Chương 1: Khốn cảnh Quang dương phái
Giới thiệu sơ về thế giới:
-Có chứa nhiều phe phái khác nhau, tương tự như Thiếu lâm tự, Đường môn, Nga Mi Sơn trong Trung Hoa, có cách tu luyện, giảng dạy học hỏi khác nhau.
___________
Không khí nhốn nháo.
Nhưng có một số người không thể vui nổi, âm trầm vô cùng.
Đám người uể oải u ám, bước qua, mọi người không khỏi ngưng lại một chút, ngay lập tức lại bàn luận sôi nổi lên.
Đột nhiên, có một người trung niên chắn trước lối vào, không hành lễ, cười cười nói nói:
"Thì ra là Ilumia các lão, kính đã lâu!"
"Vô pháp vô thiên, chỉ là một chấp pháp nhỏ nhoi mà cũng muốn lên mặt với các lão-"
"Tulen, lui về!" Ilumia nghiêm giọng.
Tulen không cam lòng nhưng cũng chỉ đành lui lại, ánh mắt bất thiện nhìn vị chấp pháp kia, những người khác cũng kiềm chế trong lòng.
Thấy cảnh này không ít người cười thầm trong lòng.
Tulen bình thường tâm cao khí ngạo bây giờ cũng chỉ như thế.
Vị chấp pháp kia vẫn nở nụ cười, không hề nổi giận, chỉ là đáy mắt có chút khinh nhờn cùng chọc tức, dùng ánh mắt dò xét nhìn mọi người. Cười ha hả:
"Xin lỗi đã làm phiền chư vị Quang dương, nhưng Quang dương phái không thể vào bí cảnh ngay."
Laville lập tức nổi giận:
"Vì cái gì, chúng ta cực khổ để có danh ngạch vào bí cảnh, cuối cùng các ngươi chặn ở đây nói không được vào là không được vào!?"
Mọi người xôn xao, nhưng không ai ra mặt, ánh mắt kỳ dị nhìn vào Quang dương phái.
"Chắc chắn là do Thánh giả của các ngươi rồi, không, phải là Thánh giả nhập ma chứ, nếu không phải do Bright thì các ngươi vẫn luôn là Quang dương phái cao quý mạnh mẽ, cao quý, quả thực tàn nhẫn, một mình diệt hết cao tầng của Thánh phủ, thực lực này giết hết chúng ta còn không phải dễ dàng." Một thiếu niên mi thanh mục tú bước ra, lời nói lại vô cùng cay độc, câu câu chèn ép.
Chấp pháp giả mỉm cười không phản bác.
"Sư huynh không nhập ma, anh ấy là thánh giả thiện lương nhất trên đời, im đi, người ngoài như ngươi lấy tư cá-"
Zata ngăn Laville nói tiếp, lắc đầu, tình hình thế này, không nên đổ thêm dầu vào lửa.
"Bright... vốn đã không còn là người của bọn ta, xin cho vài vị tiểu bối vào tu luyện, không thể chậm trễ." Ilumia than nhẹ, quay đầu nói với chấp pháp.
Laville mặt đỏ bừng, bàn tay siết chặt, vành mắt đỏ lên, có chút gấp gáp.
Thiếu niên hừ một tiếng:
"Các ngươi xứng vào sao, đừng làm bẩn bí cảnh, nếu không phải nhờ thiên phú Bright các ngươi cũng xứng đứng ở đây sao, có lẽ do các ngươi quá rác rưởi nên hắn ta mới bỏ đi đồ sát Thánh phủ."
"Bright mạnh vô cùng, không thích ở lại đây cũng đúng, so với Bright, đám này như đom đóm đứng cùng trăng tròn." Một đệ tử cảm khái nói.
"Vậy mà lại nhập ma chấp mê bất ngộ, đáng tiếc cho một viên minh châu, Quang dương đúng là biết cách phá hủy nhân tài." Vị đệ tử còn lại gật gù.
"Đừng nói nữa, dù xuống dốc đến mức nào thì đánh hai thằng nhóc các ngươi vẫn dễ như ăn bánh." Người lão sư nhắc nhở, trong lời ý vị thâm trường.
Từng cái tuổi không lớn nhưng rắp tâm không nhỏ
Không khí có chút trầm lắng, dù sao Quang dương từng là phái hệ có nhiều chiến công, cũng có nhiều phe đối địch, sau này lại sa sút nhiều tự nhiên là có người bỏ đá xuống giếng, dù sự thật như thế nào vẫn sẽ có người cố gắng bẻ cong.
Để làm gì sao, để chia cắt nội bộ, tàn phá nhân tâm, ở thời kỳ đỉnh cao Quang dương từng giẫm tất cả thiên tài, cường giả của các thế lực khác xuống chân, mạnh mẽ khôn cùng, nhiều người cố kị, lại muốn trả thù nên sau khi đệ nhất thiên tài Bright 'bỏ đi' tình hình vốn đã rét vì gió nay lại càng lạnh vì sương.
Hơn nữa Quang dương là một phái rất thần kỳ, luôn luôn trong lúc nguy cơ hiểm hóc nhất lại chuyển mình mạnh mẽ, vậy nên tốt nhất là Quang dương phái đừng tồn tại, không tồn tại là không còn ai thay đổi.
