Chương 11: Huyết thần châu xuất thế
Bright nhẹ nhàng dứt tay mình ra khỏi tay Lorion, đặt người nghiêm chỉnh vào giường, chỉnh lại chăn, thấy mép chăn còn nhăn nhúm bèn nhíu mày chỉnh lại phẳng phiu, đội lại mũ choàng đen rồi lại rón rén ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn lén lút nhìn một lúc mới từ tốn đóng lại.
Volkath đợi Bright tầm một chén trà mới đợi được thằng nhóc này cam tâm đóng cửa lại, Bright thấy sư bá đang đợi mình cũng ngại ngùng lễ phép cười.
"Chào sư bá, để ngài đợi đợi lâu rồi!"
Volkath cười nhạt không khỏi nói:
"Không lâu, dù sao ta cũng quen rồi, ngược lại còn làm phiền đến ngươi, tiểu tử này được chiều đã quen, hồi còn bé lúc nào chuẩn bị đi ngủ cũng đòi ta ở lại dỗ."
"Vậy sư bá dỗ y kiểu gì ạ?" Bright lên lòng hiếu kỳ hỏi.
Volkath bật cười xoa đầu Bright:
"Dỗ cái gì mà dỗ, một đại trượng phu như ta ngoài đánh nhau ra cái gì cũng dốt đặc, tất nhiên là đánh nó một chầu, sau này thì tự mình trằn trọc cố mà ngủ, không ngủ được thì dậy tu luyện, đến khi ngươi đến nó mới sinh hư."
Bright: "..." Cái sự ngang ngược này truyền từ sư đồ sao?
…
Sau một đợt mưa rào rảo bước chạy qua, trời quang mây tạnh, gió mát vi vu, rất thích hợp để tĩnh tu hoặc đi đâu đi đó, rèn gân tráng cốt.
Bright quyết định chọn vế hai vậy nên từ sáng sớm đã chuẩn bị lên đường.
Laville cũng khó được mà dậy sớm, tiễn vị sư huynh như anh ruột này đi làm nhiệm vụ, Zata bên cạnh thì vẫn vậy, sắc mặt lạnh băng, chỉ có đồng tử như bị điều khiển mà luôn khóa chặt cậu thanh niên tóc xanh tránh cho cậu ta lại gây thêm rắc rối.
"Sư huynh, huynh nhất định phải lấy được huyết thần châu đấy nhá, phải khiến lũ Thánh phủ coi trời bằng vung trợn mắt nhìn, đúng rồi, cả mấy môn phái rắm chó luôn coi thường chúng ta nữa á, cho chúng nó lác mắt lun!!!"
Laville đu vai bá cổ Bright nhe chiếc răng khểnh xinh xinh ra khiến vị Thánh giả chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tên nhóc này vẫn nghịch ngợm như cũ, Bright cũng không ghét, có tên nhóc này bầu không khí ảm đạm của Quang dương phái tươi sáng lên không ít.
Nhưng cũng sắp đến giờ lên đường, Bright bế xốc nách Laville lên khiến nhóc ta trườn ra như mèo, trịnh trọng trao trả cho Zata.
Zata vừa nhận lấy Laville, trừng mắt cảnh cáo khiến cậu ta bĩu môi một chút rồi nhìn bóng lưng đang đi xa của Bright, không nói gì nhiều, chỉ dặn dò con người đáng thương đang đi trên con đường toàn vũng bùn bẩn thỉu phải thật cẩn trọng rồi dứt khoát quay người.
Laville đang bị Zata kẹp trong tay bất mãn kêu lên oai oái:
"Ê này, Zata, thả ta ra, ta còn chưa nói xong với sư huynh nữa!"
Zata lạnh lùng kéo Laville đi thẳng:
"Ngươi im lặng cho ta, ngoan ngoãn đừng có gây phiền phức nữa, nếu còn gây chuyện ta đánh ngươi trước tiên, không có chuyện hạ thủ lưu tình như lần trước đâu."
Bright ở đằng sau vui vẻ nghe, so với tiếng chửi rủa của môn phái khác thì tiếng cãi nhau của hai sư đệ phải dễ thương hơn nhiều lắm.
…
Từ tốn bước ra cổng sau của sơn môn, phía sau một mảnh ẩm ướt rậm rạp, lần lượt tránh đi, đi vòng vèo một chút rồi mới bước đến đường chính, bỏ sau đám người đến canh trước cổng, vững bước đạp trên cỏ xanh và con đường đất.
