Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79: SAY RƯỢU

Nhìn người phụ nữ đang cầm chai rượu điên cuồng rót rồi điên cuồng uống trước mặt, Hàn Thắng Nam thở dài: “Chị hai à, dù đô cao đến đâu cũng không thể uống như vậy chứ? Uống thế này, cậu không sợ bị xuất huyết dạ dày à?”

“Rượu có thể làm mình xuất huyết dạ dày… Ức…”, Thu Đồng Tâm không nhịn được mà ợ lên một tiếng, rồi cười chế nhạo: “Còn chưa sản xuất ra đâu.”

“Mình nói chứ cậu cần gì phải làm vậy? Tình hình nhà cậu, đâu phải bây giờ cậu mới biết đâu?”

“Cho nên mới bảo cậu đến đây uống rượu với mình, để mừng mình có thêm một… mẹ kế. Ha ha ha, cười chết người mất. Cái ngữ đó mà cũng dám tự xưng là mẹ kế, ai cho cô ta mặt mũi chứ? Cô ta còn là bạn học của mình. Ồ, cũng là bạn học của cậu. Ông già Thu đó con mẹ nó hết đàn bà rồi à? Biết rõ cô ta là bạn học của mình, mà vẫn làm. Ông ta muốn sau này mình tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào cũng có một đám người xông lên nói ‘Đồng Tâm này, tôi và bố cậu đang bên nhau đấy, cậu phải gọi tôi là mẹ kế nhé!’ Ha ha ha ha, nghe có vẻ hay ho nhỉ?”

Hàn Thắng Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cô ấy vẫn tranh thủ lúc Thu Đồng Tâm say mèm nằm gục xuống bàn, lặng lẽ gọi phục vụ rồi đưa mấy chai rượu chưa mở cho anh ta cất đi.

Ngủ trên bàn một lúc lâu, Thu Đồng Tâm lại mơ màng ngồi dậy, bực bội mà xoa đầu: “Ồn ào quá! Ai ồn ào vậy hả? Bảo anh ta cút đi! Hát cái bài gì thế?”

“Chị hai à, đây là quầy bar, đã rất yên tĩnh rồi đó. Uống đủ chưa? Đủ rồi thì mình đưa cậu về nhà.”

“Mình không về nhà!”, Thu Đồng Tâm hất tay cô ấy ra: “Mình muốn đi tìm đàn ông. Chúng ta đi tìm đàn ông.”

“Say như vậy rồi mà còn tìm đàn ông? Say đến mức có sướng hay không cũng không biết.” Hàn Thắng Nam vừa nói vừa lôi cô dậy: “Đi thôi, không muốn về nhà thì về nhà mình.”

“Mình không muốn đi, mình không đi. Mình muốn đi tìm đàn ông!” Thu Đồng Tâm say rượu thực sự như một đứa trẻ. Cô dựa trong lòng Hàn Thắng Nam mà quậy. Hàn Thắng Nam thấp hơn cô, sức cũng không bằng cô, hoàn toàn không làm gì được cô.

Quán bar này vốn yên tĩnh, không có nhiều người. Bị cô làm ầm ĩ lên, hầu hết mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía này.

Hàn Thắng Nam thực sự không còn sức nữa, đành mặc cô nằm lại ghế sofa, sau đó lấy điện thoại ra tìm số của Thu Dật Mặc.

Lúc này, chắc chỉ có anh cả của cô mới trị được cô thôi.

“Cô ấy sao vậy?”

Điện thoại chưa kịp mở, bên tai đã vang lên một giọng nói ấm áp. Hàn Thắng Nam ngẩng đầu lên, thì thấy Bạch Dương từ từ đi tới.

Tuy cô ấy quen Thu Đồng Tâm nhiều năm, nhưng không cùng một nhóm bạn với kiểu “ông già” như Bạch Tấn. Hơn nữa Thu Đồng Tâm cũng rất ít khi kể chuyện nhà họ Bạch cho cô ấy nghe. Cho nên Hàn Thắng Nam không hiểu nhiều về người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy anh ta là anh trai của Bạch Tấn, chắc chắn đáng tin cậy.

