Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Về chuyện thứ rác rưởi như Thánh phủ có nên lập lại không.

"Chuyện của Bright tạm thời coi như hoàn thành, tiếp theo là Thánh phủ, có nên xây dựng trở lại."

"Đó là điều đương nhiên, tu chân giới mất đi Thánh phủ như rắn mất đầu." Một vị các lão chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén.

"Đánh rắm, thứ rác rưởi như Thánh phủ xây một lần lão tử đập một lần."

"Thôi đi Lữ Bố, đừng có làm loạn thêm, Thánh phủ có chỗ sai nhưng không đáng chết, hà tất phải vậy."

Lữ Bố lạnh lùng nhìn Veres, nữ nhân này lắm lời quá, quả nhiên là IQ dồn hết lên tóc, nữ nhân quá không đáng tin cậy.

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa như này với ta, không thấy buồn cười lắm sao, khi còn trẻ ta bị hại cho phải giả chết 20 năm, vậy mà còn mưu toan thuyết phục ta, ngươi thực sự tưởng ta là quả hồng mềm dễ bóp à?"

"Các vị đại gia mỗi người mỗi ý như vậy quả thực là làm nô gia bối rối chết đi được, phải làm sao giờ?~"

"..."

Tởm x100.

"Ngươi đi mẹ nó luôn đi."

Veera đen mặt, thực sự không nể mặt gì hết, một đám không hiểu phong tình.

Nakroth ở dưới đau đầu, Veera trưởng lão à, làm vậy với mấy người này không được gì đâu!

Loạn, quá loạn!

Những người được triệu đến Vạn Thiên các đa số để bố cáo thiên hạ về Bright, bây giờ xong rồi người ngoài các đương nhiên bị đuổi về, đám người trong các cao quý loạn như cào cào châu chấu, tôn nghiêm bay sạch, bao nhiêu cái xấu lộ ra.

Bright lần đầu vào các cũng sửng sốt, không phải ban nãy cãi nhau to lắm sao.

Acilan ngoan ngoãn rúc vào một chỗ, trông rất đáng thương.

Bây giờ Thánh phủ không khác gì trò hề, thích làm gì thì làm.

Lorion hơi có vẻ suy tư, dùng lực không nặng không nhẹ huýnh vào eo Bright, đưa chèn trà quý lên xuống liên tục, ánh mắt hơi lơ đãng, ánh mắt vô ý đụng phải Bright đang ôm eo ngoan ngoãn nhìn mình.

"Tất cả ngậm miệng, ngậm không được thì cút, làm loạn đủ chưa?" Lauriel một chưởng đập lên thành tường khiến nó sụp một lỗ to, bụi bay mờ mịt, gió lạnh lùa vào.

Quả nhiên đại điện vắng lặng hẳn, mọi người cứng đờ người, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Triệu Vân: Lần thứ 35 bức tường này vỡ rồi…

"Ngươi có hận Thánh phủ không?"

Bright không hiểu tại sao Lorion lại hỏi câu này nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Trước kia có, nhưng bây giờ không có, những kẻ đáng chết đều đã chết."

"Dại dột, kẻ hại ngươi không chỉ nhiêu đấy, mở to mắt ra, sẵn sàng làm trung khuyển cho ta rồi chứ." Giọng không lớn nhưng hết sức ngang ngược.

Bright hơi bối rối, không ngần ngại quỳ một chân trên đất, cúi đầu sâu hai tay ôm quyền, tựa như thi lễ trước quân vương, giọng trước sau như một nói:

"Hạ nhân nguyện đi theo Chủ thượng đến khi mạng tàn chưa mất, không-bao-giờ-chia-lìa."

Lorion nhếch môi cười nhạt, trong mắt hàn quang lóe lên, xoay người dùng tay bóp chặt cằm Bright rồi nâng lên để lộ con ngươi hoàng kim sáng rỡ:

"Tốt lắm, Thánh phủ thứ rác rưởi kia tuy phiền phức nhưng dùng rất tốt, nếu trong tay ta, ắt hẳn là một phen đại sự."

Vậy nên Lorion muốn có nó, tên ngốc Bright sẽ nghe lời mình hơn, không nghe thì lấy Thánh phủ đồ sát thiên hạ, Lorion ghét cảnh Bright không coi mình ra gì, tự ý hành động, bỏ ngoài tai mình, rất ghét, ghét đến tận xương tủy, mỗi ngày thấy Bright đâm đầu vào chết thì thật khó chịu, đặc biệt là còn phải cúi đầu trước chúng nó.

