Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : làn gió mới

Năm cuối cấp mười một, thị trấn nhỏ bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Người ta xì xào về gia đình mới chuyển về từ thành phố – bố mẹ làm bác sĩ, con gái duy nhất, nghe đâu học giỏi lại xinh đẹp.

Cô gái ấy tên là Haein

Ngày Haein bước vào lớp, cả không gian như chùng xuống một nhịp. Cô có làn da trắng mịn, đôi mắt sâu và mái tóc dài chạm lưng, gương mặt không cười nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Sung-woong– vốn dĩ chẳng bao giờ để ý ai ngoài Jaehuyn – hôm đó cũng ngẩn người vài giây. Jaehuyn thấy rõ điều đó. Và tim cậu, vô thức thắt lại.

Haein ngồi cách Jaehuyn  một bàn. Suốt buổi học, Jaehuyn để ý thấy Sung-woong thỉnh thoảng liếc nhìn Haein, còn Haein thì chỉ chăm chú vào sách vở. Không hiểu sao, Jaehuyn lại mong Haein… đừng quá hoàn hảo.

Họ bắt đầu nói chuyện khi cô giáo ghép Sung-woong và Haein làm đôi bạn học nhóm. Sung-woong cười toe:
– Cậu học Toán giỏi thật đấy. Tớ mà biết sớm, đã nhờ cậu giảng bài từ đầu năm rồi.
Haein mỉm nhẹ:
– Cậu cũng không tệ đâu. Nhưng nói nhiều quá.

Jaehuyn ngồi ở bàn sau, nhìn hai người họ trao nhau những câu nói vui vẻ, chợt thấy mình giống người ngoài cuộc. Cậu không ghen – hoặc ít ra là cố nghĩ như vậy – nhưng cậu thấy mình đang dần trở nên vô hình.

Chiều hôm đó, khi Sung-woong đạp xe chở Jaehuyn về như thường lệ, cả hai đều im lặng bất thường. Gió từ sông thổi qua, làm tung mấy sợi tóc mai của Jaehuyn cậu hỏi vu vơ:
– Haein đẹp nhỉ?
Sung-woong gật đầu, không ngần ngại:
– Ừ. Mà cậu cũng đẹp mà. Đẹp kiểu… dễ thương.
Jaehuyn bật cười nhẹ. “Dễ thương” – cái từ thân thuộc ấy, sao hôm nay lại nghe nhói đến vậy?

Tối, Jaehuyn nằm ôm cuốn sổ nhỏ, vẽ lại bóng lưng Sung-woong đang cười khi nói chuyện với Haein. Cậu vẽ thêm một chiếc lá rơi giữa hai người – như một dấu ngắt nhẹ nhàng giữa hai thế giới. Đó là bức vẽ đầu tiên mà cậu không muốn tô màu.

Từ hôm ấy, Sung-woong bắt đầu nhắc đến  Haein nhiều hơn. “Haein  học Văn giỏi lắm.” “Haein có cách nhìn mọi thứ rất đặc biệt.” “Haein thích đọc sách giống tớ.” Còn Jaehuyn– mỗi lần nghe – chỉ biết cười, giấu những mảnh vỡ nhỏ vào trong ngực áo.

Gió đã bắt đầu đổi hướng.

Và lòng người – đôi khi – cũng chẳng cần báo trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com