Có một số người buông lời đàm tiếu, có người vô tri hùa theo, có người âm thầm hối tiếc, có người trầm mặc không bày tỏ gì.
Ilumia thu hết thảy vào mắt, tâm tình lạnh giá, từ khi nào mà mọi thứ đến bước này, Quang dương bị đẩy lên mặt đối lập hoàn toàn của dư luận, làm cái đích cho mọi người chỉ trích.
Lòng dạ mọi người biết rõ, chỉ là không thèm nói ra thôi, cùng chung mục đích cả.
Đúng lúc này, máu tươi phun ra, thiếu niên đột nhiên thét lên đau đớn, ngã khụy xuống, thổ huyết ra một tay, bạch bào bị nhiễm đỏ, hết sức nhanh chóng, không chút lưu tình.
"Hèn mạt đừng lên tiếng, cút đi." Một người dung mạo chững chạc, lạnh nhạt nhìn xuống, đáy mắt khinh thường trông sao mà rõ, lưng thẳng như tre, hắc y bay lượn không lây chút máu, thiếu niên không dám nhìn thẳng, sau lưng áp lực nặng như đeo núi lớn, vừa che miệng vết thương vừa gầm thét vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
"Lorion, ta ngươi không cừu không oán, ngay trước mặt mọi người ngươi đây là muốn hành hung đồng môn, khinh thường môn quy, gây hấn với chư hệ?!"
Lorion, thiên tài không hề kém Bright, bây giờ trở thành đệ nhất thiên tài, rất khó đụng.
Một thiếu phụ nhíu mày, định lên tiếng.
"Acilan, đệ tử ngươi hồ ngôn loạn ngữ, còn cấu kết chấp pháp giả vô lý do ngăn cản người khác vào bí cảnh, xứng đáng ăn trái đắng, chịu đựng đi." Volkath nhàn nhạt nói.
Một người mặc hắc y khí tức nội liễm hiện ra, nhét cho cậu ta một viên đan dược, nhanh chóng cầm máu rồi sơ cứu, động tác thành thục, người đó đỡ thiếu niên dậy, định bụng đưa thiếu niên ra chỗ sư phụ của mình.
Lorion lại không quan tâm người kia đang làm gì, xách thiếu niên kia lên như gà con, nhẹ tay ném sang một bên, bộ bộ kinh tâm, không người dám cản.
Người mặc hắc y xem chừng là thủ hạ của hắn ta, rất bất đắc dĩ, đành hành lễ tỏ ý xin lỗi rồi biến mất vô tung sau lưng Lorion.
Tất cả chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi, mọi người choáng váng.
Laville muốn chạy theo cảm ơn nhưng không dám tới quá gần, Zata không can, nhìn vị này luôn luôn tranh đấu với Bright cuối cùng lại là người thứ nhất đứng ra giúp đỡ, nhân sinh muôn màu muôn vẻ, khó đoán.
"Lorion, c-cảm ơn tiền bối!"
Lorion không quay đầu, một đường đi thẳng.
Có một số người cúi đầu về phía Lorion tỏ ý cảm tạ, nhưng có lẽ hắn ta không thèm biết, coi như tiện tay một việc.
"Haden, tự phạt 500 công huân, không làm tròn bổn phận."
"Vâng." Haden thu lại ý coi thường, hành lễ sâu, trong lòng rất bất đắc dĩ, tất cả mọi người nhằm vào Quang dương hệ, cuối cùng mỗi mình bị phạt, hôm nay có vẻ ra khỏi nhà sai cách, Haden không dám trái lời, vị này quyền cao chức trọng, nghe lời vẫn tốt hơn.
Thật sự là Trộm gà bất thành lại mất nắm gạo!
Quang dương phái đã tàn, nhưng đã từng có vô số chiến tích, kẻ thù không ít, nhưng bằng hữu cũng nhiều.
Hôm nay Lorion ra tay khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ, đồng thời đánh một hồi chuông cảnh tỉnh, đây là ý của một cá nhân hay một tập thể, hay còn nói là phe phái đứng sau?
Nếu vậy, muốn chọc vào Quang dương phái, vẫn phải xem Thu thiên đường tỏ ý thế nào.
Đánh chó còn phải xem mặt chủ.
Acilan không nói lời nào mang đệ tử về chữa thương, trước khi đi còn liếc Ilumia thật sâu.
Ilumia không thèm quan tâm, kẻ thù của lão nương có nhiều, muốn giết ta không có mấy chục cũng trên trăm, kém chi một cái liếc mắt, quay đầu chắp tay với Volkath, gật gật đầu.
Volkath phất phất tay, uy nghi bỏ ra khỏi đoàn người, mọi người tự giác tránh thành một đường.
Hôm nay nợ thêm nhân tình.
Đưa một số đệ tử vào bí cảnh, Ilumia nghĩ xem nên có cách nào để liên lạc với Bright.
"Đi, hóng hớt cái gì!" Haden quát lớn, đám người mới nuối tiếc tản ra.
Mỗi người mỗi nỗi trăn trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com