Bùn đất dính trên giày, mưa phùn bay lất phất khiến mái tóc tím ướt sũng, Bright dùng linh lực sấy khô quần áo lẫn tóc, đúng lúc mưa đã dừng, tóc lại như lụa quý tung bay trong gió.
Con thỏ trắng muốt như cục cơm nắm, đôi mắt đỏ láo liếc nhìn, dùng móng vuốt không được bén lắm túm vào quần áo Bright rồi nhao nhao trèo lên, lăn lộn trên đỉnh đầu vị thiên tài trăm năm khó gặp, có vẻ coi nó như cái ổ ấm mới, vô cùng dương dương tự đắc.
Thấy con thỏ nhỏ an toàn trèo lên rồi, Bright mới nở nụ cười với tay túm vào hai tai nó kéo nhẹ, cười nói:
"Thỏ nhỏ, đừng có nghịch, không ta ăn ngươi luôn đó, từng tuổi này mà ta còn chưa ăn thịt thỏ bao giờ đây."
Mang theo tâm lý trả thù trêu trọc thỏ, Lorion cũng rất hay túm lấy tóc mình như này, thực sự rất lạ tay, tai thỏ mềm như nhung lại mỏng như cánh ve.
Không biết vì câu nói của Bright hay vì hành động, nó không hề sợ người mà bực tức hung hăng dùng hai quả măng cụt đánh lên cái ổ nhỏ mới của mình, như đang dạy dỗ tôn ti trên dưới.
Bright bất đắc dĩ chào thua, rụt móng vuốt lại nói:
"Được rồi không ăn được chưa, ta tích cốc rồi nhé, gặp nhau cũng coi như hữu duyên vậy ngươi cứ ở trên đó đi, nếu có nguy hiểm gì phải nhanh chóng chạy đi đấy."
Con thỏ nhỏ gật gù cái đầu, lại vỗ lên đầu Bright hai cái tỏ vẻ đã hiểu, bản công tử cho phép ngươi hộ giá hộ tống.
Cũng may Bright không hiểu tiếng thỏ, nếu không chắc chắn sẽ dở khóc dở cười một phen.
Huyết thần châu có tài liệu rất mơ hồ, thông qua tài liệu thu thập được rằng nó có mối qua hệ tương đối thần bí với tử ma, nghe đồn rằng là một khối huyết nhục từ thân tạo ra, cũng có thuyết âm mưu rằng đó là bào thai của thân sinh nhu tử tử ma luyện hóa thành, dùng để làm hậu chiêu lấy tiên thiên có thể tái sinh nên cơ thể mới.
Đối với nguồn gốc huyết thần châu dân gian có vô số thoại bản nhưng thực sự có trên đời hay không vẫn chưa được chứng thực rõ ràng, tuy nhiên mỗi lần được nhắc đến đại đa số đều bày tỏ nó không phải vật tốt lành gì, là đại biểu cho điềm gở, mỗi lần xuất thế lại nhấc lên một màn gió tanh mưa máu khiếp người.
Đối với các môn phái có nguồn gốc cổ xưa, lại là những người có truyền thừa hoặc có địa vị cao thì huyết thần châu không những có thực mà còn chuẩn bị xuất thế.
Tương truyền Huyết thần châu là máu từ tâm của tử ma dùng trái tim ôn dưỡng, nuôi dạy.
Trái với tin đồn bên ngoài, huyết thần châu không mang theo căm hận thế gian, dục vọng hủy diệt hay máu chảy lênh láng, nó mang theo niềm hi vọng và bao dung của tử ma với thế giới, có thể nói là những tâm tư thần kín, sự thuần khiết cuối cùng mà kẻ giết người như ngóe quyết định giấu đi, để lại một tử ma đã chết tràn đầy tích cực.
Tử ma giấu đi một phần sức mạnh của mình, rồi chết đi trong sự hả hê của muôn loài.
Bright tự hỏi rằng, liệu tử ma có hối hận không, chỉ vì để lại một tia hi vọng nhỏ nhoi không đáng có như vậy, nếu vẫn nắm giữ nó, có thể tiên nhân mới là kẻ bị đày vào chỗ chết, đến lúc đó thế gian còn ai ngoài ta.
Lắc lắc đầu đi vào một tòa miếu hoang, mùi ẩm mốc loang lổ, mỗi bước lại bốc lên màn bụi nhàn nhạt, yên lặng tìm một góc dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, lấy ra tư liệu đọc lại một lần, con thỏ nhỏ lại nhảy bổ vào lòng Bright, nhảy loạn mà tìm chỗ thích hợp để nằm, nhảy mũi mấy cái tỏ vẻ ghét bỏ không khí hoang sơ ở đây.
