Chương 5: Hoàng thất vô tình.
Một chủ một tớ ra khỏi sơn môn, Lorion đường đường chính chính phi hành trên không trung, tuy không ngự kiếm phi hành hay dùng pháp bảo gì nhưng tốc độ nhanh vô cùng, thoáng cái đã mất tăm hơi, nhẹ hơn gió, đạo trên mây, rất có khí thế cường giả, Bright thì mất tung đâu mất nhưng Lorion chắc chắn hắn ta đang theo đuôi mình, trong lòng oán thầm, Thánh giả quái gì mà tà đạo hơn cả tà đạo, giả thần giả quỷ, đổi thành Ám tử nghe còn xuôi tai hơn.
Nắng như chỉ vào thêu lên mây trắng, lăng không được một lúc thì linh khí xung quanh xao động hơn hẳn, có người ngự kiếm, có người dụng chiết phiến, trường đao bay loạn trên trời, cảnh tượng trông hùng vĩ vô cùng, hiển nhiên là chung mục đích.
Riêng Lorion mọi người cách xa mấy trượng, thân lắm thì gật đầu chào, tên hỗn thế ma vương này không thể trêu vào.
Đến nơi mọi người đồng loạt hạ xuống, pháp bảo vũ khí thu lại, mặc kệ thân hay không thân ôm quyền chắp tay nhau như huynh đệ mấy đời rồi tụ thành một vòng tròn tìm hiểu tình báo, dù sao sau khi Thánh giả phát điên giết một đống người thì đại đa số mọi người nếu không hận đến nghiến răng nghiến lợi thì cũng hóng hớt đủ các thể loại.
Nơi đây tiên khí bồng bềnh linh lực bàng bạc hóa thành nước suối chảy róc rách, trước là cổng tiên khắc hai chữ 'Vạn thiên' khí thế ngất trời, thậm chí còn ẩn hiện quy tắc đại đạo lởn vởn, vừa nhìn là biết không phải kẻ tầm thường viết ra.
Truyền thuyết nghe nói rằng nơi đây từng là chiến trận giữa tiên nhân với tử ma, sau khi giao thủ năm ngày năm đêm, tử ma chiến tử tiên nhân lấy máu viết nên chữ vàng Vạn thiên cầu phúc cho muôn dân, lấy thiện làm gốc, lấy sinh làm căn trường tồn mãi, rồi cũng vũ hóa phi thăng, hào quang vạn trượng chiếu rọi, kể từ đó hậu nhân lấy Vạn thiên các làm nơi Thiên tài triều bái mỗi khi biến thiên, cầu mà còn khó vào.
Lorion đi thẳng vào Vạn thiên các, mọi người xung quanh cũng chỉ trơ mắt nhìn hắn ta ngông nghênh vào trước không ai dám nói gì, có người tức lắm nhưng ngậm miệng không nói, ai chẳng biết Lorion trong mắt không chứa nổi hạt cát, thấy kệch cỡm là cho một chưởng hôn đất mẹ luôn.
Tương tự cũng có một số thiên tài cá tính mạnh mẽ, kiêu ngạo cũng có, hòa ái cũng có, khác biệt duy nhất là người ta vừa có quyền lực, vừa mạnh một kích có thể đánh chết tươi ngươi.
Còn nữa kiêu ngạo của Lorion với vị thiên tài kia có khác biệt, Nakroth coi tất cả là con sâu cái kiến, dù có lắm mồm lắm miệng thì vẫn là thứ không đáng để tâm, Lorion thì tốt rồi, mặc xác ngươi địa vị cao hay thấp, đánh là xong việc, theo một mặt nào đó thì khá công bằng.
Mọi người không khỏi ngậm ngùi, Bright ơi là Bright, vị Thánh giả của Quang dương phái vốn đủ tư cách là trong những thiên kiêu bước những bước đầu vào Vạn thiên các nhưng thật sự là không dám, quá nhiều con mắt nhìn vào, Bright chỉ có thể bất đắc dĩ ngưng lại, nếu không sẽ rất phiền phức.
Nhưng cảnh còn người khác, Bright không còn là Bright nhẫn nhục tất cả mọi thứ.
Yue bên cạnh phe phẩy chiết phiến quý giá của mình duyên dáng cười, mắt hạnh nheo lại thành nguyệt nha tò mò nhìn về phía Lorion, đang nhìn Bright.
"Các hạ là vị cao thủ theo sau Tiểu đường chủ Lorion trên đường tới bí cảnh sao, thật là không ngờ, hạnh ngộ, xin cho biết cao danh quý tính!" không hề có ý khinh thường, thể hiện rõ khí độ công chúa thanh cao, về phần chuyện 'không ngờ' thì thật sự không ngờ Bright vẫn có thể đi theo Lorion
Bright mỉm cười, cúi người chắp tay về phía Ngọc phiến công chúa, tuy không thấy vẻ mặt nhưng biết chắc chắn Bright này đang cười:
"Được công chúa nhớ rõ là phúc phận hạ thầ, không dám xưng cao thủ, hạ nhân hiệu Ám Vân."
Yue cười cười, thật khiêm tốn, riêng thuật ẩn thân cũng cực kỳ kinh khủng, nêu không phải chủ động hiện thân thì nàng cũng không nhìn ra, hơn nữa người thần bí này còn là thủ vệ của Lorion, thực lực Lorion cao đến đáng sợ, chắc chắn vị này cũng không thể kém hơn bao nhiêu!
Quả nhiên Thu thiên đường vẫn là Thu thiên đường, cao thủ nhiều như mây!
"Các hạ thực lực mạnh mẽ hà cớ phải thái quá khiêm tốn."
