chương 1 : dòng sông tuổi thơ
Thị trấn nhỏ nằm yên bình bên dòng sông Lam, bốn mùa gió thổi dịu dàng qua từng hàng phượng vĩ. Con sông ấy không rộng, cũng chẳng sâu, nhưng là cả bầu trời tuổi thơ của Sung-woong và Jaehuyn
Sung-woong sinh ra vào một ngày đầu đông, khi sương mù giăng trắng mặt nước. Nhà anh cách nhà Jaehuyn chỉ một hàng rào gỗ cũ kỹ. Từ khi biết lẫy, hai đứa đã bên nhau. Cùng chơi chuyền, tắm mưa, thả thuyền giấy trên sông, và mỗi lần bị người lớn mắng, cả hai đều trốn ra bãi cỏ ven sông để an ủi nhau bằng những chiếc kẹo mút giấu kỹ trong túi áo.
“Lớn lên, Sung-woong lấy Jaehuyn nhé?” – Jaehuyn từng nói thế khi cả hai mới lên tám, đang ngồi thắt vòng cỏ bên bờ sông. Sung-woong bật cười, gật đầu không do dự. Hồi ấy, những lời trẻ con ngây thơ, ai mà ngờ lại là khởi đầu của một giấc mơ dài đến thế.
Sung-woong là đứa trẻ hoạt bát, có cái miệng hay cười và đôi mắt biết nói.
Jaehuyn thì trầm tính, dịu dàng và lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ để vẽ lại những khoảnh khắc mà anh yêu quý.cuốn sổ, luôn có hình Sung-woong– khi thì đang câu cá, khi thì ngủ gục trên bàn học, hoặc cười toe toét vì bắt được một con chuồn chuồn.
Jaehuyn không nhớ mình bắt đầu yêu Sung-woong từ bao giờ. Có lẽ là từ cái lần anh dúi vào tay cậu chiếc ô nhựa xanh khi trời đổ mưa bất ngờ, rồi chạy về nhà dưới cơn mưa xối xả. Cũng có thể là lần anh cõng cậu trên lưng qua đoạn đường lầy lội sau cơn bão, dù hai đứa đều ướt như chuột lột.
Tình cảm của Jaehuyn lớn lên âm thầm như mầm cỏ sau mưa – lặng lẽ, nhưng vững bền. Cậu chưa từng nói với Sung- woong cũng chẳng dám. Vì Sung-woong luôn coi cậu là “cậu bạn thân nhất đời”. Còn Jaehuyn– từ lúc nào – lại mong được gọi là “ người mình yêu nhất "
Thời gian trôi, cả hai vào cấp ba. Jaehuyn vẫn hay nhờ Sung-woong giảng bài, chở cậu đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ, dừng lại mua bánh mì nướng mật ong mỗi chiều. Bọn bạn đùa rằng: “Hai đứa này rồi thế nào cũng thành đôi.” Jaehuyn cười, lặng lẽ ghi câu nói ấy vào trang cuối cuốn sổ – như một niềm tin mỏng manh tự an ủi lòng mình.
Thị trấn nhỏ, con sông hiền hòa, và tình bạn dịu dàng giữa hai con người tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi...
Nhưng dòng sông nào rồi cũng rẽ sang nhiều nhánh. Và những đứa trẻ rồi cũng lớn lên, để bắt đầu biết đến những thứ gọi là “người đến từ một thế giới khác”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com