn Samuel đang cố gượng dậy sau khi lấy được oxi. Vẫn cười như chẳng có gì xảy ra

- Gì? Bọn này đang cứu Samuel khỏi em đó. - SeungWoo cãi lại.

JiHoon trợn mắt, xém giết con người ta đến nơi mà còn trơ tráo vậy.

- Thế nguyên một đám nhào vào làm gì chứ? Tự nhiên cái té nhào vào người em. Em cũng bị đè xém chết rồi nè.

Chẳng để ai nói thêm gì, JiHoon lại thuyết thêm một tràng

- Em mà không đẩy Jisung hyung ra thì không chừng cậu ta tắt thở luôn rồi đó.

Nói đoạn, JiHoon chỉ sang Samuel làm cậu giật mình

- À, tớ không sao....

- Tôi đâu có hỏi cậu có sao không. - JiHoon đột nhiên quát lên khiến ai nấy hết hồn.

- Thật là, sao mọi người trẻ con vậy chứ?

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của JiHoon và tiếng ho khan của Samuel đôi lúc. JiHoon bước nhanh vào phòng của mình, không thèm liếc nhìn ai.

Samuel đột nhiên cảm thấy tội lỗi, dù chính cậu cũng không biết bản thân tại sao lại cảm thấy như vậy. Chỉ là dường như JiHoon không được thân thiện với cậu như những người kia, chắc là do lần đầu gặp nhau Samuel đã thẳng thừng phang nguyên một nắm tuyết vào đầu khiến JiHoon bất tỉnh nhân sự.

- Thằng này hôm nay tự dưng dở chứng. - Daniel phủi phủi tay đứng dậy, tiến lại đỡ Samuel. Hướng căn phòng của JiHoon tặc lưỡi - Em không cần bận tâm, thằng nhóc thất thường vậy đó. Kệ nó đi

- Phải đó, kệ nó đi. Hết giận ngay ấy mà - Jisung cũng nói chen vào, bị Daniel hất ra. Cũng gần như là tại Jisung mà mọi chuyện mới thành ra vầy.

- Coi bộ kỳ này hơi lâu đó. Nó hét lên vậy mà. - SeungWoo chống hông làm ra vẻ suy tư y hệt ông cụ non.

- Hyung ơi, là Park JiHoon mà. Dễ thôi dễ thôi. Mà lần này ai xù tiền đây? - DaeHwi phẩy phẩy tay. Sau đó một đám chụm đầu bàn luận hay đúng hơn là trừ Samuel ra vì cậu chả hiểu họ đang nói về cái vấn đề gì cả

- Tất nhiên là Jisung hyung, anh ấy đã bị ngã mà. - DaeHwi góp ý đầu tiên

- Nè nè nè , là mày đẩy nhé - Jisung cãi lại

- Lúc đó Hoon nó đâu có bực. Tại mày phấn khích quá thành ra hư bột hư đường cả rồi. - Daniel nói

- Ai mà chẳng có một lần lầm lỗi... - Jisung phụng phịu chu mỏ, cố gắng bào chữa bằng cái lý lẽ yếu ớt của riêng bản thân

- Thôi đi ông ơi, sai thì chịu. - SeungWoo gạt phăng cái sự đáng thương của Jisung, nói kiến quyết - Quyết là Jisung đi!

- Mấy ông phải cho tui trăn trối chứ? - Jisung hét lên một tiếng rồi phi sang túm tay Samuel, nói bằng giọng tha thiết - Em làm ơn nói với tụi nó là không phải anh đi, nói đi.

- Nhưng, nhưng mà em có biết gì đâu - Samuel ú ớ, có hơi sợ cái dáng vẻ khẩn thiết của Jisung.

Chưa kịp để Jisung nói thêm lời nào, SeungWoo đã lôi ổng ra khỏi Samuel, bộ dạng ổng cứ như chỉ cần SeungWoo thả tay ra một cái là ổng nhào vào ăn thịt Samuel luôn ấy. Nghĩ đến đây cậu rùng mình một cái

Daniel đến khoát vai cậu, anh lớn hơn cậu cả về chiều cao lẫn kích thước, đứng cạnh anh Samuel thấy bản thân cứ như một đứa em trai yếu đuối. Anh thân thiện nói

- Daniel hyung nói em nghe, hôm nay đi ăn tteokbokki với tụi này nhe?

- Dạ?

- Coi như là quà làm quen đi - Daniel cười

- Dạ sao cũng được. Nhưng JiHoon còn giận..... - Samuel có vẻ ngại ngần

- JiHoon sao? Nó không giận đâu. Thằng đó nói tụi này trẻ con àm thiệt ra nó còn trẻ con gấp bội. Em coi cái cách mà tụi anh làm nó bớt giận nè, thử cả ngàn lần rồi vẫn còn được ấy.

Samuel theo hướng tay Daniel chỉ thấy DaeHwi đang tiến lại gõ cửa phòng JiHoon, nói bằng giọng hớn hở

- JiHoonie, đi ăn tteokbokki thôi, hôm nay Jisung hyung khao đó.

- Á NÓ CẮN CON KÌA BA MÁ ƠI!!!! - Samuel xém nữa văng tim vì tiếng hét thất thanh của SeungWoo dù người không thấy đâu.

- Em thấy hyung ấy cũng đang trong quá trình đau khổ của cuộc đời.

Samuel đánh mắt sang Daniel, anh chỉ thở dài một cái

- Không sao đâu, chuyện này bình thường mà. Jisung mỗi lần mất tiền là lên cơn vậy đó.

Daniel nhìn cậu cười, nhưng Samuel còn thấy bồn chồn. Cái tiếng hét của SeungWoo không đơn giản chỉ là kêu đau mà là sắp chết đến nơi rồi.

- BỚ LÀNG XÓM NÓ NHAI ĐẦU CON!!!! - Trái tim yếu đuối bé nhỏ của Samuel lại xém văng khỏi lần hai

- Thôi anh ra đó đây, không chừng lát nữa có án mạng thiệt. - Daniel vỗ vỗ vai cậu cười trừ rồi bước về phía tiếng động hỗn độn phát ra.

Samuel quay lại căn phòng của JiHoon, sau khi DaeHwi nói trong phong hình như có tiếng lục đục lớn. Lát sau liền thấy JiHoon bước ra, không còn dáng vẻ bực bội trước, chỉ là cố tỏ ra khó chịu. Cũng không còn mặc bộ đồ ở nhà nữa mà thay vào đó là quần jean kết hợp Áo thun và Áo khoát sọc caro đỏ ở ngoài. JiHoon liếc Samuel một cái khiến cậu ớn lạnh, chỉnh lại cổ Áo, nói với DaeHwi

- Mau đi thôi!

Sau đó lách khỏi người cậu bước thẳng đi. Samuel thở dài một hơi, JiHoon thật sự không thích cậu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com