“Anh... anh cả Bạch.”

Tạm gọi thế vậy.

Hàn Thắng Nam nở nụ cười xã giao: “Trùng hợp thật đấy, anh cũng ở đây à?”

“Qua đây xử lý chút việc.” Bạch Dương hơi mỉm cười, ánh mắt lại rơi xuống Thu Đồng Tâm: “Cô ấy sao vậy? Uống nhiều quá à?”

“Đúng rồi… Cái này…” Hàn Thắng Nam ngượng ngùng cười: “Tối nay tụ họp bạn học. Con đĩ nhỏ năm đó không hợp với cô ấy… không phải, cô gái nhỏ đó, bị cô ấy phát hiện ra đang cặp với bố mình, nên cô ấy mới giận dữ.”

Bạch Dương lại nhìn Thu Đồng Tâm, rồi quay sang nói với Hàn Thắng Nam: “Cô không uống rượu đúng không? Tôi giúp cô đưa cô ấy lên xe.”

“Không, với tình trạng này của cô ấy, tôi nào dám uống rượu.”

Bạch Dương cúi người định đỡ Thu Đồng Tâm. Ai ngờ người tưởng chừng như đã ngủ rồi, vừa chạm vào anh ta đã ầm ĩ lên, hai tay không ngừng vùng vẫy trên người anh ta: “Tôi không đi! Tôi không về nhà, tôi muốn đi tìm đàn ông!”

Giọng cô quá lớn, vốn đã thu hút sự chú ý, giờ lại càng trở thành tâm điểm của cả quán.

Bạch Dương cắn răng, mặc kệ cô giãy giụa, trực tiếp bế cô lên. Nhưng hai móng vuốt của Thu Đồng Tâm cũng không nương tay mà cào xuống người anh ta.

“Shh…”

“Anh cả Bạch…” Thấy vết máu đáng sợ trên cổ anh ta, Hàn Thắng Nam vội vàng lao tới giữ chặt hai cổ tay Thu Đồng Tâm: “Cậu ngoan chút coi nào!”

“Thế thì mình không về nhà.” Thu Đồng Tâm tủi thân nhìn cô ấy: “Mình ghét cái nhà đó, mình ghét hai kẻ khốn đó. Mình không muốn về.”

Nói đến đây, cô lại nhìn Bạch Dương với vẻ đáng thương: “Anh cả Bạch, đừng đưa em về được không?”

Bạch Dương đã bước đi, đột nhiên bị cô van xin bằng giọng điệu mềm mại như vậy. Anh ta do dự một chút vẫn dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng: “Thế cô muốn đi đâu?”

“Em muốn đi tìm đàn ông.”

Bạch Dương im lặng, dừng một chút rồi quay người đi về hướng khác: “Trong hội sở có phòng nghỉ, tôi đưa cô qua đó trước, rồi giúp cô tìm đàn ông, được không?”

“Dạ.”

Hàn Thắng Nam đi theo một đoạn. Sau khi nhận được cuộc gọi cô ấy áy náy chạy tới: “Anh cả Bạch, cái này… Anh trai em giục em về, hình như có việc gấp. Anh có thể giúp em trông chừng Đồng Tâm một chút được không? Dù sao hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cũng coi như là bạn thanh mai trúc mã mà.”

Bạn thanh mai trúc mã?

Bạch Dương sững sốt, dừng lại vài giây mới gật gật đầu.

Hàn Thắng Nam vội vàng cười thầm mà chuồn đi.

Cô ấy quá hiểu cái nết của Thu Đồng Tâm rồi. Thấy đàn ông đẹp trai là muốn đè. Người đàn ông trước mặt chắc chắn hợp gu của Thu Đồng Tâm.