Trò chuyện một lúc thì dừng, Bright không rời Lorion quá xa, Yue hiểu ý không nói nữa, nàng cứ cảm thấy hai con người này quyến luyến nhau đến lạ, Bright thì không thể rời mắt khỏi chủ tử, Lorion thì chốc chốc dùng ý chí lực dò xét không kiêng nể gì.
"Nếu không có gì sai sót ắt hẳn chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau, xin nhắn lại Tiểu đường chủ."
"Nhất định."
Sớm đã an tọa, Bright rót cho Lorion một chén trà, chén trà ngào ngạt dược lực, nhấp một hụm như hoa nở trong họng.
Lorion mân mê tách trà một lúc, trầm giọng nói:
"Đừng dại mà dây vào nàng ta."
Bright gật đầu:
"Ta hiểu."
Bright nghĩ lại mà rùng cả mình, công chúa Yue là lão cáo già đối nhân xử thế chiêu hiền đãi sĩ cực kỳ khôn khéo không khỏi khiến người bội phục, trước đây Bright và Yue cũng được coi là có giao tình nhưng không sâu, mở miệng ngậm miệng không lời nào có thể chê, từng nghe Laville và Rouie buôn chuyện.
Công chúa cùng Thái tử tranh vị, vốn người hoàng thất vô tình, quyền lực lại làm tình cảm đạm mạc càng thêm nhạt nhẽo vậy nên đấu đá cực kỳ hung hăng không nể gì cả, giống như người kia không phải anh em ruột mà là kẻ thù đời đời kiếp kiếp, vào thời điểm đó vây cánh của Thái tử dày đặc, nổi bật có Thừa tướng làm chỗ chống lưng. Yue thấy tình hình bất lợi bèn sai người vô tình hữu ý nói với Thái tử phi rằng Thái tử hứa sau khi lên ngôi sẽ phế truất nàng đưa Tiểu thư nhà Lại bộ Thượng thư lên làm Mẫu nghi thiên hạ.
Thái tứ phi nghe vậy giận lắm trắng trợn sai người đánh đập làm nhục Tiểu thư rồi treo xác thật cao cho muôn dân thấy, Thái tử mặt mày xám ngoét. Nguyên bản quan hệ hai người khá tốt, Tiểu thư Thừa tướng còn từng là Nữ quan trong Đông cung cùng Thái tử phi, nhưng nhờ bàn tay vô hình của cô công chúa nào đó thì Thái tử và Tiểu thư thật sự tình chàng ý thiếp thật là vui, Thái tử định chơi Tiểu thư nhưng không đến mức đưa lên làm Thái tử phi, quan hệ giữa hai người này vốn ám muội lại thêm Yue nói nửa thật nửa giả, Thái tử phi não dồn xuống ngực lập tức nóng máu.
Tiểu thư có một thanh mai trúc mã, cả hai người cùng hứa hôn, thế lực vị công tử kia không nhỏ, là trưởng tử của Liêu Quốc công đang ở thế trung lập, mà Thừa tướng thấy nhi nữ chết thảm, Công tử thấy hôn thê chết không nhắm mắt liên thủ với nhau chèn ép Thái tử, Yue thấy đã chín muồi thì liên tục ném đá giấu tay, hai bên càng đánh càng hăng càng kết càng sâu dù nhận ra sau này có điều bất ổn cũng không thể ngừng nổi đâm lao phải theo lao, ám chiêu bẩn thỉu gì cũng thi triển hết, cuối cùng tuy Thừa tướng bị diệt tộc, nhà Liêu quốc công bị lưu vong man hoang nhưng vây cánh Thái tử bây giờ thiếu đi phân nửa, thế lực đằng sau Thái tử phi cũng bị ép không ngóc đầu lên nổi, đành ngậm ngùi thu vào ổ.
Liêu Quốc công đang định không có hảo ý làm gió chiều nào đảo chiều đấy bị một loạt động tác của thằng nghịch tử khiến bệnh liệt giường, lão nhân gia sức không sức khỏe nhưng dã tâm vẫn còn rất lớn mà, lại bị một con bé lừa cho toàn gia suy sụp, anh hùng hảo hán không qua được ải mỹ nhân, toàn bộ công sức bị đạp đổ dễ dàng. Bệ hạ choáng váng đầu óc, cũng không ngờ đứa con gái mình nuôi bấy lâu đã không làm gì thì thôi, một khi lên tiếng thì một tiếng hót lên làm kinh người, thế lực lớn trong triều đình nháy mắt mất đi vài cái, các đại thần trong triều cũng sợ run người, phải nghiêm túc xem lại vị công chúa mỹ lệ thâm cơ này.
Vụ việc này truyền rất xa, nhiều người thán phục công chúa hung ác, có người trách mắng nàng quỷ kế đa đoan, có người thầm than nhà Đế vương vô tình, đủ các loại lời nói, Bright nghe được chỉ thấy hồn vía lên mây, thiết nghĩ liệu nếu vẫn còn tiếp tục tiếp xúc sâu với nàng ta liệu mình có bị lột sạch rồi vứt cho các đại môn phái gặm ăn không.
Nữ nhân trong thiên hạ quả nhiên không thể trêu vào, không thể trêu vào!
Lorion nhìn Bright có chút bực mình, ngươi hiểu cái quái gì, chẳng hiểu gì cả rồi hớp một ngụm trà cho tiêu khí.
Ngồi nói chuyện một lúc cũng đã lục tục có người vào thêm, đa số đều là kẻ độc hành, không mang theo thủ hạ như Lorion, thiên tài mà, kiêu ngạo là chuyện có thể hiểu.
_____________
-Dạo này cảm thấy mọi thứ thật là thông suốt, có lẽ vì học hành chăm chỉ nên được 4,75 Toán, xin người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com