Hồi 1
Cố Diệp Cẩn ngây ngẩn nhìn hắn, hai tay không tự chủ mà siết chặt.
Hắn ở kia, ngay kia thôi, rất gần, chỉ cần vài bước chân là nàng có thể đến bên cạnh hắn, chẳng phải sao?
Vậy mà tại sao nàng lại không di chuyển chứ? Là đang sợ hãi sao? Cố Diệp Cẩn, ngươi là đang sợ hãi sao?
...
"Tiểu tướng quân, ta đến rồi đây!"
Đồng Tam vui vẻ chạy đến bên cạnh Cố Diệp Cẩn, khóe môi vẫn luôn cong cong mỉm cười. Hắn đem vò rượu vừa mua đặt vào trong lòng nàng, tay còn lại giấu sau lưng, ánh mắt ánh lên vẻ giảo hoạt.
Đồng Tam ngồi xổm trước mặt Cố Diệp Cẩn, cẩn thận ngắm nghía gương mặt nàng. Quả thực là rất đẹp mắt, tiểu tướng quân vẫn luôn rạng ngời lóa mắt đến như vậy, luôn khiến tâm hắn rối loạn đến như vậy.
Mặc kệ Đồng Tam đang mơ mơ màng màng, Cố Diệp Cẩn cũng chẳng để tâm là bao. Nàng đưa vò rượu lên môi, một ngụm thật lớn, đem vị cay xè cuốn xuống cổ họng, nhấm nháp từng chút một cái mà nam nhân gọi là mĩ vị.
Ha... hóa ra là như vậy, dung tục như vậy, lại thỏa mãn như vậy.
Đồng Tam vừa thấy Cố Diệp Cẩn cứ như vậy mà uống một ngụm lớn liền hốt hoảng vô cùng. Hắn nào nghĩ tới tiểu tướng quân sẽ cứ như vậy mà uống cạn bình rượu.
"Đồng Tam!"
Cố Diệp Cẩn chau mày hướng về phía nam nhân vừa cướp mất vò rượu từ tay mình xuống quát lớn. Tên tiểu tử này từ khi nào lại ta gan lớn mật đến như vậy?
"Đưa rượu cho ta."
Đồng Tam mím môi, kiên quyết lắc đầu lùi ra xa, hắn biết, nàng ghét nhất là người khác vi quạm quy củ, đặt biệt là lễ tiết, nhưng hắn càng sợ nhìn thấy bộ dạng điên cuồng uống rượu của nàng.
Vân Đàm là loại rượu gì chứ, có thể uống như vậy sao? Trừ khi nàng thật sự muốn đem mạng của mình bồi cùng.
Cố Diệp Cẩn hai mắt dần đỏ lên, nàng nhanh chóng rút bội kiếm bên hông, chĩa thẳng vào Đồng Tam.
Đến mức này sao?
Đồng Tam ngẩn người. Là tiểu tướng quân nói muốn uống rượu, hắn liền đem rượu tới. Là không nỡ thấy nàng tự hành hạ bản thân mình mà cướp đi vò rượu, là hắn chọn.
Vậy hắn đang đau lòng cái gì?
Cổ họng Đồng Tam nghẹn lại, muốn nói, mà chẳng thể nói.
Sắc lạnh lẽo cứa vào da thịt khiến Đồng Tam giật mình. Máu... chảy rồi.
Cố Diệp Cẩn nhìn máu dần vương trên lưỡi kiếm, đột nhiên hốt hoảng, nhưng sự hốt hoảng ấy lại mau chóng bị ánh mắt lạnh lẽo giấu đi, không còn vương lại lấy một tia cảm xúc.
Nàng buông kiếm, nhân lúc Đồng Tam ngẩn người mà đoạt lại vò rượu, một đường mà đi mất, không ngoảnh lại phía sau lấy một lần.
Chính vì chưa từng ngoảnh lại nên Cố Diệp Cẩn không thể thấy ánh mắt bi thương của Đồng Tam.
Chính vì chưa từng ngoảnh lại nên vị tướng quân ấy không thể thấy tay trái vẫn luôn giấu sau lưng của vị thiếu niên ấy từ từ buông thõng, để lộ những bông cúc dại xinh đẹp.
Hoa rơi, người đi mất. Từng bước, từng bước, giày xéo những cánh hoa đến nát bét, bẩn thỉu.
Đồng Tam của ngày hôm ấy nhớ rõ, vết cắt ấy kì thực không sâu, nhưng lại đau hơn bất cứ loại vết thương nào mà hắn từng chịu.
Hắn lại càng nhớ rõ, bản thân ngày hôm ấy tình cờ nghe được binh lính trong doanh trại bàn tán với nhau.
Nghe nói hôm nay là ngày mà Liễu công tử cưới thê tử, người hắn cưới là một vị tiểu thư khuê các xinh đẹp, đoan trang hiền thục. Tình cảm hai người vô cùng thắm thiết.
Lại nghe nói, vị Liễu công tử ấy là người tướng quân luôn tâm tâm niệm niệm, nhiều năm theo đuổi, đến ngày phải ra chiến trường vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với vị Liễu công tử ấy, khi nàng trở về, hãy cho nàng một câu trả lời.
Đau thấu tâm can nên mới uống rượu giải sầu.
Cố Diệp Cẩn là đang muốn xoa dịu nỗi đau ấy sao?
Đồng Tam của ngày hôm ấy nhớ rõ rồi, cũng đã hiểu rồi.
Ra là nàng đã có người trong lòng, là hắn ngu dại, cứ cho là mình khác biệt, đối với tình cảm của nàng vọng tưởng.
Thật thê lương.
Thật buồn cười.
...
Một tuần trôi qua, quân sĩ trong trại lại có một câu chuyện bàn tán mới.
"Này, ngươi có để ý không? Cái dã nam nhân thấp hèn hay bám lấy Cố tướng quân dạo này không thấy đâu nữa."
"Chẳng phải rất tốt sao? Một tên dã nhân ở núi rừng mà dám vọng tưởng trèo cao. Cố tướng quân, ngài ấy chắc chắn sẽ phiền chán. Bây giờ biết điều rồi, càng tốt, tướng quân ắt hẳn sẽ thực vui mừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com