Cho dù trước đó hai người này có quan hệ gì hay không, dù sao cô ấy giữ hai người lại với nhau là chuẩn không sai. Đợi đến ngày mai Thu Đồng Tâm còn phải cảm ơn mình đấy.

Quán bar nằm ở vị trí mặt tiền đầu tiên của hội sở, phía sau là một khu vườn rộng lớn và biệt thự.

Bạch Dương bế Thu Đồng Tâm vào phòng nghỉ tầng hai. Thấy cô hình như đã ngủ rồi, anh ta chỉ có thể nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Lúc đang kéo chăn định đắp cho cô thì cô lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn anh ta với vẻ ngơ ngác: “Anh làm gì ở đây?”

Xem ra lần này cô nhận ra anh ta rồi. Lúc nãy cô theo Hàn Thắng Nam gọi anh cả Bạch, căn bản không biết anh ta là ai.

“Hội sở này do tập đoàn Chúng Thương đầu tư, tôi qua đây để bàn việc.” Bạch Dương đứng bên giường, mặt không cảm xúc nhìn cô: “Đêm nay cô cứ nghỉ ở đây đi. Tôi ra ngoài nói với họ một tiếng, sẽ không quấy rầy cô.”

“Em không nghỉ.” Thu Đồng Tâm từ trên giường bò dậy. Thấy anh ta mặc bộ vest màu xanh ngọc, cô lại cười to không chút kiêng dè: “Sao anh lại mặc đồ màu này? Màu này không hợp với anh đâu. Anh nên mặc màu xanh lá ấy. Bởi vì anh là một bông cải xanh ha ha ha…”

Bạch Dương vẫn không đổi sắc mặt, vẫn nhàn nhạt nhìn cô: “Cô biết từ khi nào?”

“Biết cái gì? Biết anh là bông cải xanh ấy hả? Ha ha ha, anh vốn dĩ là bông cải xanh mà, đầu xanh mướt.”

Tự cười một lúc lâu, Thu Đồng Tâm lại đột nhiên ôm lấy đầu gối, nhỏ giọng nói: “Thực ra em và anh là cùng một loại người. Bố em ngày nào cũng cắm sừng mẹ em, mẹ em cũng lúc nào cũng cắm sừng bố em. Hai bông cải xanh bọn họ sinh ra em, đương nhiên em cũng là bông cải xanh. Ha ha ha, hai ta đều như nhau, một bông cải xanh lớn, một bông cải xanh nhỏ…”

Nhìn dáng vẻ này của cô, Bạch Dương thấp thấp thở dài một tiếng, cúi người đỡ cô nằm xuống: “Ngủ đi, ngủ một giấc là ổn thôi.”

“Em không ngủ!” Thu Đồng Tâm hất tay anh ta ra, hung dữ nhìn anh ta: “Em muốn đi ngủ với đàn ông. Em muốn ngủ với rất nhiều đàn ông. Tốt nhất là ngủ thêm mấy ông già nữa. Biết đâu một ngày nào đó ông già Thu đi tham gia họp lớp, cũng có người đàn ông nói với ông ta: ‘Tôi đã thao con gái cậu rồi đấy, có nên gọi cậu một tiếng ‘Cha vợ’ không?’ Ha ha ha ha, chắc chắn rất thú vị…”

“Đồng Tâm.” Bạch Dương nắm tay cô đang chụp trên cánh tay mình, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, tôi ở đây với cô.”

“Vậy anh hát cho em nghe một bài được không? Hồi nhỏ ông nội dỗ em ngủ đều hát cho em nghe.”

“Tôi không biết hát.”

“Vậy em hát cho anh nghe được không?”

“Cô còn biết hát sao?” Bạch Dương nhếch miệng cười. Nếu anh ta nhớ không nhầm thì con mèo say trước mặt này nổi tiếng là ngũ âm không được đầy đủ.

“Biết chứ, em hát hay lắm đó. Anh nghe này: Bé Bạch Dương à, đầu xanh nha, kết hôn ba năm, bị phản bội nhá…”

Bạch Dương:…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com