La liếm ta là đủ rồi!

Đám người kia từng khi dễ người của mình, với tư cách một người chủ có phẩm cách thì trả lại gấp trăm lần là chuyện ván đã đóng thuyền. 

Thuận tay xoa đầu đối phương như chú cún to xác một lúc mới buông ra, mái tóc thanh lãnh như lụa quý luồn vào tay cảm giác rất thích, trong các mọi người vẫn đang làm loạn nên không mấy người để ý bên này.

"!!!"

Nakroth, Terri và Yue bên kia gật gù, thì ra mối quan hệ hai người là như vậy, khó trách.

"Tiểu đường chủ, chẳng lẽ ngài muốn thu mua Thánh phủ!?" Bright giọng đã hơi run.

"Gọi chủ thượng, đừng có chất vấn ta."

Bright hiếm khi ngại ngùng quay đầu đi, dưới lớp áo mặt đã sớm đỏ lựng, aaa, Chủ thượng thật là lúc nào cũng dễ khiến mình mềm lòng!!!

Không đúng! Chủ thượng không làm gì mình cũng mềm lòng, thật là ngầu quá đi!!!

Ilumia: Lorion tên tiểu tử này không chung thủy, có mới nới cũ!!

….

"Lập, sao lại không lập, Thánh phủ dùng tốt như thế, có ngu mới không dùng."

Lời này lập tức đắc tội hơn gần nửa người ở đây, có người tức giận, có người nghi hoặc, có người xem kịch.

"Lorion, ngươi nói gì?" Lữ Bố phẫn nộ đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt gã tỏa ra chiến ý nồng nặc.

"Nói ngươi ngu đấy, điếc sao."

Giới trẻ ngày nay không biết kính già yêu trẻ là gì cả.

"..." 

"Đừng nói vòng vo với ta, ngươi còn chưa có tư cách ấy, ta không những muốn lập lại Thánh phủ, mà chức Thánh chủ còn phải của ta."

Lữ Bố há to miệng, ta… đùa bố à thằng nhãi này…

"Trước nay bổn tọa làm việc chưa cần đếm xỉa tới ai, càng không cần nghe ai, nếu đã không phục thì đánh đi, lỡ tay đánh chết người cũng không phải là chưa từng."

Mọi người đồng loạt trợn mắt, Lorion, điên rồi hả, Thánh phủ có cái cục c*t gì đâu mà tranh, về nhà tắm cái rồi làm Đường chủ của ngươi đi, đến đây náo cái quái gì.

"Ta thừa nhận là mình ngu nhưng ngươi không thể chửi Nakroth như vậy được."

Lorion liếc mắt, ai thèm chửi Nakroth của ngươi, đừng tự nhột rồi đổ vỏ cho ta.

Trong lúc mọi người đang bối rối không biết nên dùng từ nào để chửi Lorion cho chuẩn thì một cước phi tới, phá gió mà đi, nhằm thẳng đến Lorion mà lao tới, cước lực này trúng không chết cũng trọng thương.

Lorion không chút bất ngờ, tính cách của mình tự mình biết, chúa cũng chưa chắc biết được kẻ muốn giết Lorion đây sẽ nhảy ra từ đâu tóm lại là rất nhiều.

xoẹt một tiếng đã chuyển di ra phía sau bóng người đấy, thủ ấn xuất ra như lôi điện giao long chớp nhoáng rít gào đến, bóng người kia không đá trúng Lorion mà phi trúng nền đá cẩm thạch cứng rắn, nháy mắt đại địa nứt ra như mạng nhện, đất đá bắn tung tóe, dãy bàn chung quanh đổ lún theo khiến đám người đó khóc không thành tiếng, không khí bị chắn vỡ tung kêu ra tiếng vang trời.

Bóng người đáp mạnh xuống nền, khônh chút hoang mang, không tránh không né xoay người mà giơ hai tay làm thủ thế đón nhận, hai chân cong lại hông chùng xuống làm thế đứng tấn vững chãi, giữa hai cánh tay hiện lên kim quang sáng rỡ đón nhận lưới điện từ không hề nao núng.

Hắc lôi cầu xẹt xẹt lao đến từ từ phóng đại, đánh trúng cánh tay thủ đằng trước nổ ra một tiếng nhỏ rồi phi tán, để lại trên cánh tay một vết cháy đen cùng tiếng lách tách, lôi điện vẫn quấn quýt một hồi.