Bright một tay sờ thỏ một tay cầm tài liệu trên tay chăm chú đọc.
Huyết thần châu hư hư thực thực xuất hiện tại một ngọn đồi phía tây nam Nhu vực quanh năm suốt tháng u tối chìm trong sương mù, tài nguyên khô hạn khó sống nên số người sống ở đây cực kỳ thiểu số, những năm gần đây khí hậu có vẻ dần chuyển biến tốt khiến người tu hành dễ dàng đi vào hơn nhưng vẫn chẳng mấy ai đủ điều kiện để vượt qua đám sương mù ăn mòn da thịt đó.
Huyết thần châu xuất thế không có dị tượng đi kèm như những thiên tài địa bảo khác, lòng người có hướng ắt sẽ đổi, bảo vật có linh rồi sẽ hiện, tử ma vong mệnh có người chứng kiến, tâm thiện của tử ma tương tự cũng có người chứng kiến.
Không có thời gian cố định, huyết thần châu đi theo lòng người, nói thật Bright không hiểu lắm, tài liệu quá mức mơ hồ, trên thế gian có quá nhiều lòng người ai biết được ai, Ilumia các lão nói rằng đến lúc phải đi thì chính mình đi, cũng không hiểu rõ đầu đuôi tai nheo như thế nào.
Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Chỉ là, Bright cảm thấy mình và tử ma có thể cùng là chung một kiểu người, chứ Lorion không hề giống tử ma như người khác thường nói.
Nhắc đến Lorion Bright lại nghĩ, nếu có thể đi làm nhiệm vụ cùng y thì tốt quá, quen nhau đã lâu nhưng chưa từng tổ đội cùng nhau.
Tính cách của y như vậy, chưa chắc đã xuôi chèo mát mái với ai được.
Nếu có thể như bằng hữu bình thường mà đứng cạnh y thì tốt rồi, Bright nghĩ đến đây lại có phần tủi thân, nỗi oan khuất của Quang dương phái chỉ sợ sẽ không bao giờ kết thúc, cúi đầu nhìn sắc mặt người khác mà sống cũng chỉ càng dung túng đám người kia được đằng chân lại lên đằng đầu, thành vòng tuần hoàn ác tính, đến đấy chỉ sợ sống cũng không sống được bao lâu.
Nghĩ đến đây Bright lại vô thức tăng lực đạo trên tay khiến thỏ nhỏ tức giận gặm tay đến rách cả da thịt bấy giờ mới tỉnh lại, nhìn thấy con thỏ nhỏ hung dữ gặm mình, mí mắt cụp xuống.
"Xin lỗi, đáng lẽ ta không nên không thể kiềm chế được cảm xúc mà đả thương ngươi, thật xin lỗi, ta thật sự vô dụng mà."
Bright chậm rãi đứng lên, một tay làm đệm cho thỏ nhỏ, một tay chật vật chỉnh sửa quần áo trên người.
Con thỏ mũm mĩm lăn lộn trên bàn tay, liếm liếm cọ cái mũi hồng hồng vào tay Bright tỏ vẻ bản công tử đại nhân đại lượng tha thứ cho ngươi.
Nhẹ nhàng bước ra ngoài, sàn gỗ kêu cọt kẹt, không khí thông thoáng sau cơn mưa vụt qua, để lại con thỏ dưới nền đất, vị thánh giả quay lưng bước đi.
"Đến đây là được rồi, hi vọng sau khi gặp lại ta sẽ không bỏ bất kỳ ai."
Con thỏ ngơ ngác một chút chớp chớp đôi mắt đỏ, nhảy vọt lên muốn bám vào người Bright, đáng tiếc thoáng cái người đã sớm chạy mất để lại một chú thỏ mãi lưu luyến thảm tím di động.
Chú thỏ nỏ chỉ muốn nói rằng, không hiểu sao ta cảm thấy nhân loại này đang định làm gì đó ngu ngốc, đặc biệt giống như đi chịu chết.
"Đạo bất đồng bất tương vi mưu, giang hồ tái kiến." Thỏ nhỏ gặm một cọng cỏ rồi phất tai bỏ đi, ánh mặt trời kéo dài bóng tà khiến bóng lưng càng thêm thê lương.
________
-BajiFuyu ngon thì ngon đấy, nhưng hẹo cả đôi.
-Aaaaaa, tuần sau khảo sát rồiiiiik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com