Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: người cứ hỏi nhưng sông không đáp

Sau đám cưới, Jaehuyn biến mất một thời gian. Không ai biết cậu đi đâu. Nhà cậu vẫn đóng cửa, chiếc xe đạp quen thuộc dựng im lìm trong sân, phủ bụi.

Người ta đồn cậu đi làm xa, có người bảo cậu thi vào đại học ở Sài Gòn, cũng có người nói cậu theo đuổi hội họa ở Đà Lạt. Nhưng không ai biết sự thật.

Sung-woong từng đến tìm. Anh đứng trước cổng nhà cậu rất lâu. Căn nhà vắng như chưa từng có ai sống ở đó. Đôi lần, anh định gọi. Nhưng rồi lại thôi.

Haein biết. Cô cảm nhận được trong lòng chồng mình luôn có một phần trống rỗng, và phần ấy... mang tên Jaehuyn.

Mùa đông năm ấy lạnh hơn thường lệ. Dòng sông Lam phủ sương mù dày đặc vào mỗi sáng sớm. Người dân thị trấn bắt đầu xôn xao khi có người phát hiện một chiếc khăn choàng cũ vướng vào nhành cây bên sông. Chiếc khăn có thêu chữ "JS" bằng chỉ xanh.

Không ai dám chắc điều gì. Nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Chiều hôm đó, Sung-woong lặng lẽ ra bờ sông. Nơi ấy vẫn như xưa – hàng cỏ lau đung đưa, mặt nước dập dềnh phản chiếu bầu trời xám ngắt. Anh ngồi xuống chỗ hai người từng ngồi năm nào. Tay anh run lên khi nhặt được một mảnh giấy nhỏ dính trong cỏ.

Là nét chữ quen thuộc.

> “Có những người đến trong đời như nắng, sưởi ấm ta một mùa, rồi đi… để lại cả mùa đông phía sau.”
– J.

Sung-woong nắm chặt mảnh giấy, nước mắt rơi. Anh chưa từng nghĩ Jaehuyn sẽ ra đi như thế. Không một lời từ biệt. Không một dấu vết rõ ràng. Nhưng anh hiểu… cậu đã yêu anh theo cách lặng lẽ nhất. Đau đớn nhất.

Nhiều năm sau, thị trấn vẫn nhắc về một cậu trai tên Jaehuyn – hiền lành, hay cười, vẽ đẹp và sống nội tâm. Bức chân dung cậu mang theo cuốn sổ, đứng bên bờ sông, được người ta đặt trong thư viện trường như một ký ức lặng thầm của một thời tuổi trẻ.

Sung-woong vẫn sống bên Haein. Họ có một gia đình nhỏ. Anh là người chồng tốt, người cha gương mẫu. Nhưng thỉnh thoảng, vào những ngày đầu đông, anh lại ra bờ sông, lặng ngồi rất lâu, tay cầm một bức thư đã nhàu cũ – bản sao mà anh chép lại từ trí nhớ – lá thư không bao giờ được gửi.

> “Jaehuyn à… nếu có kiếp sau, cậu đừng là bạn thân của tớ nữa. Làm người yêu nhé. Đừng chờ. Tớ sẽ đến tìm cậu trước.”


Dòng sông vẫn chảy.
Và người bên anh năm nào… đã hóa thành một khúc nhạc buồn trôi mãi giữa lòng ai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com