Qi hít lạnh một hơi, cũng đau đấy nhưng không đau như tưởng tượng, phủi phủi tro tàn trên tay, hai tay kề sát dưới ngực sữa dáng đứng hiên ngang nữ trung hào kiệt, nghiêm túc nói:

"Người anh em, tuy ngươi rất mạnh nhưng Thánh phủ này là họa lớn không nên lập, con người nằm trong tay quyền lực rồi sẽ tha hóa, sa đọa nằm dưới đá-"

Lorion mặt không đổi sắc, phía sau Qi vẫn còn một Hắc lôi cầu nữa trôi dạt trên không trung, càng ngày càng lớn, trông còn hung bạo hơn quả trước, như du long cái lao đến sau ót Qi không chút lưu tình.

Yue: "!!!"

Qi thao thao bất tuyệt, giác quan giống như bị phong ấn một chút nguy hiểm cũng không cảm thấy.

"Bịch–"

Qi bất ngờ bị đánh trúng đầu, hai mắt tối đen ngơ ngác choáng váng, đau đớn lan đến toàn thân, kinh mạch như nứt ra, buột miệng phun lời hay.

"Cái đờ mờ–" sau đó hai chân run run đứng không vững, khụy xuống đất. 

Thế này mới đau như trong tưởng tượng chớ.

Sát thương +50, dứt khoát chặt đứt tình huynh đệ mới chớm nở.

Mọi người: Thật sự là quá nhanh, chứ không phải bọn ta cố tình để tiểu thư thăm dò tên khốn Lorion đâu.

Ngón giữa hiện lên trong đầu Yue.

Bảo sao mọi người ghét ngươi, không uổng tẹo nào á.

Lorion: Ta quan tâm sao?

Bright sau khi chết máy một hồi thấy một loạt động tác không thể tao nhã hơn của Lorion cũng chịu tỉnh, cười khổ thành thục nhờ Yue nhét cho Qi một viên đan dược, vận linh điều khí cho cô nàng rồi ríu rít xin lỗi.

Qi yếu ớt nói:

"Chuyện này không trách các hạ được, nếu các hạ ra ngăn thì cả hai chúng ta sẽ cùng bị đánh mất, cứ tưởng là cuộc solo giữa hảo hán, ai ngờ lại là tiểu nhân đối quân tử."

"..." Hiểu chuyện đến mức khiến lòng người đau xót.

"Không có đâu, hạ nhân phải đánh lại Tiểu đường chủ thì mới có thể làm hộ vệ của ngài ấy chứ?" Bright trầm ngâm

Nghe rất có lý nhưng.

"Ngài nỡ lòng sao?"

Một câu hỏi thâm thúy đến từ Yue.

Bright lần nữa rơi vào câu hỏi lớn trong nhân sinh, sao lại không dám, trước đây mình với Lorion đánh nhau không ngơi tay mà, nhưng cũng hình như mình chưa bao giờ nặng tay, mơ mơ hồ hồ được Lorion xụ mặt kéo về hung hăng xoa đầu mấy cái.

Lorion: Quân tử có một người là đủ.

Bright muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt đăm đăm nhìn Lorion, Lorion hơi dùng sức áp mạnh tay vào, che ánh mắt sáng như sao của Bright, nhìn gì.

Zephys hưng phấn lao ra khỏi bàn, muốn nhào lên người Lorion làm một trận ra trò, đáy mắt lập lòe.

Lauriel đứng phiêu phù cạnh Raz, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lauriel nở nụ cười như sen trắng nở, tay đặt trên bàn nhẹ siết, bàn gỗ lim ngay lập tức vỡ thành trăm mảnh, bụi gỗ rơi lả tả, nát đến mức nhìn không ra hình thù cũ.

Raz lệ rơi đầy mặt, chúng ta đâu có thù oán gì!

Đám người nhao nhao lập tức ngậm miệng, Nakroth kịp lôi Zephys về trước khi hắn ta định làm điều dại dột tự phí mạng mình.

"Chư vị náo nhiệt thật sự, làm ta đây cũng không khỏi muốn tham gia."

"Không náo nhiệt, không náo nhiệt!!!"

Lauriel cáu tiết vô tình cố ý khiến người muốn ra tay với Lorion phải cụp đuôi lại.

Thực ra Lorion xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, muốn đại khai sát giới một phen.

Nhưng mà bây giờ chưa cần thiết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com